Chương 16: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Chí Huân đến trường quay, hơn phân nửa staff của cậu đã được thay đổi. Dàn staff đó chính là kết quả của việc gặp gỡ Quán Lâm. Dàn staff của cậu quả thật tốt hơn, mỗi lần cậu diễn thử xong sẽ đều lo cho cậu mà cầm quạt vì hiện tại thời tiết cũng khá là nóng. Khi cậu cần thuốc, luôn có một đội ngũ chuẩn bị sẵn thuốc cho cậu, thậm chí cậu còn có đội làm tóc riêng biệt.

Nghĩa Kiện vài hôm quan sát thật cẩn thận. Chí Huân thay dàn staff, lại còn cực kì linh hoạt. Nghĩa Kiện trong lòng có chút khó chịu, không phải là cậu được đã ngộ tốt, càng không phải cậu được chăm sóc đặc biệt. Mà không hiểu sao tự dưng đâu cậu được đãi ngộ tốt vậy. Đến anh còn không tài nào đùng một cái thay được dàn staff như vậy.

Có lần, anh nghe phong phanh rằng cậu được Lại thị chống lưng. Lại đâu đó nghe được đại gia nào đó bao nuôi. Khang Nghĩa Kiện thành thực chẳng biết thông tin nào là đúng là sai. Bằng lòng thì anh lại tự mình lần nữa chứng thực. Mới vừa quay xong một phân cảnh, Chí Huân đi ngang qua anh, Nghĩa Kiện bất chợt lên tiếng.

"Em diễn tốt như vậy, là do có người chống lưng sao?"

Chí Huân bất giác giật mình, Nghĩa Kiện hoàn toàn không biết Quán Lâm đã về nước mà thực chất thì anh cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng mà cậu biết nếu anh phát hiện ra cậu nhóc kia trở về, có ý đồ xấu xa, thì Nghĩa Kiện chắc chắn sẽ không tha cho Quán Lâm. Chí Huân vừa lúc chẳng biết nói sao, Nghĩa Kiện đã bị gọi đi cảnh quay mới. Chí Huân thoát một mạng.

Những ngày sau, Chí Huân hoàn toàn tránh mặt Nghĩa Kiện, anh hỏi gì cậu cũng đều bịa bừa ra một lí do, tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Vì vụ đi chơi của Nghĩa Kiện càng làm cậu khó chịu. Đến một hôm, Nghĩa Kiện chịu không nổi liền lên tiếng.

"Chí Huân, chúng ta cần nói chuyện."

"Chúng ta.... chúng ta...."

"Đừng trốn tránh, chúng ta phải nói chuyện. Sau cảnh này, em đợi anh."

Nghĩa Kiện ra điều kiện xong liền chạy đi quay phim. Chí Huân bất giác nhìn theo bóng lưng Nghĩa Kiện, bóng lưng cao vững chãi và ấm áp đó, đã từng là của cậu.

Vì là Khang Nghĩa Kiện, cảnh quay chỉ mất hơn hai mươi phút, anh liền chạy đi gặp Chí Huân. Nhưng Chí Huân vẫn quyết tâm tránh mặt anh, sức chịu đựng của anh có giới hạn, anh bước nhanh đến, nắm chặt tay Chí Huân, kéo cậu vào một góc. Âm giọng husky trầm khàn lên tiếng, làm cậu không khỏi rùng mình.

"Chí Huân, có gì không ổn sao, gần đây trông em lạ lắm."

Chí Huân giật mạnh tay mình ra khỏi cái nắm của Khang Nghĩa Kiện, giữ cho mình không bị run, lạnh lùng lên tiếng trả lời.

"Khang ảnh đế, mong anh giữ tự trọng, chúng ta chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém, anh lẽo đẽo theo sau tôi như vậy không phải mất thể diện lắm sao? Cơ mà...." Cậu yên lặng hồi lâu, khoé miệng nhếch nhẹ lên, đôi ngươi xinh đẹp kia nhìn anh một cách cực kì châm biếm. "....tôi phải công nhận anh cùng hoa đán họ Hứa kia đi cùng nhau cũng đẹp đôi lắm, nhìn hai người nói chuyện yêu đương ngọt ngào như vậy, tôi càng không muốn cô ấy hiểu lầm."

Nghe cậu nói vậy, Khang Nghĩa Kiện thật sự tức giận, anh vốn đã khó chịu khi cậu bơ đẹp anh rồi, lại còn nghe thấy tên của hoa đán kia, lửa giận trong lòng càng bùng lên, nuốt trọn lấy phần lý trí còn lại. Khang Nghĩa Kiện tuôn ra từng lời cay đắng, dùng chính lời nói mình làm con dao xé nát con tim cậu, dùng nó làm búa đập đi những gì còn xót lại trong lòng cậu. Và cuối cùng dùng nó làm cây kéo cắt đi sợi dây mỏng manh giữa hai người.

"Chết tiệt, con mẹ nó Phác Chí Huân! Em bảo muốn cùng tôi chơi, tôi liền đáp ứng. Em ốm đau, cũng là tôi hỏi thăm. Em coi tôi là con chó, thích thì dựa dẫm, không thích thì vứt bỏ hả? Tự trọng? Em bảo tôi giữ tự trọng sao? Mà em thì biết tự trọng là cái thá gì? Để mấy thằng già chơi chán trên giường còn ở đây nói đạo lý với tôi? Loại người như em không có quyền."

Tâm cậu bất động tại chỗ, con ngươi khẽ động, đôi tay nhỏ nắm chặt thành quyền, ánh mắt liền không còn hồn. Tất cả chỉ còn lại đau thương và trống rỗng. Cậu cuối cùng đành bất lực lên tiếng.

"Đúng! Tôi chính là loại tiện nhân, là thứ dơ bẩn như vậy đấy! Là loại người đáng khinh, là đáy dơ của xã hội đấy! Với kẻ như tôi thì tự trọng là gì chứ? Có cũng chẳng tẩy trắng được cái hiện thực ghê tởm đến tận cùng của xã hội đó. Đứng cùng hạng thấp kém như tôi, chỉ sợ rằng thanh danh của vị ảnh đế đây cũng bị ô uế mất." Dừng một hồi lâu, cậu chốt hạ câu thành công tự giết lấy bản thân. "Tôi hết yêu anh rồi."

Hết rồi, Chí Huân một chút cũng không mong Nghĩa Kiện. Cậu từ bỏ rồi, anh cuối cùng cũng chẳng thương cậu nữa. Chính tay anh đã cắt bỏ sợi dây liên kết cuối cùng, tự tay dập nát Chí Huân, cậu từ bỏ rồi.

Nghĩa Kiện sau vài phút hoàn hồn, anh vừa nhận ra, sợi dây mỏng manh liên kết hai người đã hoàn toàn đứt. Anh không nhận ra rằng lời nói của mình chẳng những đập nát mong đợi của Chí Huân mà còn làm tổn thương cậu thêm vài lần nữa. Dùng dao chém đi chém lại cùng một chỗ. Nghĩa Kiện anh bị chính sự tức giận nuốt lấy lý trí, một cái tật xấu mà chính anh cũng chẳng kiểm soát được. Cậu hiểu lầm anh và cô hoa đán kia hẹn hò, tự hạ thấp giá trị bản thân, tự mình rời xa Khang Nghĩa Kiện. Đây gọi là ngu ngốc, hạnh phúc của bản thân đã ở trước mắt, nhưng cậu lại vuột mất nó. Cậu tự cho bản thân nhu nhược nhưng chẳng biết được, đối mặt với những lời lẽ kia, cậu mạnh mẽ đến nhường nào.

"Tôi yêu em từng đấy năm, em coi tôi như một con chó, giờ em lại tự hạ thấp giá trị bản thân. Được thôi, loại người như em, tôi không thèm."

Dứt lời, Nghĩa Kiện lướt qua vai cậu bỏ đi, không một lần ngoảnh lại. Mặc cậu bất lực ngồi bệt xuống sàn, biết cậu khóc nhưng chẳng thể quay lại lau nước mắt cho cậu, anh chính là tuyệt tình như vậy. Vì tuyệt tình như vậy, anh đã thành công cắt đứt mối quan hệ mỏng manh của cả hai. Đi khuất khỏi hành lang, Nghĩa Kiện thấy anh Chí Thanh đứng đó, mệt mỏi gục vào vai anh, nước mắt chẳng vì gì mà độ nhiên chảy dài. Doãn Chí Thanh để yên cho Nghĩa Kiện khóc, anh biết một phần là lỗi của anh, không bảo vệ được cả hai.

"Anh, em mất rồi." Nhỏ thật nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Khang Nghĩa Kiện mất Phác Chí Huân thật rồi.

Chí Huân mặc kệ anh không quay lại, cậu bất lực, cậu mệt mỏi tự khóc trong im lặng. Lời nói bị tiếng nấc nghẹn bịt đường, không thốt ra thành lời. Tự ôm chặt lấy hai vai mình, điện thoại cậu hiện sáng chữ Vũ Trấn. Ngay từ đầu, cậu đã gọi cho Vũ Trấn, để cậu ta nghe và rồi khóc cho cậu ta nghe. Vũ Trấn im lặng để yên cho Chí Huân khóc, lời bật ra còn không thành nhưng lại nghe rất rõ.

"Em vẫn yêu anh mà. Vũ Trấn, tao mất rồi."

Vũ Trấn vẫn im lặng. Vẫn chỉ là một khoảng im lặng, Vũ Trấn chỉ đáp lại một từ "Không" rồi dập máy. Đâu đó phía bên kia hành lang, bóng dáng một nữ nhân đứng đó cười thoả mãn.

Một hiểu lầm có thể gây đến đổ vỡ quan hệ. Và đó hoàn toàn là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro