Chương 17: Stranger Thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Huân, cậu diễn chưa đạt."

Tiếng đạo diễn cắt dừng. Chí Huân từ đầu tới giờ quay hơn năm lần vẫn chưa đạt, không giống bộ dáng thường ngày của cậu. Hôm nay cậu diễn tệ hơn mọi lần. Cậu thở dài mắt liếc nhìn về phía có tiếng cười kia. Kha Nguyệt chính là đang cười vào bộ dạng cậu hiện tại, và cũng chính là cô đang dựa dựa dẫm dẫm vào Nghĩa Kiện. Phác Chí Huân lập tức rời ánh mắt khỏi đó, lên tiếng.

"Cho tôi nghỉ năm phút được không?"

Đạo diễn để ý tâm trạng cậu hôm nay không được tốt, liền đồng ý sau đó chuẩn bị cho cảnh khác. Cảnh quay của Chí Huân có thể dời quay sau. Sau khi nhận được sự đồng ý, Chí Huân hướng về ghế của mình, cầm túi và đi đâu đó, mặc kệ các chị staff đang gọi lại.

"Chí Huân, em bỏ đi đâu vậy? Còn chưa quay xong mà."

"Không ai được đi theo em hết." Nói rồi cậu một mực bỏ đi, cầm theo túi sách.

Nghĩa Kiện ngồi đó nãy giờ, không ngẩng lên chỉ cúi mặt vào kịch bản nhưng khi biết cậu bỏ đi liền ngẩng mặt lên nhìn theo bóng dáng cậu. Sao tự dưng dở chứng cầm cặp lên bỏ đi làm cái gì? Cũng không phải dáng vẻ tức giận thường ngày của cậu. Nhưng chưa kịp đứng dậy đi theo như thói quen thì bị ai đó giữ lại.

"Kiện ca, anh đi cùng em chút được không?"

Là Kha Nguyệt giữ tay Nghĩa Kiện lại, kéo anh đi chỗ khác. Chưa kịp để anh lên tiếng, cô ả đã một mực kéo anh vào chỗ riêng tư, khuất tầm nhìn của người khác. Vừa đúng lúc đó Chí Huân cầm cặp táp đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại vừa tầm đi đúng chỗ Kha Nguyệt kéo Nghĩa Kiện vào. So với tầm nhìn của cậu, có thể thấy được hai con người này đang..... hôn nhau. Lửa giận và đau thương xen lẫn, Chí Huân lập tức quay đầu bỏ về, nhắn vài ba câu với chị trợ lý đạo diễn. Trong khi đó, đúng chính xác là Kha Nguyệt đang tiến lại gần Nghĩa Kiện, tay vòng qua cổ anh, lên tiếng lươn lẹo.

"Kiện ca, chúng ta đã làm chung bao lâu rồi vậy, đi chơi với em cũng đi rồi, chi bằng......"

Và cô kiễng chân định hôn Nghĩa Kiện. Anh lập tức chặn lại, khó chịu đẩy ra. Vừa hay lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bỏ đi, lại càng bực mình. Anh vốn chẳng ưa Kha Nguyệt, đi chơi cũng là bị bắt ép, làm việc chung cũng là đồng nghiệp bình thường. Đằng này cô ta nghĩ cái gì vậy?

"Tôi có hai điều nói với cô. Một, cô tránh xa tôi ra, chúng ta chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Hai, tôi không có hứng thú với loại con gái như cô. À không, tôi chính là không có hứng thú với con gái."

"Nhưng...." Cô ta khó hiểu. Những phân cảnh diễn tình cảm, thậm chí là phân cảnh hôn, Nghĩa Kiện đều làm rất thật, tại sao lại không?

"Cô nghĩ tôi đóng bao nhiêu phim rồi?" Anh khinh bỉ nhìn. Loại hoa đán mới nổi như cô ta, đúng là chẳng biết điều gì hết. "Cô là cố ý kéo tôi ra chỗ này để em ấy thấy đúng không? Có cần tôi nói thẳng ra không? Hay là cô tự biến?"

Kha Nguyệt nghe đến đây liền sợ, ánh mắt Nghĩa Kiện kia, khác hoàn toàn so với lúc tức giận với Chí Huân. Ánh nhìn kia là lạnh lẽo, một chút thương hại cũng không. Nhưng ánh nhìn hôm đó với Chí Huân, chính là đau thương. Cô ả nghiến răng nhìn về phía Chí Huân đang bỏ đi kia, nhịn không được liền đi theo cậu, không để Nghĩa Kiện phản ứng.

"Đồ dơ dáy kia, mày đứng lại." Cô ả chạy lại đẩy cậu ngã xuống.

Chí Huân bị đẩy bất ngờ, cặp bị rơi xuống, rơi đồ dùng bên trong ra. Nghĩa Kiện liền bị hoảng khi thấy cậu bị đẩy ngã, nhưng nhìn đống đồ bên trong cậu, anh còn bất ngờ hơn. Là thuốc, là dao, là đồ băng bó. Nhìn xuống cổ tay cậu anh liền biết cậu vừa làm gì.

Đồ ngốc này. Em là đồ ngốc hả?

Kha Nguyệt thấy dao dưới đất, một tay vớ lấy, một tay túm cổ Chí Huân. Cậu đã bị đẩy ngã rồi, lại còn đang mệt mỏi vì mất máu, không phản kháng kịp chỉ cầm lấy tay cầm dao của Kha Nguyệt mà giữ lại. Nhưng ai ngờ được rằng, cô ả nhắm đến cái tay đang thương của cậu mà đâm thẳng xuống. Vừa đâm vừa hét.

"Đồ dơ dáy, đồ thấp kém. Mày là gì mà cướp được ánh ấy hỏi tao? Mày có gì hơn tao mà anh ấy chỉ biết có mày? Mày lên giường với đại gia, được đại gia bao nuôi mà mày còn tơ tưởng đến Nghĩa Kiện? Loại con trai đĩ điếm như mày nên biến mất."

Chí Huân bị đâm bất ngờ, vết thương chưa lành đã mất thêm máu, cậu liền bị ngất. Cô ả thấy cậu đã ngất, kề con dao lên cổ cậu.

"Ha ha, Phác Chí Huân, mày nên chết đi."

Giơ cao con dao lên, chưa đâm xuống đã bị cầm chặt. Kha Nguyệt liền bị đẩy ra, mà người đẩy chẳng là ai khác ngoài Nghĩa Kiện. Vì anh cách cậu khá xa, chạy lại cũng mất một đoạn, không ngăn được. Dù là con gái, anh cũng không nương tay mà đẩy ngã nếu như động vào người anh thương. Dù anh với cậu có là người xa lạ thì anh vẫn thương cậu, vẫn chỉ có cậu.

"Chí Huân?" Vừa gọi tên, anh chẳng chần chừ nữa mà bế hẳn cậu lên, đưa cậu đến bệnh viện.

Kha Nguyệt bị bỏ lại ở đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn phía xa kia. Vũ Trấn chẳng biết từ đâu đi tới, cầm lấy túi của Chí Huân bỏ đồ vào, dùng đồ nghề đã chuẩn bị sẵn lau sạch sàn. Giựt lấy con dao trên tay Kha Nguyệt vứt đi. Cậu chàng được Nghĩa Kiện gọi điện, bảo cầm theo đồ dùng lau máu thì ra là chuyện này. Cậu nhìn Kha Nguyệt mà tự hỏi trên đời này còn cô gái nào tâm dạ như cô này không. Tấn công một người không có sức phản kháng, lại còn có ý định giết cả người ta. Diễn viên bây giờ, tâm dạ đều như vậy sao? Thật ra cậu chẳng biết Nghĩa Kiện định làm gì với cô ả này nữa, giọng lúc gọi điện cho cậu thập phần tức giận. Thậm chí còn hơn cả khi đàn anh tức giận với cậu.

"Đụng vào ai thì không đụng, nhắm trúng người của Khang Nghĩa Kiện."

"Cậu..... cậu là ai?" Bị giọng nói làm
cho bất ngờ, Kha Nguyệt lắp bắp nhìn Vũ Trấn hỏi.

"Là ai không quan trọng. Chỉ là tôi biết cô vừa chọc cho núi lửa phun trào rồi."

"Nhưng cậu ta dù thế nào cũng không xứng đáng." Kha Nguyệt cho đến giờ vẫn cãi cố, vẫn tự cho cô là đúng.

"Xứng hay không xứng chỉ anh ấy có quyền quyết định. Và cô thì không rồi." Vũ Trấn vừa thu dọn vừa ném cho ả một gáo nước lạnh.

Nói xong liền bỏ đi. Vũ Trấn chỉ khó hiểu một điều, yêu nhau nhưng thích làm khổ nhau thì được cái gì? Chí Huân tám năm ra sao, cậu biết rõ. Ngày đêm gặp ác mộng, sống chết tỉnh dậy chỉ có biết đến Khang Nghĩa Kiện. Không thể nào đùng một cái kêu không còn tình cảm. Chỉ có đứa ngu mới tin như vậy.

"Người lạ hả?"

Là người lạ nhưng vẫn yêu nhau, trong đầu chỉ có nhau là cái thể loại gì vậy? Nói là người lạ như muốn tát vào mặt người ngoài vài cái vậy.

"Lạ lùng gì? Hai đứa nó thích vờn nhau để cho chúng nó vờn nhau."

Anh Chí Thanh cũng bị gọi tới. Đưa xe cho Nghĩa Kiện đến bệnh viện rồi đứng chờ Vũ Trấn. Đi theo Nghĩa Kiện bao năm, anh biết rõ đàn em mình sống ra sao. Đúng, ngày đêm cũng chỉ có Phác Chí Huân, ốm mệt cũng chỉ gọi tên Chí Huân, uống say cũng chỉ Chí Huân. Người ta nói đúng, dù có là người lạ mà tim vẫn hướng về nhau thì dù thế nào cũng quay về với nhau. Mà về với nhau thế nào thì vẫn còn một chặng đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro