Chương 12: Chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quay hôm sau, khi chuẩn bị cảnh đầu tiên của dàn diễn viên phụ, Nghĩa Kiện tranh thủ đảo mắt tìm Chí Huân, không thấy bóng dáng cậu đâu, điện thoại anh gọi cũng thuê bao không liên lạc được. Bất quá anh liền khều khều trợ lý đạo diễn hỏi.

"Chị, Chí Huân đâu rồi?"

"Sáng nay có người báo cậu ấy ngất vì làm việc quá sức nên phải nhập viện."

Anh nhíu mày khó hiểu, Chí Huân hôm qua vẫn còn rất bình thường khi đi về, thậm chí còn chửi đổng anh vài câu. Ngất vì làm việc quá sức? Nghĩa Kiện dấy lên trong mình hàng loạt nghi ngờ. Anh nhanh chóng lật lật kịch bản, thấy hôm nay cậu cũng không có cảnh mà anh cũng chỉ cần đóng qua một cảnh là xong. Định bụng quay xong sẽ đến gặp cậu một lát, lại vừa tiện tay gọi điện thoại cho anh quản lý.

"Cắt. Kiện, hôm nay cậu nghỉ được rồi."

Tiếng đạo diễn hô cắt, anh liền cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng cầm áo khoác mà ra về. Đường đến bệnh viện và trường quay cách nhau khá xa lại còn ngược đường, nhưng anh vẫn không ngại chạy ngược đường. Vừa đỗ xe trước cổng bệnh viện, anh linh cảm chỉ cần anh bước chân ra khỏi xe thì việc vào được bệnh viện cũng là cả một vấn đề. Nhìn quanh xa thấy có mũ và kính anh vứt ở đó liền nhanh chóng đeo vào, trang phục cũng được thay đổi đôi chút. Khi anh đã thật sự yên tâm với vẻ ngoài của mình, Nghĩa Kiện mới bước xuống xe.

Để tìm được phòng bệnh của Chí Huân thật ra cũng không khó khăn lắm, chỉ cần anh hỏi vài ba câu với tiếp tân là anh đã có thể có được số phòng của Chí Huân. Nghĩa Kiện chậm rãi bình thản đi đến phòng bệnh, gõ cửa vài cái rồi đi vào.

Đập vào mắt Nghĩa Kiện là cảnh tượng Chí Huân ngồi trên giường bệnh, dây dợ chằng chịt quấn quanh tay. Thành thực mà nói, lúc nghe cậu nhập viện, anh có chút lo lắng, lại thấy cậu dây dợ chằng chịt trên tay, lòng anh có chút đau. Nghĩa Kiện nhẹ nhàng cầm lấy ghế kéo xuống ngồi bên cạnh Chí Huân.

"Chí Huân. Phác Chí Huân." Anh gọi tên cậu, cậu không quay lại nhìn, vẫn bất động hướng mặt ra cửa sổ. Anh bực mình muốn cậu nhìn mình liền thả vài câu châm ngòi nổ.

"Em nhập viện vì quay phim quá sức hay lên giường quá sức?"

Chí Huân hoảng loạn quay lại nhìn anh, tâm cậu như chết cứng tại chỗ, tim trong vài giây đều ngừng đập, mắt mờ đi trong vài giây, và cuối cùng tim cậu vỡ ra thành từng mảnh. Như một giọt nước tràn ly, bất quá tay cậu quơ quơ lấy thứ gì đó cạnh mình liền ném về phía Nghĩa Kiện ngồi đó. Anh bị đồ vậy ném vào người liền đứng lên khi thấy cậu vùng khỏi chăn, tay giựt ra khỏi dây chuyền. Cậu tức giận có thứ gì trong tay là ném thứ đó, bao nhiêu bực mình đều ném hết vào người Nghĩa Kiện. Miệng thì hét lên chửi đổng, quát mắng chửi bới, đuổi anh ra ngoài.

"Đồ tồi, đồ chó chết, đồ xấu xa, đồ tra nam. Anh cút, cút ra ngoài. CÚT RA NGOÀI!!!"

Bất cùng lực lắm cậu vơ lấy bình hoa bên cạnh giơ lên định ném thẳng về người Nghĩa Kiện. Anh thấy cậu cầm lấy bình hoa thì hoảng hốt chạy lại có ý giật bình hoa ra khỏi tay cậu, ngộ nhỡ như có vỡ cậu bị thương thì càng không ổn.

"Chí Huân, em bình tĩnh lại đi, bỏ bình hoa xuống, bỏ xuống."

"Không!! Anh cút ra ngoài cho tôi, ra ngoài."

Cậu lấy hết sức bình sinh mà đẩy Nghĩa Kiện ra, tay giơ bình hoa lên thật cao, đã sẵn sàng ném vào Nghĩa Kiện thì lúc đó bác sĩ lẫn quản lý và bạn thân cậu chạy vội vào. Cả ba người hợp sức lại mới trấn tĩnh được Chí Huân. Còn cậu vẫn cứ không ngừng gào thét đuổi anh ra ngoài. Bất quá Chí Thanh - quản lý của anh liền điều anh ra ngoài.

"Vũ Trấn, em lôi thằng kia ra ngoài đi."

Vũ Trấn nghe hiểu liền tiến lại phía đàn anh kia, xách cổ anh lôi ra ngoài. Khi đã lôi được anh ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh, Nghĩa Kiện mới nhìn Vũ Trấn. Đã lâu không gặp đứa đàn em này, cậu nhóc và cả Chí Huân đúng là trưởng thành không ít. Phác Vũ Trấn nhìn một lượt đánh giá Nghĩa Kiện, lại lên tiếng.

"Anh có thể nào khi hết phim, buông tha cho cậu ấy được không?"

Anh trợn tròn mắt nhìn Vũ Trấn cúi đầu cầu xin, không ngờ có một ngày lại có người cúi đầu cầu xin anh buông tha cho ai đó.

"Tám năm qua, cậu ấy thật sự sống không khác gì địa ngục. Bị chính công ty quản lý của mình chèn ép. Trò chơi của hai người, cậu ấy sớm đã thua ngay từ giây đầu tiên rồi. Anh nghĩ cậu ta tám năm qua thật sự quên anh sao? Anh bị não heo hay sao mà một chút cũng không động não? Chẳng lẽ anh không thấy cái dây chuyền cậu ta đeo đến mòn cả khoá nhưng vẫn không hề thay nó đi hay sao? Anh nghĩ cái cổ tay hiện sẹo kia là do tai nạn hả? Vậy anh nghĩ vết thương cậu ta là từ đâu mà ra? Bạo hành hả? Là khổ cực, cậu ta chịu khổ cực tám năm để gặp được anh, để rồi anh lại biến cậu ta thành cái giống gì vậy?" Vũ Trấn không sắp xếp được lời nói, nói lung tung cả lên nhưng ý chính đại khái vẫn vào đầu Nghĩa Kiện.

"Trò chơi của em ấy, em ấy mới là người thắng."

Vũ Trấn há hốc mồm không hiểu anh nói gì, Nghĩa Kiện cũng hiểu, lên tiếng giải thích.

"Vậy cậu nghĩ tôi làm những việc này để làm gì? Vết thương trên người, vết sẹo ở cổ tay, em ấy một cắc cũng không nói cho tôi biết thì sao mà tôi nhắm mắt làm ngơ được. Trước khi tôi đối xử dịu dàng với em ấy, tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy nên cho đến lúc đấy, tôi sẽ cắn răng nhìn em ấy bị tổn thương một chút. Để em ấy ghét tôi một chút hay nhiều chút cũng không sao, chỉ cần em ấy không bị thương, an nhàn đóng phim làm việc, tôi liền có thể chịu được sự ghét bỏ của em ấy."

"Anh đã biết?"

"Tôi thật sự không biết gì hết. Các người kể cả mẹ tôi đều không hé miệng nửa lời vậy nên tôi đành tự thân vận động tìm hiểu. Cậu ở lại chăm sóc cho em ấy tốt một chút, cho em ấy ăn uống đầy đủ một chút, cho em ấy tránh xa mọi loại dao. Chỉ cần em ấy động đến một vật sắc nhọn phiền cậu dù có bị đẩy đến dập đầu cũng phải lấy nó ra. Cậu đã chịu đựng em ấy tám năm, chăm sóc cho em ấy tám năm, tôi lại làm phiền cậu thêm chút nữa, sau đó tôi sẽ hậu ta cậu sau, được chứ?"

Vũ Trấn thật sự bị nốc ao đến nghẹn lời, ai mà ngờ rằng sẽ có một ngày Khang Nghĩa Kiện có khả năng nói ra những lời này chứ. Cậu liền thở dài hỏi một câu.

"Anh có yêu cậu ấy không?"

Nghĩa Kiện nghe xong liền tự hỏi bản thân, yêu hay không yêu. Đôi lúc anh cũng chẳng chắc chắn nhưng mọi thứ của anh đều hướng đến cậu. Anh mỉm cười rồi chào Vũ Trấn mà rời đi. Vũ Trấn thấy Nghĩa Kiện đã khuất liền mở cửa phòng bệnh lên tiếng.

"Mày nghe thấy rồi chứ?"

Đúng, không chỉ có cậu chết tâm. Đến Khang Nghĩa Kiện khi thấy người cậu chằng chịt vết thương cũng chết tâm. Chí Huân đứng ở cửa nghe nãy giờ liền ngồi sụp xuống mà khóc, từng giọt nước mắt tội lỗi lẫn hạnh phúc rơi xuống. Ngàn vạn lần cậu không muốn anh biết được bí mật đằng sau của cậu.

"Vũ Trấn, tao cầu xin mày, đừng để anh ấy biết được quá khứ của tao, tao cầu xin mày."

Vũ Trấn xoa trán lắc đầu, nhìn anh Chí Thanh cũng chán nản không kém. Đầu lẩm bẩm "Đừng lôi tôi vào chuyện này chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro