Chương 15: Đàn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Quán Lâm là đàn em của Chí Huân, khoa truyền thống của trường đại học. Quán Lâm khi vừa vào trường đã trở thành người mà ai ai cũng biết. Với gia thế bố là chủ tịch giám đốc công ty tài năng, mẹ lại là diễn viên và chị cậu là một giáo viên thanh nhạc. Quán Lâm đã có nền tảng nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ cộng với gương mặt cực kì điển trai, vừa vào trường đã nổi tiếng thì cũng không có gì là quá lạ lẫm.

Theo đó là một loạt hoạt động nổi bật khác. Quán Lâm được nhiều người theo đuổi cũng chẳng có gì lạ, cậu nhóc lại rất tự nhiên đón nhận lấy cái sự yêu mến đó. Thành ra đôi lúc cậu nhóc lại bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, cậy bản thân được nhiều người yêu thích nên cậu nhóc rất thích lên mặt với các anh chị khoá trên. Quán Lâm ngày mới vào là thế, vậy mà không biết vì lí do gì cậu nhóc lại nhìn trúng đàn anh khoa kịch câm Phác Chí Huân. Khi được câu lạc bộ báo chí trường hỏi rằng tại sao, cậu nhóc đã rất nhanh miệng mà trả lời rằng chỉ là cậu nhóc rất thích đàn anh mà thôi. Nhưng mà tiếc rằng Chí Huân đã có người yêu rồi, lại là đàn anh cực kì nổi tiếng và tài năng, Khang Nghĩa Kiện. Vậy nên cậu nhóc cũng chẳng gì tiến xa hơn ngoài việc thích đàn anh và mến đàn anh cả.

Khi mà Quán Lâm biết đàn anh chia tay trong thầm lặng với Nghĩa Kiện, cậu nhóc ấy đã đợi cho đến khi Chí Huân đỡ buồn hơn một chút mà đi tỏ tình. Ấy vậy mà cuộc sống không phải cái gì cũng đi theo ý mình muốn. Chí Huân hơn năm lần bảy lượt đều trả lời rằng "Xin lỗi nhóc, anh hiện tại vẫn chỉ yêu một mình Khang Nghĩa Kiện." Và sau đó cậu nhóc liền xách vali đi Anh. Từ đó cũng chẳng hề liên lạc gì với Chí Huân hay bạn bè.

Từng đấy năm không chút tin tức, không chút liên lạc. Chỉ vì tin "Khang Nghĩa Kiện cùng Phác Chí Huân đóng phim", Lại Quán Lâm liền một tức từ Anh Quốc bay về Trung. Cậu nhóc ngày ấy hiện tại là CEO của công ty tài năng mà bố để lại, quản lý các chi nhánh nhỏ của Lại thị. Vì biết được việc đàn anh bị chèn ép, Nghĩa Kiện ba lần bảy lượt bênh vực đều không thành, lại còn thêm tiểu hoa đán kia, cậu mới quyết định xuất hiện trước mặt đàn anh. Với vai trò tiểu thiên sứ giúp đàn anh.

Bây giờ, Chí Huân vẫn còn đang ngạc nhiên bởi người đối diện. Ăn diện tây trang sang trọng, tóc được vuốt gọn gàng, vẻ đẹp trai vẫn không bị lấn át. Cậu nhớ rồi, là Lại Quán Lâm, là tên đàn em phiền phức. Chí Huân thật ra cũng có nghe phong phanh Quán Lâm làm ăn gì, quản lí gì. Nhưng chính bản thân lại không ngờ có thể thành đạt đến như thế. Nếu bây giờ so Khang Nghĩa Kiện và Lại Quán Lâm với nhau, cả hai đều chẳng so sánh được.

Phác Chí Huân vốn thông minh lại có đầu óc, cậu biết thừa Quán Lâm quay về để làm gì. Hồi đó năm lần bảy lượt Quán Lâm đứng trước mặt cậu nói ba từ "Em thích anh", chẳng lẽ hiện tại cậu lại không biết cậu ta định làm gì sao? Nhưng hoàn toàn không ngờ Quán Lâm sẽ nói như này.

"Huân ca, anh đầu quân về công ty của em đi."

Chí Huân trợn tròn mắt, khoan đã, Lại Quán Lâm cậu ta, vừa nói gì cơ. Công ty tài năng của Lại thị, chẳng phải là một trong nhưng ty top đầu đó sao?

"Từ từ, cậu nói gì cơ?"

"Nếu anh đồng ý, em sẽ cho luật sư của em đi làm việc với công ty anh ngay và luôn."

"Khoan, cậu nói gì cơ? Đổi công ty chủ quản? Nhưng tôi...."

"Huân ca, anh đã chịu đựng sự bất công ở đó quá lâu rồi. Và anh hồi đó cũng đã giúp em rất nhiều. Giờ hãy để em giúp đỡ lại anh. Và em cũng sẽ giành được ước mơ mà anh muốn."

Chí Huân nhìn Quán Lâm, trong mắt cậu nhóc có rất nhiều sự chắc chắn. Cái tâm chắc nịch và ánh mắt đó không hề nói dối. Chí Huân bị chính cái quyết định đó làm cho lung lay. Nhưng còn kịch bản, còn cơ hội, còn cả Nghĩa Kiện thì sao?

"Anh không lo mất vai diễn đâu. Em sẽ giữ vai diễn cho anh. Anh sẽ không bị thiệt bất cứ một xu nào."

Chí Huân lại càng ngạc nhiên Quán Lâm trả lời một cách chắc nịch như thế. Âm giọng và giọng điệu cũng chẳng khác gì là nói dối. Giống như nói được làm được.

"Cậu....."

"Em chắc chắn."

Quán Lâm suốt nãy giờ không hề để Chí Huân nói xong bất cứ một câu nào, hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối. Bởi lời như vậy, vừa giữ được vai diễn, vừa thoát khỏi địa ngục, ai ngu mà lại đi từ chối lời đề nghị này.

"Được rồi, vì cậu đã xuất hiện tận đây, đến đây năn nỉ, tôi đồng ý. Nhưng...."

Chí Huân một lần nữa nhìn Quán Lâm, ánh mắt quả quyết. Quán Lâm hít thở thật sâu chờ đợi câu tiếp theo của Chí Huân. Cậu nhóc biết, mình sẽ chẳng có cơ hội nào hết.

"Tôi của bây giờ hay tôi của tám năm trước....."

"Em sẽ không cướp anh khỏi Nghĩa Kiện. Và em cũng sẽ không cướp Nghĩa Kiện khỏi anh. Nếu anh muốn, em hoàn toàn có thể giúp anh....trả thù Nghĩa Kiện."

"Cậu thông minh đấy. Nhưng ai mà biết được cái đầu thông minh của cậu có thể nghĩ được gì."

Quán Lâm bỗng nhiên cười bằng nụ cười khó hiểu. Lại Quán Lâm vốn là một chàng trai không biết trước được gì. Chí Huân cũng vậy, kế của cậu, cách suy nghĩ của cậu, chẳng ai biết trước được gì. Thông minh gặp thông minh là nguy hiểm. Mà thông minh làm ăn với thông minh lại càng nguy hiểm hơn nữa. Chí Huân biết mình muốn gì, mà Quán Lâm biết mình cần phải làm gì. Hai người đã tự rơi vào trò chơi của nhau mà chẳng cần báo trước. Khác với Nghĩa Kiện, Kiện của cậu có một chút ngốc khi liên quan đến mấy trò lươn lẹo như này. Nhưng Quán Lâm lại khác, cậu nhóc biết mình muốn gì và biết mình phải làm gì. Quán Lâm là minh chứng cho việc cậu không chỉ có cái mặt đẹp mà còn có cái đầu.

Đàn em của Chí Huân thật ra có ba loại. Tại Mẫn chính là vừa thông minh vừa lanh lợi lại rất đáng yêu. Đế Nỗ chính là một loại hoàn hảo toàn diện từ ngoại hình cho đến cái đầu. Và Quán Lâm là loại nguy hiểm nhất, đẹp trai nhưng thông minh ngầm. Và Chí Huân cậu sợ nhất là Quán Lâm. Quán Lâm nói sẽ không cướp cậu khỏi Nghĩa Kiện nhưng trong lòng cậu thầm rằng Quán Lâm hãy thử giành lấy cậu khỏi Nghĩa Kiện. Nếu như anh chấp nhận đấu lại Quán Lâm thì có lẽ không cần nói trước kết quả đã biết ai thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro