Chương 19: Last Scene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê anh, cầm đồ của em ấy hộ em." Nghĩa Kiện kéo anh Chí Thanh đang định đi lại cầm đồ hộ mình. Mình thì xách theo hai cái túi khác của cậu. "Em ở viện có tuần thôi sao mà lắm đồ vậy?"

Chí Huân đang loay hoay đeo cái túi, nghe vậy liền lườm người kia một cái, còn không phải lỗi của ai. Than trách cái gì.

Sau vụ việc kia, Chí Huân và Nghĩa Kiện không hẳn bơ nhau mà cũng không hẳn là giận nhau. Hai người chỉ đơn giản là bớt ngại ngùng với nhau. Hôm nay Chí Huân xuất viện, cho dù cổ tay vẫn còn đau và chắc chắn để lại sẹo, nhưng vì tiến độ của bộ phim vẫn còn dang dở, cậu phải quay về làm việc.

Hôm cậu xuất viện cũng là ngày quay phim, người đến rước cậu đi không ai khác là Khang Nghĩa Kiện. Việc anh đến dọn đồ rồi đón cậu cũng chẳng lạ gì, cậu cũng không đuổi anh về. Nhưng anh cứ bắt anh Chí Thanh cầm đồ thế kia thì hơi ngại một chút, dù sao cũng là đồ của cậu.

"Không cần đâu, em tự cầm được."

"Tay em như thế kia thì cầm thế nào? Không sao, anh cầm được." Anh Chí Thanh liền một phát chối bỏ lời đề nghị rồi chạy đi ra xe trước.

Ngồi trên xe, Chí Huân vẫn còn mệt liền ngả vào vai Nghĩa Kiện đang ngồi đọc tin tức mà ngủ. Anh thấy cậu ngủ ngon lành như vậy cũng không đánh thức, chỉ lấy tay vén lại cái mái loà xoà trước mặt. Nhưng vừa đặt chân đến trường quay, người đập vào mắt anh không ai khác là tiểu hoa đán đang ngồi cười nói kia. Lí trí mách bảo anh phải kiềm chế lại, một tay đút túi quần, tay còn lại liền nắm chặt tay cậu. Đạo diễn thấy Chí Huân xuất hiện liền vui mừng không ngờ, cái tay được băng bó liền đập vào mắt ông. Đạo diễn hốt hoảng cầm tay cậu lên mà hỏi han, cậu như vậy, không phải bị ai đó bám theo mà bị thương đấy chứ.

"Tay cậu sao vậy? Ai tấn công cậu sao?" Ông nhìn sang Nghĩa Kiện hỏi một tràng dài. "Nghĩa Kiện, cậu nói xem cậu ấy bị sao?"

Anh nhìn sang Kha Nguyệt, rất muốn tố cáo cô ta, nhưng anh vẫn là đàn ông, anh liền nói dối rằng cậu bị ngã dẫn đến tay bị thương khá nặng. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, tôi cứ tưởng bị nặng hơn. May là chúng ta đến cảnh cuối rồi." Nói xong ông liền cho người dựng cảnh, dặn mấy người quần chúng tí nữa nên diễn như nào để tránh cái tay bị thương của cậu.

Tần Vũ cuối cùng cũng tóm được Giai Thuỵ, sau bao nhiên năm tháng đuổi theo cậu, tên sát nhân ở trước mặt anh đây, tay được còng lại. Nhưng lạ thay, hắn không hề căng thẳng cũng chẳng sợ hãi. Ngược lại, trên môi luôn nở một nụ cười đầy bí hiểm.

"Ngươi còn cười được?" Tần Vũ trên đường áp giải Giai Thuỵ lên tiếng.

Cho dù Giai Thuỵ không nói được nhưng tai cậu vẫn nghe rất rõ. Quay sang nhìn Tần Vũ rồi nhếch miệng cười nhẹ, lộ rõ sự khinh khỉnh. Hai tên cảnh sát đi đằng sau áp giải cậu, vừa đến nhà giam đã mạnh bạo đẩy cậu vào trong. Ánh mắt Giai Thụy bắt gặp ánh mắt Tần Vũ. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đó. Quay người bước đi một lúc, đột nhiên có gì đó thôi thúc Tần Vũ quay lại nhà giam. Anh lập tức quay người lại hướng về nhà giam. Vừa bước vào nơi chứa nhà giam, anh thấy Giai Thụy vẫn điềm nhiên như vậy, tấm lưng nhỏ bé tựa vào song sắt, đôi mắt đang nhắm nghiền, có lẽ vì tiếng động mà chợt mở to. Giai Thụy quay lại, một lần nữa hai đôi mắt chạm nhau, tay phải Tần Vũ vô thức chạm vào thắt lưng, nhanh như cắt rút súng. Khuôn mặt y vô cảm, ánh mắt thâm trầm như tỏ ra khí lạnh. Giai Thụy vẫn nhìn người đứng đối diện, nhếch miệng cười một cách quỷ dị. Tiếng súng đập tan sự trầm mặc của nhà giam, máu nóng bắn lên mặt Tần Vũ. Đút súng lại vào bao, hắn ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu rồi co mình lại, cười khục khục một cách quái dị.

"May mà các cậu diễn tốt đến vậy. Vừa là cảnh cuối cũng vừa là cảnh quan trọng, tôi kì vọng nhiều vào cảnh này lắm." Đạo diễn nói chưa hết liền vỗ vai Chí Huân. "Tôi không ngờ thực lực cậu tốt đến vậy. Nếu tôi có bộ phim nào mới, tôi rất mong cậu đến cast vai chính."

Chí Huân không nói gì, chỉ gật đầu cười nhẹ. Nghĩa Kiện ở đằng xa đang lau máu trên mặt nghe vậy cũng không biết vì làm sao mà cười. Cầm tập giấy đứng bên cạnh cậu, chào đạo diễn xong lên tiếng.

"Nào, quay ra đây anh lau mặt cho. Dính đầy máu như này mà không khó chịu hả?"

Chí Huân bị anh cầm mặt quẹt quẹt lau lau liền nhăn mặt. Nhìn anh đang thoả mãn kia, cậu phồng má lên gân cổ cãi.

"Đừng có đụng vào mặt em. Tí nữa em lau là được. Này, cái tay anh đặt đâu vậy? Khang Nghĩa Kiện, đừng có chọc em, bỏ ra, em đánh cho bây giờ."

"Đứng yên anh lau cho. Nháo cái gì? Này, đau đau, da anh không có dày đến vậy. Chí Huân, em bớt nháo lại đi."

Nhìn hai người chành choẹ nãy giờ, anh Chí Thanh lắc đầu cười xuề xuề. Lâu rồi mới thấy Nghĩa Kiện cười như thế này, cứ để cho nó vui tươi như này đi, ai cũng vui vẻ. Kha Nguyệt đứng một mình ở đó, bên cạnh lại nghe được tiếng xì xào bàn tán.

"Hai người thân như vậy, có gian tình chăng?"

Vốn ghét Chí Huân lại nghe được, cô ả liền lên tiếng. Làm mọi sự tập trung dồn về phía cô.

"Dựa hơi Nghĩa Kiện thì được gì? Các người thấy tin tức chưa? Tôi với anh ấy đã từng đi chơi với nhau rồi đấy."

Chí Huân bị chính câu sau làm cho giật mình, liền đẩy Nghĩa Kiện ra. Anh bị đột ngột đẩy ra, mất vui, thấy nhóc con nhà mình bỏ đi, anh vốn đã bực mình, nghe cô ả nói vậy anh còn bực mình hơn.

"Cô nghĩ mình có giá vậy sao? Nó rớt thảm hại lắm rồi đấy."

Vừa dứt lời đã cong chân chạy theo Chí Huân vừa gọi tên cậu thật to. Kha Nguyệt bị bỏ lại ở đó, Vũ Trấn vừa đúng lúc cầm đồ Chí Huân lên, đi qua nhếch miệnh cười khinh. Cô ả chính thức bị làm cho tức đến xì khói mà không làm gì được.

Nghĩa Kiện sau cùng đã đuổi kịp Chí Huân, anh thật sự mệt muốn chết khi phải vừa chạy theo vừa gọi tên cậu. Mà đã vậy, cậu coi anh như người dưng, chẳng thèm quay mặt lại nhìn.

"Hết bộ phim này rồi. Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Tạm biệt anh."

Khang Nghĩa Kiện chợt cứng người, anh nhận ra hết bộ phim rồi, cậu và anh sẽ không còn gặp nhau nữa. Cho dù có được mời tham gia show truyền hình, cậu chắc chắn sẽ không đồng ý đi. Tỉ lệ gặp lại khi có một kịch bản mới lại càng khó, trong khi sở trường đóng phim của cậu và anh hoàn toàn khác hẳn nhau. Chẳng lẽ giữa cậu và anh đã chính thức "quay xong cảnh cuối" rồi sao?

Nhìn bóng lưng cậu ngày một xa dần, tim Nghĩa Kiện ngày một nặng, tâm trạng đã một lúc rơi thẳng xuống đất. Có lẽ ông trời không hề thương anh, cho anh một cơ hội cũng chẳng cho. Coi như lần này anh mất cậu thật rồi đi.

Phác Chí Huân bước ra khỏi trường quay liền lau nước mắt. Cậu hiện tại, vĩnh viễn không muốn gặp lại Khang Nghĩa Kiện. Sợi dây đỏ đó vốn đã đứt từ lâu, anh và cậu cuối cùng cũng chỉ là người dưng. Cảnh cuối trên phim cũng là cảnh cuối của cậu và anh. Đó là hiện thực, phũ phàng đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro