Chương 11: Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, Chí Huân, cậu nghỉ đi." Tiếng đạo diễn hô nghỉ khi Chí Huân vừa diễn xong.

Chí Huân theo thói quen tiến tới phía cặp của mình một cách chậm rãi, lấy hộp thuốc mang theo bên người uống chầm chậm. Kha Nguyệt đứng cạnh đó thấy cậu uống thuốc mà nhếch mép, lên tiếng mỉa mai công khai.

"Người mình bệnh tật như cậu nên chết đi cho đỡ chật đất."

Chí Huân chẳng mảy may tiếp thu một lời nói vào tai, cậu theo thói quen cởi găng tay diễn ra, cầm lấy chiếc đồng hồ nhanh chóng đeo vào cổ tay. Khang Nghĩa Kiện ở đằng xa xa liếc thấy cậu đeo đồng hồ, liền thấy có chút khó hiểu. Nhưng hình như đó là vật bất lý thân của cậu, không một hôm nào cậu không bỏ đồng hồ, kể cả khi cậu ngồi đọc kịch bản.

Nghĩa Kiện thân hình là người lớn, nhưng não của anh dường như vẫn hoạt động như một đứa trẻ. Dư âm hôm trước vẫn còn đó, anh vẫn còn tức giận. Chỉ riêng cái phản ứng của cậu đã nói lên tất cả, anh liền nổi hứng lên muốn trêu chọc cậu một chút, anh liền quay sang nhìn Kha Nguyệt, tay ngoắc cô lại gần. Kha Nguyệt đột ngột bị Nghĩa Kiện gọi, bất ngờ một chút nhưng cũng đi lại phía anh. Chí Huân lọt bẫy Nghĩa Kiện, đáy tim có chút khó chịu nhưng mặt thì vẫn không tỏ vẻ gì.

Nghĩa Kiện chính là muốn trêu cậu một chút, gọi cô hoa đán kia lại cũng chỉ là muốn giả vờ xem kịch bản chút, cười một chút nhưng mắt thì lại liếc nhìn cậu nhóc đang ngồi đọc kịch bản ở kia. Mắt Chí Huân lần này không tránh đi đâu nữa, nhìn thẳng mặt Nghĩa Kiện và Kha Nguyệt, bực mình ném mạnh kịch bản xuống đất, quay đầu đi vào phòng nghỉ ngơi đóng rầm cửa. Tiếng cửa phát ra quá to làm tất thảy hơn chục người ở trường quay đều giật mình. Bọn họ đều chẳng biết cậu bực mình cái gì nhưng hành động ném kịch bản xuống đất và đóng cửa một cách mạnh bạo như thế, đó là lần đầu. Không ai bảo ai đều công nhận rằng Chí Huân khi tức giận chính là vẻ mặt đáng sợ nhất. Nghĩa Kiện cũng chẳng phải lần đầu thấy cậu tức giận, nhưng càng tức anh càng có hứng trêu chọc cậu.

Trong phòng nghỉ ngơi, Chí Huân tháo đồng hồ ra, tay sờ lên đường gân cổ tay đã hiện sẹo, mắt nheo lại ngẩng lên nhìn chính mình trong gương. Bộ phim được quay theo lịch đã lên sẵn, chỉ mới hôm qua cậu lại thêm hai ba cái vết thương chồng lên lưng, cậu đau muốn chết nhưng sáng nay vẫn phải cố dậy lết đi quay phim. Đến trường quay thì luôn bày ra bộ mặt lạnh như tiền, hiếm khi cười nhưng lại rất điềm tĩnh. Thế nhưng bên trong thì cậu mệt mỏi thật sự, tám năm qua vậy là quá đủ với cậu rồi. Xong bộ phim này, cậu thật sự sẽ dứt khỏi công ty đó, có thể sẽ vào một công ty khác hoặc sẽ rút khỏi ngành giải trí, cậu chẳng biết tương lai sẽ có gì. Nhưng có một điều mà cậu biết chắc chắn, trò chơi này, ngay từ lúc đầu, cậu đã thua mất rồi.

Đôi mắt Chí Huân liên tục nhìn quanh phòng tìm một vật sắc nhọn, thấy có con dao lam, cậu liền nhanh chóng vớ lấy, đặt đầu lưỡi dao vào vết sẹo và rạch thêm một đường thật dứt khoát. Miệng lẩm bẩm con số nhất định, đó chính là số lần mà cậu đã rạch trên cái tay này. Thấy máu đã chảy ra kha khác, Chí Huân cầm lấy tờ giấy mà lau đi rồi cầm hộp cứu thương luôn được đặt sẵn trong phòng mà sát trùng. Dán băng xong cậu lại đeo đồng hồ vào như bình thường rồi ra ngoài.

Buổi quay hôm đó, Nghĩa Kiện tiếp tục trêu chọc Chí Huân bằng cách gần gũi với Kha Nguyệt suốt cả buổi quay. Còn làm chính cô nàng tưởng rằng Nghĩa Kiện có cảm tình với mình, mà thật ra anh làm vậy chỉ để xem phản ứng của Chí Huân ra sao, chứ thậm chí đến cái tên của cô anh còn nhầm lên nhầm xuống. Huống chi gọi là để ý cô một chút cũng không có trong mắt, có lẽ do cô không hề để ý rằng, mỗi một lần gần gũi với cô, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào người Phác Chí Huân, đến liếc mắt nhìn cô, anh thậm chí còn không lười liếc xuống.

Đến cuối buổi, vì hôm nay phải quay nhiều cảnh nên đến gần đêm rồi mới xong, Chí Huân như thường lệ lấy đồ dùng lẫn áo khoác mình chuẩn bị cuốc bộ về thì anh chặn trước đường cậu, cười cười lên tiếng.

"Anh đưa em về được chứ?"

"Thứ nhất, anh đang chắn đường của tôi. Thứ hai, đi ra khỏi tầm mắt của tôi. Và thứ ba, tôi không có hứng để anh đưa về."

"Này này, chúng ta đang chơi game thì ít ra cũng phải để anh đưa em về chứ." Nghĩa Kiện thấy Chí Huân bỏ đi liền giữ tay cậu lại. Thấy trên tay có vết băng bó liền nhíu mày lại. "Tay em làm sao mà phải băng bó vậy?"

"Không có cái luật nào là phải đưa tôi về. Tay tôi thì anh quan tâm làm gì, đồ tra nam."

Cậu bực mình giằng tay quay lưng đi hẳn một mạch, không quay đầu lại cũng không thèm đi chậm lại. Hoàn toàn bỏ lại Nghĩa Kiện ở đó, đi xa xa chút rồi cậu mới ngoái cổ lại nhìn, thấy anh vui vẻ đưa Kha Nguyệt về, tâm cậu như chết cứng tại chỗ, nước mắt không báo trước mà cứ liên tục rơi xuống. Đôi bàn chân cậu cố lắm mới có thể về đến nhà, vì cậu đi bộ nên khi vừa thấy cửa nhà, chân như muốn khuỵu xuống thì gặp ngay đứa bạn thân ngồi trước cửa nhà với túi đồ. Tên đó thấy cậu liền đưa túi đồ ra, nhe cái hàm răng lộ ra hai chiếc răng khểnh cười ngốc.

"Tên cục súc, chúc mừng sinh nhật sớm. Tao mất chìa khoá nhà mày rồi."

Chí Huân hôm nay thật sự rất mệt, cậu không có hứng gặp ai hôm nay. Đến cả tên bạn thân, cậu cũng chỉ cười nhạt, mắt nhìn thiếu sức sống, lên tiếng mệt mỏi.

"Vũ Trấn, tao không có hứng."

Bỏ qua Phác Vũ Trấn ngồi đó, Chí Huân mở cửa đi vào nhà cũng chẳng buồn đóng cửa lại, đi thẳng về phòng ngủ. Vừa mới đặt đồ xuống, như một thói quen sờ lên cổ tay thì bỗng dưng không thấy đồng hồ đâu, cậu hoảng hốt sờ túi áo rồi lục tung cặp lên, không thấy đâu hết. Chí Huân hoảng loạn ngồi sụp xuống, tay tháo băng ra và chà sát lên vết sẹo, vết thương hôm nay còn chưa lành, liền bị cậu làm bật máu, vùng da quanh đó đỏ ửng lên. Đây là dấu hiệu của triệu chứng sợ hãi lo âu. Vì có sẹo nên cậu che đi vết sẹo bằng chiếc đồng hồ, mất chiếc đồng hồ nghĩa là cậu gần như mất đi nửa cuộc sống của mình. Vết sẹo chồng lên nhau thế kia chính là kết quả những lần rạch tay không dưới nghìn lần suốt tám năm qua.

"Nghĩa Kiện. Nghĩa Kiện. Nghĩa Kiện." Miệng lẩm bẩm tên Nghĩa Kiện là cách để cậu bớt sợ hãi nhưng tay thì vẫn liên tục chà sát.

Phác Vũ Trấn lúc nhìn thấy tên bạn thân như người mất hồn liền định đi về. Nhưng linh tính mách bảo cậu rằng Chí Huân sẽ gặp chuyện liền chạy lên phòng. Bóng lưng run rẩy của Chí Huân, chiếc cặp bị lục tung cho đến việc cậu chà sát mạnh vào tay, miệng lẩm bẩm tên Nghĩa Kiện. Nhưng việc đó đủ để làm Vũ Trấn khiếp sợ, đây không phải lần đầu nhưng mỗi lần trấn tĩnh Chí Huân là cả một gian khổ. Sau nhiều lần thử thì cách duy nhất trấn tĩnh cậu chỉ có liên quan đến Khang Nghĩa Kiện. Phác Vũ Trấn nhanh chóng chạy đến ôm Chí Huân vào người, vuốt nhẹ lưng cậu, miệng liên tục hỏi.

"Nhớ Nghĩa Kiện không? Nhớ không?"

"Nghĩa Kiện. Nghĩa Kiện. Nghĩa Kiện."

"Được rồi, anh ấy là của mày, của mày hết. Rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Bình tĩnh lại đi."

"Thật không?"

"Thật. Sẽ ổn thôi, có tao đây rồi."

Chí Huân dần dần bình tĩnh lại, tay ngừng chà sát, hơi thở đều hơn trước. Khi bình tĩnh lại, cậu liền đứng dậy đi về phía giường và nằm lên giường. Chí Huân nhìn Vũ Trấn vẫn đứng đó liền ra hiệu cho cậu ta về.

Phác Vũ Trấn vừa bước ra khỏi cửa nhà Chí Huân, thở dài lắc đầu rồi mới đi về nhà. Trên phòng, Chí Huân không ngủ được, lôi trong ngăn kéo ra một lọ thuốc ngủ. Theo đơn bác sĩ, phải uống theo liều, nhưng lần này cậu sẽ không làm thế. Cậu đổ ra đầy tay và uống chúng cùng một lúc không cần nước. Cậu biết thừa đây là hành động tự sát nhưng cậu mặc kệ. Phác Chí Huân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì chính mình lại gặp ác mộng, bật dậy một cách sợ hãi. Hô hấp trở nên khó khăn, cậu loay hoay lôi trong ngăn kéo ra một lọ thuốc an thần. Định đổ gần hết ra tay thì những viên thuốc màu xanh rơi vãi tung toé xuống sàn. Chí Huân cúi xuống định nhặt thì bỗng dưng mắt cậu trở nên nặng chịch, đầu ong ong đau như búa bổ, sàn nhà trong mắt trở nên chuyển động và rồi Chí Huân cậu ngã xuống sàn bất tỉnh ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro