Khóc một chút và vui một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự tớ đã định close luôn cả acc watt nhưng mà làm không được. Tớ vốn nghĩ rằng sẽ không sao đâu, thì ai chẳng có tình yêu đầu đời, phải không? Phải yêu thì mới trải qua đắng cay và phải yêu thì mới chia tay được.

Tớ cũng có tình yêu của mình, tớ cũng từng hết mực yêu thương người ta, vì bọn tớ đến với nhau rất tự nhiên. Anh ấy đã từng là động lực của tớ khi tớ bị trầm cảm, bị người khác đè đầu cưỡi cổ nói xấu. Lúc đó tớ chỉ muốn chết đi cho rồi, tớ đã liều mình lấy hết bảy vỉ thuốc đau đầu và ăn chúng. Là ăn không phải uống, nó đắng ngắt, đắng đến nỗi tớ cảm chừng như không nếm được vị đắng nữa. Nhưng mà chính anh ấy là người đã giật vỉ thuốc thứ tư trong tay tớ đi và bắt tớ nôn ra bằng hết. Anh ấy đã nói rằng "Không nôn được thì móc họng ra nôn." Và tớ bằng cách thần kì nào đó sống được đến hôm nay. Nhưng mà sao, rồi cũng có lúc người ta đâm cho tớ một nhát đau. Rồi sau đó chia tay, hậu chia tay thì đúng thật coi như tớ chết luôn rồi. Rất nhiều câu chuyện trong series "Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ" là giữa tớ và người đó, chỉ là tớ không nói ra, thêm muối một chút cho vui vẻ. Cả phần kết vừa rồi, là hậu chia tay của tớ, tớ có ý định tự tử, muốn nhưng không được, cuộc sống không cho phép tớ chết. Vì hai cậu ấy là chân ái của tớ, là động lực sống của tớ.

Tớ đã từng nói rằng tớ có hai nửa trái tim, nửa đầu là dành cho 9 cô gái của tớ nhưng mất đi một mẩu, lúc đó nửa đó đã vỡ rồi. Mà người đập thì không ai khác là người tớ yêu thương. Chết tâm lần một, tớ đau. Tớ tìm đến hai cậu ấy như một viên thuốc, tớ muốn chữa lành vết thương, sống bằng nửa trái tim cũng vui lắm rồi. Nhưng tưởng rằng tớ chữa lành được, đã gần lành rồi thì một lần nữa, người tớ yêu thương tận cùng lại dùng chính tay mình đập nát nó. Giờ thì tim tớ chết thật rồi, không lành lại được nữa.

Ban đầu rõ ràng tớ yêu Jihoon nhiều hơn, nhưng vì tớ cảm thấy bất công với cậu ấy quá nên đầu năm nay tớ tập trung vào cậu ấy, thiên vị cậu ấy hơn cả người đi cùng tớ 10 năm. PR cậu ấy trên mọi mặt trận, bênh cậu ấy ở tất cả các mặt báo và bài bash, tìm mọi cách mua alb cậu ấy, sp cậu ấy hết mức có thể. Nhưng rồi giờ đây tớ nhận lại là cái gì? Một cái tát. Tớ yêu cậu ấy nhiều bao nhiêu, cậu ấy tát tớ đau bấy nhiêu. Cậu ấy làm tớ thất vọng và tớ cảm thấy mình bất công với Jihoon quá. Thật không công bằng như vậy, yêu hai người vậy mà thiên vị một người nhiều hơn. Tớ cũng từng thiên vị như vậy nhưng không nhiều bằng cậu ấy.

Ừ thì đợi đến khi cậu ấy đi được 8-9 năm đi thì tớ sẽ không nói nhưng cậu ấy.... Thôi, tớ cũng chả buồn muốn nói nữa. Hôm qua điều đầu tiên tớ làm khi thức dậy và cũng là lần đầu tiên trong đời đó chính là khóc. Vì tớ cảm thấy cậu ấy tát tớ đau quá, tớ chịu không nổi. Thà rằng cậu ấy viết thư tay đi cơ mà cậu ấy chỉ đăng vỏn vẹn một bức thư xin lỗi trên fancafe, giống như cậu ấy chỉ muốn vùi chuyện này xuống càng nhanh càng tốt, càng sâu càng tốt vậy. Nó đau lắm, các cậu hiểu không? Tớ đi theo idol 10 năm, đừng bảo tớ là cậu ấy như này như nọ, mặt xấu của Kpop, tớ nhìn thấy hết. Các cậu có hiểu được cảm giác bị quay lưng 2 lần rồi nghĩ rằng lần này sẽ không sao không? Thanh xuân mất một mẩu, vừa mới yêu được một năm thì hoá thiên thần, thiên vị nhiều một chút thì quay ra tát một cái thật đau. NÓ ĐAU!!!! ĐAU HƠN TẤT THẢY MỌI THỨ TRÊN THẾ GIỚI NÀY.

Hiện tại, tớ chỉ tin cậu ấy của 18 tháng đã qua, tin cậu ấy của quá khứ mà thôi. Tớ không biết hai cậu ấy của 18 tháng qua có thích nhau không hay yêu nhau không, chỉ hai cậu ấy mới hiểu rõ. Nhưng tớ chắc chắn rằng sẽ có rung động. Tớ đã từng thấy nhiều ánh mắt trai nhìn nhau rồi, nó khác nhau lắm. Đừng bảo tớ ảo tưởng, tớ học chuyên ngành phụ là tâm lý xã hội con người, và tớ quan sát nét mặt cử chỉ lời nói ánh mắt của người còn nhiều hơn người khác rất nhiều. Hai cậu ấy có khoảng cách, tớ biết nhưng tớ lựa chọn lơ đi vì muốn giữ lại những gì đẹp đẽ nhất.

Cô ấy là một cô gái tốt, ai muốn chúc phúc thì cứ chúc nhưng tớ sẽ không chúc. Vì nó căn bản không có nghĩa. Chúc mà lòng đau thì chúc làm cái gì? Những người bảo rằng không trọng chuyện idol hẹn hò ấy, là tự dối lòng đấy. Đến lúc idol mình hẹn hò thì mới ngẫm ra rằng "Tất cả chỉ là tự dối lòng". Giờ tớ hiểu cảm giác của fan Pentagon rồi, là Pentagon cần Edawn chứ Edawn không cần Pentagon. Cô ấy tốt, cô ấy ở bên cậu ấy lúc khó khăn, đừng chĩa mũi dao vào cô ấy hay cậu ấy. Hãy để bản thân chúng ta nhận thay vì chúng ta có nhiệm vụ là bảo vệ idol. "Cô ấy là nàng công chúa, còn bọn mình mãi mãi là nàng tiên cá hoá bọt biển." Vậy nên tớ chỉ mong cậu ấy yêu thương cô ấy thật tốt mà thôi. Đừng làm con gái đau nhé, tội lớn lắm đó.

Các cậu muốn tin cậu ấy thì cứ việc, nhưng xin lỗi, từ giờ trở đi tớ sẽ không tin bất cứ cái gì từ cậu ấy nữa.

"Cùng là họ Park, cùng là Ji nhưng chỉ khác mỗi vế sau." Hãy để những gì đẹp đẽ nhất dừng lại ở 31/12/2018, hãy để lại đó những kỉ niệm đẹp nhất và có những thứ nên kết thúc từ ngày hôm đó. Chúng ta mãi là thanh xuân của nhau nhưng trên đường trưởng thành chúng ta đều không có nhau.

Tớ sẽ viết nốt fic, sẽ viết một cái kết thật HE, sẽ để cho hai cậu ấy yêu nhau thêm một chút nhưng cũng sẽ khóc một chút. Tớ sẽ không close bất cứ cái gì cả, tớ vẫn giữ nguyên lập trường viết longfic kết thật HE. Tớ sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền này, phận làm shipper khổ đến như vậy, đau đến như vậy, tớ vẫn sẽ đi tiếp cùng các cậu. Chỉ là mất niềm tin vào người thuyền trưởng tớ yêu nhất thôi. Con thuyền này kéo đi, tay kéo sẽ không còn vững, sẽ mất phương hướng, đôi khi sẽ bật cả máu nhưng nếu như chúng ta cùng chèo, dù có bật bao nhiêu máu đi chăng nữa, chắc chắn sẽ đến tới đích. Biết đâu khi tới đích, chúng ta sẽ thấy được hai cậu ấy đứng đó đợi chúng ta thì sao? Biết đâu khi đến đích, hai cậu ấy sẽ nói rằng "Các cậu vất vả rồi, thật cảm ơn các cậu, các cậu đến đích rồi, bọn tớ chờ mãi, từ 2018 cuối cùng cũng gặp được các cậu. Các cậu làm tốt lắm.

Vậy nên trạm của tớ, ngôi nhà của tớ, tớ sẽ chèo lái cùng các cậu, được không? Chảy máu thì băng bó, thuyền vỡ thì vá lại, người ta ném bom thì tránh. "Cảm ơn các cậu đã luôn yêu thương, cảm ơn các cậu rất nhiều."

Các cậu đợi tớ nhé, tớ sẽ quay lại sớm thôi, tớ không bỏ các cậu hay hai cậu ấy đâu. Hai cậu ấy mãi mãi là cặp đôi đẹp nhất của tớ và các cậu mãi mãi là những ngôi sao sáng của tớ. Đợi tớ quay lại, tớ sẽ viết một cái kết thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro