Ngoại truyện 1: Quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Đây chỉ là ngoại truyện ngẫu nhiên, không có trong mạch truyện chính. Ngoại truyện được cóp nhặt từ vid nhỏ trên douyin làm ý tưởng.

Phác Chí Huân cuối tuần như thường lệ, nằm giường ngủ nướng đến trưa, ôm con Apeach mà trùm chăn kín mít. Điện thoại đổ chuông mấy lần, cậu cũng chẳng thèm tắt mà để nguyên cho nó tự tắt thì thôi. Người bên cạnh cậu thì đã thức dậy đi làm từ sáng sớm, chẳng nỡ đánh thức. Nhưng bình thường trưa sẽ về để kiểm tra cậu. Cậu đã giải nghệ từ lâu. Vì sao? Vì Phác Chí Huân đã quyết định tránh xa cái nơi thị phi đầy rẫy drama. Bản thân bị dính lên scandal chấn động tận hai lần đã làm cậu quá mệt mỏi rồi. Tốt nhất nên ngày nằm nhà có người nuôi, đỡ phải suy nghĩ gì nhiều. Mà người nuôi cậu thì chẳng phải ai khác ngoài ông xã của cậu. Mà ông xã nhà cậu thì người nhà ai cũng biết.

Cái người năm đó trên sóng truyền hình phát ngôn ra câu "Anh nuôi em cả đời" làm cậu thật muốn cạn lời. Điển hình chính là bây giờ, cậu nằm giường cả ngày cũng chỉ vì cái tên hỗn đản kia thôi. Vừa nhắc tới tào tháo, cửa phòng ngủ mở, âm giọng husky quen thuộc vang lên.

"Sao vẫn còn chưa dậy nữa?"

"Đau lưng."

"Thôi nào, dậy đi, anh làm cơm cho ăn rồi đấy."

Phác Chí Huân tức giận lật chăn, khuôn mặt đỏ phừng nhìn người trước mắt mà mắng xả.

"Khang Nghĩa Kiện tên hỗn đản. Em đau là tại ai? Đồ quái vật, đau muốn chết. Em đánh chết anh."

Chí Huân cầm con Apeach đang ôm đánh liên tục vào Nghĩa Kiện. Anh để Chí Huân đánh, dù sao sức cậu đánh cũng không làm đau anh được huống chi lại còn dùng thú nhồi bông để đánh. Mà cái hành động này đâu chỉ một lần, nhiều lần là đằng khắc, và mỗi lần anh có cách giải quyết riêng. Lần này Nghĩa Kiện trực tiếp bế Chí Huân vào nhà vệ sinh, lấy nước ấm rửa mặt còn cẩn thận dùng thêm sữa rửa mặt. Vừa vệ sinh cá nhân cho người thương, Nghĩa Kiện vừa ca bài quen thuộc.

"Mặt đẹp trai nên phải giữ, đẹp trai nên phải chăm sóc đúng cách."

Chí Huân cậu đang ngái ngủ chẳng nghe thấy gì gật gù đầu, Nghĩa Kiện trực tiếp nâng mặt Chí Huân lên rửa mặt cho sạch rồi đánh răng cho cậu. Việc này anh cũng đã quen tay, tối nào Chí Huân mệt đến mức không ngóc đầu dậy được anh sẽ mang cậu vào nhà vệ sinh ngay mà đánh răng rửa mặt cho cậu. Chí Huân thật quá là phúc rồi đi.

"Xong rồi, dậy nhanh rồi ăn. Không dậy anh hôn à nha."

Vừa nghe đến câu cuối cậu bật dậy như một phản xạ có điều kiện, nhanh chóng phi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh. Nghĩa Kiện thấy hành động đó mà cười hiền, anh thì hiếm khi cười hiền nhưng thấy cậu là lập tức nhũn mặt ra. Ngồi trên bàn ăn, Nghĩa Kiện đột nhiên có ý tưởng, lên tiếng.

"Chiều muốn đến công ty với anh không?"

"Để làm gì?" Chí Huân vừa ăn vừa hỏi anh.

"Chơi thôi." Nghĩa Kiện dùng cái đầu vô cực của mình mà trả lời.

Thật ra ý của anh không phải mang cậu đến chơi mà mang cậu đến ra mắt. Ở công ty anh nhiều bạch liên hoa, ngoài việc đuổi đi anh cũng chẳng biết làm sao. Mà hình như trên cái đất Trung này vẫn có người không biết anh là chậu đã có hoa mà cứ sấn tới làm anh mệt muốn chết.

Chiều đó anh trực tiếp mang cậu đến trụ sở chính. Mua chuộc bằng một đống bánh kẹo, đường đường chính chính cầm tay cậu đi vào cổng. Ai cũng ngạc nhiên, chủ tịch lần đầu tiên đưa người nhà của mình đến trụ sở chính. Mà đã vậy lại còn bị thồn thêm mấy cân cẩu lương vào miệng. Chủ tịch, ngài là đang muốn trả lương cho nhân viên theo cách này sao?

"To vậy? Anh cuối cùng có bao nhiêu cái trụ sở vậy?" Chí Huân trong miệng ngậm bánh vừa lên tiếng.

Nghĩa Kiện bị cậu làm cho bực mình, ăn luôn chiếc bánh trên miệng, bóp mặt lên tiếng.

"Đừng làm loạn. Anh đánh cho bây giờ."

"Anh có gan đánh không?" Cậu biết thừa ông xã nhà cậu chẳng bao giờ có gan đánh liền hất mặt lên thách thức. Vẻ mặt trở nên đáng yêu gấp vạn lần với đôi môi đang chu ra thế kia. Hỏi như này sao mà Khang chủ tịch không mê cho được.

Nghĩa Kiện thấy cái bản mặt độc nhất của anh bị phô ra cho cả công ty thấy, liền ụp mặt cậu vào trong áo vest, mắt lập tức liếc nhìn nhân viên. Một cái liếc ý chỉ cấm nhìn làm cả sảnh rùng mình trong thoáng chốc. Và rồi từ đâu đó một cô bạch liên hoa đi tới, bày ra vẻ yếu đuối tiến sát lại gần Nghĩa Kiện mà chẳng thèm để ý đến người bị anh giấu trong áo kia.

"Chủ tịch, tối hôm trước thật cảm ơn anh đã chiếu cố...."

Còn chưa nói xong, Chí Huân nghe thấy đã tối sầm mặt lại, chui ra khỏi áo vest, giọng bỗng nhiên thấp hẳn, mắt lia tới cô gái đối diện.

"Ai đây? Tối hôm trước? Tối hôm anh về muộn? Là cái hôm anh đi tiệc mừng công ty, không phải sao? Mà cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Tôi chưa thấy cô trong danh sách nhân viên bao giờ."

Khuôn mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt ánh lên tia tức giận nhìn Khang Nghĩa Kiện. Toàn thể nhân viên ở sảnh không rùng mình thì cũng sợ cái sát khí mà Chí Huân toả ra. Đường đường là một diễn viên tài năng, leo lên cao nhờ thực lực, khí chất toả ra cũng chẳng thua kém ai. Nghĩa Kiện thấy vợ mình nổi giận, bị cái lời nói kia gây hiểu lầm, anh hoảng loạn lên tiếng minh oan.

"Bà xã, từ từ bình tĩnh nghe anh nói. Không phải như vậy đâu."

"Anh im, ở đây anh không có quyền lên tiếng, tôi đang hỏi cô ta. Còn việc anh về muộn, tôi sẽ hỏi tội anh sau. Cô trả lời tôi đi."

Nghĩa Kiện biết Chí Huân hay bị cảm giác làm bất an làm cho nóng nảy, cứ mở miệng là nói ly hôn rồi chia tay này nọ. Thật sự lần nào anh cũng bị doạ cho hết hồn. Anh biết sau cái câu kia mà cô gái không trả lời, cậu lập tức doạ anh đến chết đi sống lại.

"Anh được lắm. Dám đâm sau lưng tôi rồi tối qua muốn giấu diếm? Anh hay lắm. Ly hôn đi."

Y chang dự đoán của Nghĩa Kiện, bị ba từ cuối làm đến sợ, khuôn mặt thường ngày của tổng tài thay đổi xoành xoạch. Vẻ mặt lạnh như băng liền trở nên sợ hãi, hốt hoảng đến cực độ. Hành động tiếp theo của anh làm cho toàn bộ nhân viên có mặt tại sảnh hốt hoảng và ngạc nhiên cực độ.

Bị dồn đến ly hôn, Nghĩa Kiện lập tức không quan tâm đến xung quanh hay còn nhớ anh là ai, anh liền quỳ gối xuống trước mặt Chí Huân. Cầm tay cậu thật chặt không cho cậu đi, giọng hốt hoảng nhanh miệng giải thích.

"Bà xã, nghe anh nói. Không có gì xảy ra hết, hôm đó cô ta uống say cố ý dựa vào anh, anh đẩy ra nhưng cô ta vẫn lấn tới, hết cách anh đành phải gọi xe đưa cô ta về. Thật sự anh một chút cũng không hứng thú, cô ta không phải em, một góc cũng không bằng em, sao anh có hứng thú được? Vợ, nghe anh, anh không hề nói dối em, nếu không tin, em có thể hỏi nhân viên công ty."

Chí Huân vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Nhân viên công ty lần đầu tiên chứng kiến chủ tịch quỳ gối cầu xin người khác nghe mình, mà lại còn là vợ mình liền ngạc nhiên. Chẳng ngờ trước mặt người mình yêu mà hình tượng của một tổng tài liền không cần, trực tiếp quỳ gối, trực tiếp nói một tràng không ngừng nghỉ. Họ chính ra có một chút cảm động, vài người thi nhau lên tiếng minh oanh cho chủ tịch của họ.

"Phu nhân, tổng tài và cô gái kia không có gì đâu. Chúng tôi tận mắt thấy mà."

"Đúng rồi, phu nhân, tha cho tổng tài đi."

Được nói đỡ, Nghĩa Kiện sinh ra có chút niềm tin, liền tiếp tục năn nỉ Chí Huân đang tức giận.

"Bà xã, họ nói đúng mà. Đi, tin anh, không có gì hết."

Cậu thật ra từ lúc anh quỳ xuống đã hoàn toàn tin tưởng anh, một chút không hề hoài nghi. Anh đã bỏ đi cái hình tượng mình xây dựng bao lâu nay để quỳ xuống cầu xin cậu, có ai mà không cảm động cho được? Cậu bỏ tay ra khỏi tay anh, anh hốt hoảng tưởng cậu bỏ về liền nắm chặt.

"Anh có thể bỏ tay em ra được không?"

"Em sẽ không bỏ đi chứ?" Nghĩa Kiện anh sợ cảm giác Chí Huân bỏ đi, liền hỏi. "Anh bỏ ra, em sẽ không bỏ đi chứ?"

Cậu lắc đầu, anh đành phải bỏ tay ra. Cậu tiến tới trước mặt cô gái kia, nhìn từ đầu đến cuối. Vì cô ta cao tương đương cậu, cậu nhếch môi cười khinh.

"Tôi thì không phỉ báng con gái nhưng thể loại bạch liên hoa như cô thì không cần nương tay."

Cậu biết là vô duyên nhưng vẫn làm, tay chỉ thẳng mặt, nói từng lời cay đắng.

"Cô nghe cho rõ, từ lần sau đừng bao giờ đi quyến rũ chồng người khác, đặc biệt là đã có gia đình. Cô là có não nhưng không dùng, có học thức nhưng lại vứt thùng rác. Cái loại dạng chân ra để kiếm tiền như cô thì nên ra bãi rác mà dạng. Lựu đạn mà đòi kết bạn bốn phương, cống rãnh mà muốn vươn tới đại dương sao? Người ta nhìn vào rồi lại cười thì đừng hỏi tại sao đời lại không công bằng. Vì vốn dĩ cuộc đời là vậy."

"Chẳng phải cậu cũng từng dạng chân ra...."

"Chát" Một tiếng tát to và rõ, người ra tay chẳng ai khác ngoài Khang Nghĩa Kiện. Anh vừa nãy đứng nghe cậu nói mà rùng mình, bà xã của anh một khi đã tuôn lời cay đắng thì đến ông trời cũng phải bó tay. Nhưng việc cô ả kia xúc phạm đến cậu, thì anh chẳng ngại mà ra tay.

"Chẳng phải cậu ta cũng dừng dạng chân cho đại gia còn gì? Sao anh phải bảo vệ? Chẳng lẽ là vợ thì có quyền còn phụ nữ thì không sao?" Cô ả hét lên trong uất ức.

"Đương nhiên là vợ thì có quyền. Vợ tôi, tôi không bảo vệ thì còn ai bảo vệ cho em ấy được nữa? Cô nghĩ cô là phụ nữ thì có quyền xúc phạm vợ người khác sao? Cô đã đọc hết các tin tức chưa mà đi nói năng xằng bậy?"

Lửa giận trong người chưa tắt, anh liền lên tiếng đính chính lại mọi tin đồn thất thiệt mà người ngoài vẫn còn nói về cậu. Phác Chí Huân của anh, anh bảo vệ còn không được thì lấy tư cách gì mà xưng là chồng cậu?

"Tiện đây, tôi muốn đính chính lại. Phác Chí Huân không có đại gia nào bao nuôi hết. Còn việc quá khứ của em ấy, nếu như không phải em ấy chịu đựng việc bị bắt buộc thì em ấy sẽ chẳng bao giờ gặp lại được tôi, và tôi cũng sẽ chẳng bảo vệ được em ấy. Vậy nên trước khi ai nói vợ tôi được bao nuôi hay gì gì đó thì nên ngậm miệng lại trước khi tôi phát hiện ra."

Chí Huân đứng ngoài bị làm cho cảm động, chẳng chú ý được mà phấn khích tột độ nhảy lên hôn anh một cái như phần thưởng.

"Anh ngầu lắm nè, cảm ơn anh nè, yêu anh nè, yêu nhất luôn."

Anh được cao năng xuất hiện bất ngờ, không khỏi mãn nguyện mà cười thật ôn nhu. Xoa xoa cái đầu nhỏ con lắc lư thật xinh. Nhân viên công ty cũng bị cho hết hồn. Vừa được chiêm ngưỡng màn đánh ghen có văn hoá lại được nghe dạy bảo êm tai. Không những thế còn được thồn cẩu lương vào mặt, vừa mãn nguyện lại vừa khâm phục. Cả hai đều yêu nhau từ khi học đại học, trải qua tám năm xa cách, yêu nhau hiện tại đã được năm năm, lấy nhau cũng được hai năm nhưng hình như nhiệt độ tình yêu không giảm đi thì phải.

"À quên nói cho cô biết, con gái thì phải biết giữ mình làm giá chút. Vô liêm sỉ như cô thì giá cũng không còn mà ở đó đi giật chồng người khác."

Chí Huân chốt cho câu làm nội tâm cô gái sụp đổ, vui vẻ khoác tay Nghĩa Kiện đi. Vui vui vẻ vẻ nhìn anh thích thú. Nghĩ lại có gì đó chưa xong, cậu lên tiếng.

"Anh làm triệt để luôn, sa thải là tốt nhất. Ai động đến anh thì trực tiếp cho đi."

"Ừ, biết rồi."

"Mà nhân viên ở đây mỗi tháng lương được bao nhiêu vậy? Đến năm vạn không?"

"Em định tăng lương? Tăng lương thì anh lấy tiền đâu ra mà nuôi em?"

"Hả? Sao anh kiệt xỉ vậy?"

"Thôi được rồi, vậy em muốn mỗi tháng được bao nhiêu?" Nghĩa Kiện đành đến chịu, nhìn Chí Huân hỏi giá.

"Sáu tháng đầu lương cộng vào phải đủ 11 vạn, sáu tháng sau cộng vào phải đủ 12 vạn. Bắt đầu từ tháng sau."

Anh nghe đến hai con số mà đầu quay như chong chóng. Tăng đến như vậy thì tiền đâu ra mà nuôi cậu cơ chứ. Thôi thì anh chịu thay đổi điều luật và chiến tác một chút, tăng một chút cho cậu vui, dù sao họ cũng cứu anh một mạng.

"Được rồi, nhưng với điều kiện họ phải chăm, nếu không anh lập tức trừ đi một nửa. Được chưa?"

Cậu gật đầu đồng ý. Toàn bộ nhân viên sảnh nghe đến việc tăng lương là ý chí làm việc tăng lên theo. Thật tốt, thật may mắn vì tổng tài đã đưa phu nhân đến đây. Họ đã làm việc chăm chỉ mấy năm, lương cũng bèo bọt bốn năm nghìn mỗi tháng. Đùng một phát Nghĩa Kiện đưa Chí Huân đến, lương liền tăng thành hai chữ số. Họ liền thầm cảm ơn Chí Huân, mong rằng ngày nào cậu cũng vui vẻ để không bị bóc lột sức lao động hàng ngày. Thế mới nói, quyền lực của chủ tịch một chút cũng không bằng phu nhân. Chỉ cần phu nhân lên tiếng, quyền lực của tổng tài liền rơi xuống đất. Giờ họ đã hiểu rồi.

Đây chỉ là phiên ngoại thôi nha các cậu, dài chút để an ủi tâm hồn bị ngược. Tâm trạng đang không ổn, muốn viết gì đó ngọt ngọt để cứu vớt cái fic đang ngược. Lần trước nữa có bạn nào vừa cho bộ này vào top 3 fanfic của bản thân trên cái cfs fanfic Wanna One thì cảm ơn cậu nhiều lắm, tặng nguyên cái ngoại truyện này cho cậu với lời cảm ơn nè. Dù fic chưa đạt đến trình độ vào top cũng như đi vào lòng người nhưng vẫn cảm ơn cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro