Chương 13: Fan cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn đào hay dâu? Chọn đi."

"Anh quan tâm làm cái gì? Tôi không uống cả hai."

"Này này, anh có tâm mang đồ có đường, có canxi cho em uống để em khoẻ lên. Từ chối cái gì mà từ chối."

"Chọn, đào hay dâu!!" Nghĩa Kiện đứng bên cạnh giường bệnh chống hông nhìn Chí Huân đang quay mặt ra cửa sổ kia. Nghĩa Kiện tức khí, dùng bàn tay to lớn của mình bóp má Chí Huân, bắt cậu quay lại nhìn. "Phác Chí Huân, con thỏ kia, đào hay dâu, em chọn đi."

Vũ Trấn và anh Chí Thanh ngồi bên cạnh khó chịu ra mặt, nhăn mày lại. Cả hai đến đây để trông Chí Huân, ngăn cho cậu làm cái gì đó dại dột nhưng có một tên mặt dày nào đó hôm qua vừa bị Chí Huân đuổi đi thì hôm nay lại mặt dày đến trước mặt cậu. Thật ra thì Nghĩa Kiện cũng phải lấy hết sức bình sinh lắm mới tự đi gặp Chí Huân lần hai. Dù rằng anh biết rằng sẽ bị cậu mắng cho tơi tả nhưng vẫn mặt dày đến trước mặt cậu.

Chí Huân bị Nghĩa Kiện làm phiền đến bực cả người, nheo mắt lại nhìn người đang bóp má mình kia, nhỏ nhỏ lên tiếng.

"Đào....."

Nghe được câu trả lời rồi anh mới thả cậu ra, đặt túi mà cậu muốn lên bàn còn mình thì cầm túi kia ra ngoài. Hôm nay anh đến thăm Chí Huân chỉ một lúc rồi sau đó lại đi làm việc. Mặc dù phim thì vẫn đang trong quá trình quay nhưng vì Khang Nghĩa Kiện là một diễn viên có tài và có tiếng, anh liên tục được nhận lời mời quay quảng cáo. Không là quần áo thì cũng là mấy thứ đồ uống hay điện tử. Vừa mới xuống được sảnh bệnh viện, anh chợt nhớ ra mình quên thứ gì đó liền lôi điện thoại ra nhắn vài câu với anh Chí Thanh. Yên tâm có được hồi đáp, anh liền vui vẻ ra khỏi bệnh viện.

Nhưng mà có trời mới biết, ngay vừa lúc anh lái xe đi, đã có một fan nhìn thấy rõ ràng Khang Nghĩa Kiện vui vui vẻ vẻ đi ra từ sảnh, tay cầm túi đồ ăn trông cực kì hạnh phúc.

"Nghĩa Kiện, Nghĩa Kiện từ sảnh bệnh viện đi ra trông rất vui vẻ." Cô gái đó bấm bấm điện thoại và nhấn gửi. Trên weibo topic đó được hơn nghìn lượt forward và bình luận. Hầu hết mọi người đều hỏi rằng Nghĩa Kiện gặp ai mà vui vậy. Sau đó dưới là hàng loạt bình luận nhắc đến cô hoa đán mới nổi Kha Nguyệt rồi nào lại là một danh sách diễn viên nữ đã từng hợp tác với Nghĩa Kiện. Và trong hàng loạt lượt bình luận ấy, có một cái bình luận trồi lên hẳn top bình luận với ba chữ "Phác Chí Huân". Trong hàng loạt tên các diễn viên nữ, chỉ riêng cái tên "Phác Chí Huân" chẳng biết từ đâu xuất hiện một phát lên top bình luận. Sau đó tên cậu bỗng nhiên trở thành hot search weibo. Đương nhiên, cậu nằm viện cũng chẳng biết gì, cùng lắm có Vũ Trấn hay ngồi xem weibo thì mới biết được tên cậu được lên hot search. Hàng vạn, hàng ngàn người bắt đầu truy lùng tài khoản weibo hay QQ của cậu đều không thành. Căn bản rằng Phác Chí Huân không dùng mạng xã hội.

Sau ngày hôm đó, forum của cậu bị sập lượt truy cập, số fan tăng lên đến chục nghìn người. Tất cả chỉ vì một chiếc bình luận có tên cậu. Thật ra bản thân Chí Huân cũng không ham hố gì cho lắm nhưng vì điện thoại của cậu rung liên tục, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc tắt luôn điện thoại đi.

"Em thấy chưa? Anh đến thăm em, số fan của em tăng vùn vụt rồi kìa." Nghĩa Kiện hôm sau vẫn mặt dày đến thăm cậu, tay nghịch điện thoại đưa cậu xem tên cậu được truy lùng như thế nào.

Chí Huân nằm giường cũng chẳng thèm ngoái lại, mặc kệ để anh nói nhan nhản bên tai mà cũng không buồn mà trả lời. Nghĩa Kiện thấy cậu không trả lời cũng không nhìn mình, anh thở dài mệt mỏi. Động lực để anh mặt dày đến đây là cậu, vì cậu mà anh mới vứt bỏ đi cái gọi là luật lệ riêng để gặp cậu. Mua đồ ăn cho cậu, nói chuyện phiếm cùng cậu mỗi lần anh đến thăm, sau hôm đó cậu hoàn toàn lơ anh, không hé nửa lời nói chuyện với anh. Nghĩa Kiện thấy mình cần đi hít thở liền cất điện thoại đứng dậy, lấy tay xoa đầu Chí Huân lên tiếng nhẹ nhàng.

"Anh đi hít thở không khí chút, ở đây ngoan, anh đi chút rồi quay lại."

Chí Huân gật đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ hồi nãy đến giờ, cậu vẫn đang suy nghĩ sao để mở lời với anh. Cậu chính là không đủ can đảm để mở lời với anh, nói với anh sao cậu cũng chẳng biết nói gì. Chỉ có thể gật đầu, lắc đầu hay à ừ cho qua. Một Phác Chí Huân ít nói, kiệm lời đã quay trở lại. Đến việc mở miệng thở cũng không mở. Đang suy nghĩ mông lung, nghe tiếng mở cửa, đinh ninh là Nghĩa Kiện, cậu lên tiếng.

"Kiện...."

Nhưng đáp lại cậu chính là thứ bất ngờ nhất.

"Trời ơi, là Phác Chí Huân thật này mọi người ơi!!!"

Cậu giật mình quay lại. Là một cô gái, đang cầm chính điện thoại của mình quay cậu. Không cần hỏi cũng nhận ra đây là fan cậu. Chí Huân hốt hoảng bật dậy, lùi về phía thành giường, khuôn mặt hiện lên vẻ cực kì hoảng sợ. Nhưng cô gái đó tiệt nhiên không chú ý đến vẻ mặt hoảng sợ của cậu, càng lúc càng tiến lại gần, dùng chính điện thoại của mình quay mặt cậu.

"Khoan khoan, cô là ai?" Chí Huân bỗng dưng bật giọng, chất giọng tràn đầy sự hoảng loạn, tay quơ qua quơ lại.

"Tin được không trời ơi!!! Thật sự là Phác Chí Huân này, anh anh, có phải đúng là Kiện ca đến thăm anh không?"

"Này, đây là.... Á...." Chí Huân quơ quơ tay không may bị ngã xuống dưới đất, kim tiêm gắn ở tay bựt ra làm tay cậu chảy máu, tay liền bị trầy, áo vướng phải thành giường cũng bị rách một mảng. Bị cô gái kia liên tục tiếng tới, Chí Huân càng tiến về sau, khi lưng chạm tường rồi cậu liền ôm đầu hét lên. "Kiện!!!"

Và rồi bằng một cách thần kì nào đó, Nghĩa Kiện vừa ở đầu hành lang nghe thấy tiếng kêu của cậu liền chạy thật nhanh đến phòng cậu. Cửa phòng bị mở, trước mắt anh là một mớ hỗn độn. Drap giường có vệt máu, áo bị rách, và nét mặt hoảng sợ của Chí Huân. Nghĩa Kiện lập tức nhăn mày lại, gân xanh bắt đầu xuất hiện trên trán, anh tiệt nhiên không quan tâm người kia là nam hay nữ, liền cầm vai đẩy ra. Cúi xuống xem xét Chí Huân có bị thương không, liền quay lại nhìn cô gái kia. Giận dữ, tức giận, căm ghét đều có.

Nghĩa Kiện có nhiều fan, anh hiểu được cảm giác bị người hâm mộ mình bám theo, bị làm phiền đến bực mình và sợ hãi. Và đó là điều anh không muốn Chí Huân trải nghiệm qua vì chúng còn đáng sợ gấp ba lần những người ghét mình.

Nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, Nghĩa Kiện lạnh lùng lên tiếng. Âm giọng bỗng trở nên lạnh như băng.

"Ra ngoài."

"Nghĩa Kiện, có phải anh và....."

"Tôi bảo cô ra ngoài, tôi không cần biết cô là fan tôi hay Chí Huân, như thế này là xâm phạm đời tư người khác. Tôi có thể đưa cô ra toà ngay và luôn."

Cô gái đõ bỗng chốc run sợ trước một nam diễn viên luôn cười lại có thể đáng sợ đến như thế này.

Fan là một con dao hai lưỡi, khi họ yêu mến và tôn trọng bạn, đó là điều đáng quý nhất ở fan. Nhưng một khi họ trở nên điên cuồng vì bạn và theo chân bạn mọi nơi, đó chính là loại fan đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro