Chương 18: Thừa thãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm tám giờ tối, Nghĩa Kiện từ trong phòng bệnh mệt mỏi đi ra. Chưa quá ba giây đã bị một lực đấm thật mạnh vào mặt. Giật mình nhìn sang bên, thì ra là Vũ Trấn.

"Anh đi theo tôi."

Lửa giận trong người Vũ Trấn chưa tắt, chẳng hiểu lấy sức bình sinh ở đâu ra, nắm cổ áo Nghĩa Kiện kéo ra ngoài.

"Bốp" Vũ Trấn chẳng ngại tặng thêm một phát đấm nữa cho Nghĩa Kiện. Tám năm nay, cậu nhịn vậy là quá đủ rồi. Vũ Trấn luôn đinh ninh rằng, nếu Nghĩa Kiện không xuất hiện, nếu anh ta không tồn tại trong cuộc đời Phác Chí Huân, thì biết đâu cậu sẽ không khổ sở như thế này. Khang Nghĩa Kiện chính là quá thừa thãi trong cuộc đời Phác Chí Huân.

"Anh biến đi. Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Nếu anh không xuất hiện, cậu ta sẽ không khổ sở như bây giờ."

Nghĩa Kiện nhìn người trước mắt mà ngạc nhiên. Vũ Trấn vốn hiền như đất, không tức giận cũng chẳng đấm ai bao giờ. Nhưng cậu ta đã có gan đấm anh thì chắc hẳn sức chịu đựng có giới hạn. Phủi quần áo đứng dậy, anh nhìn tên đàn em trước mặt đang nổi trận lôi đình mà đánh giá.

Cách cậu ta và Chí Huân nổi giận không giấu nhau. Vũ Trấn dùng bạo lực thì Chí Huân dùng sự im lặng của mình mà giận người. Anh bao giờ cũng sợ Chí Huân hơn là Vũ Trấn.

"Cậu nói xem, tôi thừa thãi chỗ nào?"

"Anh tồn tại trong cuộc đời cậu ta đã là một sự thừa thãi rồi."

Anh im lặng nhìn Vũ Trấn. Thật ra, cậu ta nói cũng có phần đúng. Anh là thừa thãi chẳng sai, nếu như anh chú ý hơn một chút, Chí Huân đã chẳng phải nhập viện. Vũ Trấn bỗng thở dài, tay xoa trán lên tiếng.

"Nhưng nếu anh thừa thãi, cậu ta sẽ chẳng sống được. Vẫn là cho anh đáng ghét đi." Cậu nhìn đàn anh đánh giá, rồi lại nhìn lên trên tầng. "Đồ thừa thãi nhà anh sẽ có một ngày phải cảm ơn tôi, nhớ đấy."

Dứt lời Vũ Trấn quay lưng bỏ đi. Cậu ta biết tức giận sẽ chẳng được gì, không những vậy khả năng cao Chí Huân sẽ tức ngược lại cậu. Mọi thứ liên quan đến tên thừa thãi kia, Phác Chí Huân sẽ xù lông lên mà tức giận. Phận ngoài cuộc như cậu chỉ có thể chịu đựng.

Khang Nghĩa Kiện thở dài không được bao lâu thì xuất hiện một nhân vật. Nhìn quen mắt mà cũng xa lạ. Cậu ta đứng trước mặt anh, nhìn một hồi rồi cười nhếch miệng lên tiếng.

"Chi bằng vậy, tặng ấy cho tôi đi, đàn anh?"

"Lại Quán Lâm?" Anh giật mình khi nghe thấy giọng Đài quen thuộc. Cậu ta về nước lúc nào? Nhớ lại lúc ở hậu trường quay phim. Chẳng nhẽ tin đồn đó là thật?

"Đàn anh, nếu anh không làm anh ấy hạnh phúc được thì tặng tôi đi."

Khang Nghĩa Kiện anh ngày xưa chưa bao giờ ưa nổi Lại Quán Lâm. Vừa đáng ghét, hay bám Chí Huân lại còn kiêu ngạo ra mặt. Anh không ưa chút nào hết. Giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh, kêu anh tặng Chí Huân cho cậu ta? Nói anh là thừa thãi thì cậu ta chính là nhân vật thừa thãi cần bài trừ khỏi đường đi của anh. Anh tức giận nắm cổ áo Quán Lâm, đập lưng cậu nhóc vào tường, gằn từng chữ một.

"Em ấy không phải là một món đồ mà cậu bảo tặng là tặng."

"Nhưng chẳng phải anh đang đối với anh ấy như một món đồ sao?" Quán Lâm cười cười nhìn Nghĩa Kiện, buông thả từng chữ đá xoáy. "Anh để anh ấy nhập viện hai lần, trêu đùa trên chính tình cảm của anh ấy, rồi thì đó không phải sao?"

Nghĩa Kiện nghe được liền siết chặt hơn nữa, Quán Lâm nhăn mặt lại vì khó thở. Thể lực của cậu đối với Nghĩa Kiện là không lại. Anh nặng đô hơn cậu rất nhiều, nhưng cậu muốn một lần vì ai đó mà làm gì xem như sao. Cùng lắm thì bị Nghĩa Kiện đánh một trận cũng đáng.

"Vậy giờ sao? Tặng anh ấy cho tôi, tôi sẽ bù lại tất cả những gì anh đã gây ra cho anh ấy. Anh chính là đồ thừa thãi trong cuộc sống của anh ấy. Anh không xứng đáng với cái tình cảm mà anh ấy dành cho anh."

Hết chịu nổi, Nghĩa Kiện xuống tay với Quán Lâm. Một phát đấm làm khoé miệng cậu rỉ máu, khi anh đã tức giận thì xuống tay với người khác là chuyện nhỏ. Một cái đấm dường như là dồn nén cho vụ của Kha Nguyệt và từng lời của Vũ Trấn. Người chịu trận là Quán Lâm.

"Tôi thừa thãi thì cậu nghĩ mình có cơ hội sao? Nếu cậu thật sự muốn thì sao tám năm trước không giành em ấy khỏi tôi đi. Tại sao đến bây giờ mới đi tranh giành với tôi? Tôi xứng đáng hay không chưa đến lượt cậu phán xét."

"Vậy thì tại sao anh lại chà đạp lên cái tình cảm của anh ấy hả? Chẳng phải anh chính là thừa thãi hay sao?"

"Hả? Cậu nghĩ mình có tư cách nói tôi vậy sao? Tôi chà đạp như vậy, cậu thích em ấy như vậy, sao không đi cướp em ấy đi. Nếu tôi thừa thãi thì cậu chính là đồ nhát gan."

Quán Lâm bị trúng tim đen, bật dậy túm cổ áo Nghĩa Kiện hét.

"Vậy anh có tư cách hả? Đồ tra nam nhà anh chỉ tổ làm khổ anh ấy thôi. Tha cho anh ấy đi, cầm lấy cái tôi to lớn của mình mà biến đi."

Khang Nghĩa Kiện nhíu mày nhìn Quán Lâm. To gan thật, dám lớn tiếng kêu đàn anh biến đi. Chỉ vì Phác Chí Huân mà dám cả gan lớn tiếng? Cái gan cậu ta cũng to thật.

"Lại Quán Lâm, cậu nghe cho rõ đây. Nếu như không phải tôi thì cậu cũng không có cơ hội. Phác Chí Huân là của tôi, nghe rõ chưa?"

Dứt lời, anh quay vào trong bệnh viện. Quán Lâm nhìn theo bóng dáng đàn anh, tay đưa lên chạm phải vết thương, kêu một tiếng đau. Nhiệm vụ đã xong một nửa, cậu nhóc quay lưng đi về. Nghĩa Kiện đã nói như vậy, cậu còn có cơ hội sao?

Trên phòng bệnh, anh bước vào nhìn xung quanh cậu chằng chịt dây dợ, lòng thì đau mà chẳng dám nói. Kéo ghế lại gần, dùng tay chỉnh lại tóc mái loà xoà trước mặt cậu. Nhớ ngày trước cậu thích làm cho mái mình rối tung lên để anh phải chỉnh lại với lí do tay anh đẹp, thích ngắm. Khang Nghĩa Kiện đối với người khác thì rất lạnh lùng, một chút cũng không hứng thú. Nhưng đối với Chí Huân thì khác, anh nhìn cậu bằng cả tâm tình, bằng cả sự yêu thương và bao bọc. Dù anh tuyệt tình cậu là thế, nhưng ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn cậu thì chẳng thay đổi bao giờ. Anh đối với cậu chính là nuông chiều, là yêu thương.

"Em nói xem, tên thừa thãi nhà anh không dám lại gần em dù chỉ nửa bước vì sợ em ghét thêm. Nhưng tên thừa thãi nhà anh sẵn sàng bảo vệ em bằng mọi giá. Anh xin lỗi."

Nói xong, anh ngồi ngắm cậu ngủ, miệng cười yêu chiều đến lạ thường. Được một lúc thì gục xuống giường ngủ. Chí Huân trên giường mở mắt, vốn đã tỉnh từ lúc anh sửa tóc mái, từng lời cậu nghe rất rõ, không thiếu một chữ. Chẳng biết anh làm sao mà kêu mình thừa thãi nhưng cậu không đồng tình. Cậu ghét anh là vậy nhưng vẫn thương anh gần chết. Đến lúc gục xuống ngủ cũng chẳng dám nắm tay cậu vì sợ cậu tỉnh dậy thấy xong lại ghét anh thêm.

Chí Huân cười cười, lấy tay vuốt tóc anh, rồi lại nghịch nghịch lấy tay chọt má anh. Theo bản năng mà xoa xoa tay anh, nhỏ giọng lên tiếng.

"Khang Nghĩa Kiện không thừa thãi, anh đối với em chưa bao giờ là thừa thãi nên đừng có nói vớ vẩn."

Được một lúc thì cậu tìm cái chăn ở đặt dưới giường bệnh, choàng lên người anh rồi sau đó nắm tay anh mà đi ngủ. Anh Chí Thanh đi vào định kêu Nghĩa Kiện về nhà nhưng nhìn thấy cảnh tượng kia lại chẳng dám đánh thức. Thôi thì lịch ngày mai lùi một ngày cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro