Chương 14: Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi mà, đi mà, anh đưa cho anh ấy xem đi. Dù sao cũng là em muốn nâng cao khả năng diễn xuất của mình mà." Kha Nguyệt dùng cái chất giọng ngọt sơ lớ vốn cố của mình là đè nặng xuống cho càng ngọt để nũng nịu anh quản lý đưa hợp đồng cho Khang Nghĩa Kiện.

Dù gì cô cũng là hoa đán mới nổi, muốn nâng cao khả năng diễn xuất thì chỉ có thể tập cùng với một diễn viên tài năng hơn cô. Mà trong khi đó phân cảnh tiếp theo lại vướng bận đến cảnh tình cảm của Tịch Dư và Tần Vũ. Vì lẽ đó, cô muốn có một ngày mà Khang Nghĩa Kiện chỉ dành riêng cho cô nên cô mới mặt dày đi nhờ anh quản lý xin phép.

Tờ giấy xin phép đó được đưa đến tận tay Nghĩa Kiện. Anh mặc quần áo hàng ngày bình thường, ngồi trên ghế dài đọc tờ giấy mà nhăn mày. Đọc xong, anh không ngại mà cầm tờ giấy ném thẳng vào thùng rác. Nhìn anh Chí Thanh và giám đốc lên tiếng.

"Cho tôi một lí do chính đáng để lãng phí một ngày với cô ta."

Anh Chí Thanh và giám đốc nghe Nghĩa Kiện nói vậy biết rằng anh chẳng ham hố gì với cái tờ giấy đó. Mà bản thân giám đốc cũng không mấy là ưa Kha Nguyệt nhưng mà quản lý của cô ta đã tới tận nơi đưa cho ông, bây giờ ông từ chối thì chắc chắn sẽ bị ra ngoài tiếng vào. Danh tiếng công ty sẽ không tốt. Ông liền cố gắng khuyên can Nghĩa Kiện.

"Cái gì mà luyện tập? Cái gì mà diễn tốt? Có mà cô ta muốn dựa hơi tôi để nổi tiếng thì có."

"Thôi thì không nể mặt tôi thì cũng nể mặt công ty bên đó chứ. Dù sao người ta cũng là con gái, bị từ chối như vậy thì còn mặt mũi mà gặp ai nữa."

"Ừ."

Nghĩa Kiện biết nể mặt nể mũi nên mới cắn răng không đồng ý. Khang Nghĩa Kiện tỏ rõ sự khó chịu, bỏ ra ngoài mà không thèm để ý đến biểu cảm của hai người bên trong. Nếu như bảo anh bỏ ra một ngày để đi chơi với bạch liên hoa thì thà nhốt anh trong phòng xem phim ma còn hơn.

Tại bệnh viện, bác sĩ vẫn cần Chí Huân ở lại để theo dõi thêm. Nằm giường bệnh viện Chí Huân vốn rất nhàm chán. Chẳng thể đi ra ngoài cũng không được đi lung tung. Vì cậu đã từng có tiền án cố tự tử nên cậu không được rời khỏi sự giám sát của bác sĩ. Trên ti vi thì chỉ có vài ba kênh chiếu đi chiếu lại mấy chương trình nhảm nhí, thứ duy nhất bầu bạn giải trí với cậu chính là chiếc điện thoại.

Dù vài ngày trước Chí Huân bị fan cuồng tấn công, lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Nhưng lại may mắn được Nghĩa Kiện khi đó bảo vệ, tâm tình lại có chút tốt hơn. Chí Huân thú vui giết thời gian chẳng có gì khác ngoài lướt Weibo. Nhìn mấy bức ảnh Nghĩa Kiện từ bệnh viện vui vui vẻ vẻ đi ra mà tâm trạng cậu cũng vui theo. Chí Huân đang vui vẻ lướt Weibo thì cửa phòng mở, cậu theo phản xạ mà quay lại nhìn. Thấy hôm nay chỉ có một người, đôi lông mày nhíu lại đồng thời ánh mắt lia xuống phía tay người kia. Không có gì hết.

"Anh Chí Thanh."

"Chí Huân."

Hôm nay, chỉ có mình Chí Thanh đến, không có bóng dáng quen thuộc đi cùng, tâm cậu bỗng dưng dấy lên nỗi đau quen thuộc. Có linh cảm chẳng lành. Bởi thường thường khi Chí Thanh đến sẽ mang theo cả Nghĩa Kiện, cả hai sẽ đều cười rất vui vẻ khi vào thăm cậu. Nhưng đến hôm nay, thậm chí người trước mặt cậu cũng không cười.

"Nghĩa Kiện đâu rồi anh?"

Chí Thanh bị câu hỏi của Chí Huân làm cho giật mình. Anh vốn không biết phải giải thích chuyện này sao mà anh cũng không muốn Chí Huân biết được. Anh biết thừa rằng cậu không ưa Kha Nguyệt mà người làm cậu vào viện thì chính là Kha Nguyệt là tác nhân không trực tiếp. Nhìn xuống chiếc điện thoại Chí Huân đang xem dở, cậu đang lướt Weibo. Anh biết rằng chút nữa, bản tin hai người đi chơi sắp san bằng khắp Weibo.

"Nghĩa Kiện hôm nay..... có lịch trình.....nên hơi bận không đến thăm em được."

Phác Chí Huân gật đầu, nhìn xuống cái điện thoại. Hai hàng lông mày nhăn lại, nhìn anh Chí Thanh cần thêm lời giải thích.

"Tạm thời em cứ nghỉ đi. Mai cậu ấy rảnh rồi lại đến thăm em. Nghĩa Kiện có nhắn em là xem điện thoại ít thôi và ngủ nhiều vào."

Càng nói vậy Phác Chí Huân càng nghi ngờ. Cậu không phải là một đứa ngốc. Ẩn ý trong câu của Chí Thanh vốn là cảnh cáo cậu không được xem điện thoại. Nhìn bóng dáng đàn anh khuất dần khỏi cửa, Chí Huân lại tiếp tục lướt Weibo. Xem được một hồi tin đến thì cũng đã đến.

Tiêu đề to và cực kì rõ ràng "Hoa đán mới nổi Kha Nguyệt và Khang Nghĩa Kiện hẹn hò". Thật ra Chí Huân vốn không tin nhưng chẳng biết vì một lí do nào mà tay cậu lại ấn vào đường link trong bài. Bức ảnh hai người đi chơi công viên rồi đi mua sắm lần lượt hiện lên. Tâm tình đang vui vẻ bỗng chốc bị những bức ảnh làm cho sụp xuống tận cùng. Tim cậu lại nhói đau thêm một lần nữa, tay bấu chặt chiếc điện thoại mà lên tiếng.

"Đây là cái bận của anh đó sao? Anh coi tôi như thằng ngốc hả?"

Chí Huân bị phá hỏng cả ngày vui, ném cái điện thoại xuống giường rồi ra khỏi phòng. Vì không được đi xa nên cậu đành tản bộ trong khu vườn của bệnh viện. Ngồi dưới tán cây hít khí trời, nghe tiếng lá xào xạc, cậu nhắm mắt lại tận hưởng cả bầu trời. Trời hôm nay bỗng chốc đẹp lạ thường, mây quang, gió mát nhưng lại cực kì buồn. Chí Huân bị một cảnh tượng làm cho tò mò, ở dưới vườn hoa, một con bọ ngựa đang chơi đùa với bướm, con bướm bị con vật to cao hơn vờn qua vờn lại và rồi cuối cùng bị chính nó ăn thịt.

Cậu bị cảnh tượng đó là cho giật mình, khoé miệng cười khẩy, mỉa mai với chính bản thân. Đến thiên nhiên cũng thích cười vào nỗi khổ của cậu, cho rằng cả thế giới quay lưng với cậu. Cười khổ đứng dậy, Chí Huân rảo bước về phòng. Từng bước chân nặng trịch cuối cùng cũng lên được phòng.

Trong phòng cậu xuất hiện bóng lưng cao ráo, thân người gầy, mái tóc được vuốt gọn gàng về phía sau. Mặc trên người là bộ tây trang thường thấy ở các quý ông, cậu đã hoàn toàn quên mất đây là ai. Nhưng cảm giác lại cực kì quen thuộc.

"Ai vậy?"

Người đàn ông quay lại, nhìn thấy cậu liền lập tức nở nụ cười. Khuôn mặt cực kì đẹp trai, đôi mắt sáng ngời tinh anh, lên tiếng bằng chất giọng đặc sệt của người Đài. Âm giọng trầm bổng thất thường làm cậu giật mình đôi chút, dường nhận ra được người đối diện.

"Huân ca, chào anh, em về rồi."

"Cậu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro