Chương 22: Bị điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Huân, ra đây chị nói chuyện chút." Chị nhân viên công ty khi đứng ở sảnh chờ thấy Chí Huân đã vội vã gọi lại.

Thành công của bộ phim cậu mang về lợi nhuận rất cao, các cổ đông cũng như các ông lớn cũng có vài người nhắm vào Lại thị, đầu tư vào một diễn viên có, thực lực ngu gì mà không làm. Từ sau khi bộ phim được chiếu, mức cát xê của cậu đã tăng gấp đôi, hơn hẳn so với công ty trước. Lời mời đóng quảng cáo, làm gương mặt đại diện ùn ùn kéo tới. Phác Chí Huân bỗng chốc trở thành một ngôi sao sáng trên bản đồ của giới giải trí.

Nhưng dù cậu có sáng bao nhiêu, quá khứ vẫn mãi theo đuổi cậu, bị những thế lực ngầm nhắm lại cũng không phải là không có. Đã từng có một đầu chủ bang xã hội đen chấp nhận bỏ ra số tiền lên đến hàng tỷ chỉ vì muốn cậu làm người giải trí. Phác Chí Huân có gương mặt đẹp, tổ PR làm việc cực kì tốt, quảng bá hình ảnh cậu rộng rãi, có điểm nhấn. Và sau đó cũng không ít đại gia, giới thượng lưu muốn mua lại cậu. Nhưng Lại thị không phải chốn ra vào mua lại như cái chợ, phải có hợp đồng đàng hoàng đầy đủ chữ ký của bên mua và bán. Chí Huân vừa thoát khỏi vũng bùn, sẽ không dẫm phải nó lần nữa.

"Em muốn nhận thêm một bộ phim không?" Chị nhân viên cầm hai ba kịch bản trên tay cho Chí Huân lựa chọn. Một câu hỏi nhưng tay đưa kịch bản ý bảo phải chọn cái tiếp.

Cậu tay cầm kịch bản, mắt lia lia đọc tên diễn viên. Đến kịch bản có tên người đó, cậu dừng một chút đọc qua kịch bản. Lại thanh xuân vườn trường, nam chính, học trưởng, vẫn là một hình tượng hoàn hảo. Cậu chầm chậm đọc đến thể loại thì trố mắt ra nhìn, đầu thì nghĩ người ta bị điên rồi.

"Chuyển thể đam mỹ? Em muốn thử sức với thể loại mới sao? Thể loại chưa được nghênh đón lắm nhưng không sao, em muốn thử?"

Chí Huân gật đầu rồi cầm lấy kịch bản. Lí do cậu chọn kịch là vì có ai đó nhận chứ không phải vì thể loại mới. Chuyển thể đam mỹ thì có gì? Dù sao cậu cũng từng yêu người ta mà.

Biết tin Chí Huân nhận kịch bản mà anh năn nỉ anh Chí Thanh lấy bằng được thì như một đứa trẻ lên ba mà vui vẻ cầm Apeach ôm suốt ngày. Một đại minh tinh như anh thử sức với thể loại mới, không gây tiếng vang thì cũng gây tiếng vọng. Chọn thể loại mới không người ta lại bảo anh diễn đơ, chỉ biết diễn một vai duy nhất. Mặc dù anh chưa đọc qua kịch bản nhưng biên kịch bảo tác phẩm gốc rất hay, rất có chiều sâu, dù các nhà đánh giá có hơi lưỡng lự vì thể loại nhưng cuối cùng vẫn chấm cho cuốn sách 8 trên 10 sao. Nghe đồn nó hay nên anh mới lật đật ra nhà sách mua về.

Một bộ tiểu thuyết đam mỹ dày cộp hơn ba trăm trang bị anh giải quyết hết trong vòng hai đêm. Thậm chí đọc xong anh còn phân tích hình tượng của nhân vật anh vào vai. Hình ảnh công ngời ngời, khí chất alpha chẳng đâu xa, anh thừa có. Trong truyện, có một tiểu bạch thỏ xinh xắn, Chí Huân cũng rất thích hợp. Anh ngồi đó tự khen bản thân chọn kịch bản xuất sắc.

Dù có là trò chơi thì anh - Khang Nghĩa Kiện cũng không bỏ cuộc một cách dễ dàng. Tương lai ra sao anh không cần biết, anh chỉ cần biết anh đã đưa được Chí Huân vào tròng.

Đối với Phác Chí Huân, số đã không chạy được Nghĩa Kiện thì đành phải nghĩ cách thoát khỏi anh, cho dù cách này có hơi ác. Nhưng vì bản thân, vì người ta, cậu đành làm người ác một lần vậy. Tương lai dù anh có hận cậu, căm ghét cậu, Phác Chí Huân cũng đành lòng chấp nhận.

_oOo_

Hai ngày sau khi nhận được kịch bản trên tay, Phác Chí Huân nằm nhà đọc mà vẫn còn khúc mắc, cái hình tượng này như gắn mác với cậu luôn rồi. Chẳng lẽ cứ suốt ngày đi làm tiểu bạch thỏ ngây thơ dễ dụ? Rồi sau đó bị người ta ăn sống thiếu chết chạy thục mạng ra đường? Phác Chí Huân ngoài đời thật sự không như vậy. Đang yên tĩnh đọc thì chuông cửa vang lên, cậu bình thản ra mở cửa mà không để ý ai ở đó.

"Chào em, lại gặp nhau rồi."

Phác Chí Huân nửa tin nửa ngờ ngẩng mặt lên. Khang Nghĩa Kiện? Đúng là anh ta? Cậu không nằm mơ đấy chứ? Sao anh ta biết nhà cậu ở đây?

"Nhà em gần thật đấy. Anh chạy xe mất có hai mươi phút thôi. Anh vào được chứ?"

Cậu gật gật mở cửa cho anh vào. Đầu thì nghĩ người kia bị điên rồi mới chọn cái kịch bản như vậy.

Việc đầu tiên Nghĩa Kiện làm khi vào nhà cậu chính là vào nhà vệ sinh kiểm tra. Thấy không có dấu hiệu của người ở lại anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa nhẹ được bao lâu thì chiếc áo sơ mi khổ lớn được treo ngay ngắn ở cửa tủ đập vào mắt anh.

"Anh nhìn cái gì? Anh uống cà phê hay trà?"

Bị cậu hỏi cho giật mình, lấp lửng gật gật kêu cà phê rồi đi theo cậu, nhưng mắt thì vẫn nhìn chiếc áo sơ mi. Chí Huân để ý ánh mắt anh nhưng mặc kệ, cậu cũng không thừa hơi đi giải thích đấy là áo sơ mi của chú cậu nhờ mang đi giặt hộ.

"Mấy năm nay em sống cũng tốt đấy. Mua được căn hộ như này chắc phải làm việc cật lực lắm." Cái tính thích trêu trọc cậu, và cái vô tình lại bắt đầu. Khang Nghĩa Kiện là một con người vô tư trêu đùa người khác mà không biết rằng chính những lời anh thốt ra, đều có thể khiến đối phương bị tổn thương.

Chí Huân biết ẩn ý sâu xa trong câu nói của anh. Một lòng muốn đứng lên tát anh vài cái và giải thích rằng đều không phải. Anh bỡn cợt như nào, cậu đều biết, chỉ khác rằng cậu cũng tự cho bản thân như vậy.

"Nói anh nghe, em nhận bao nhiêu khi vào cái khách sạn đó?" Anh ngả lưng tựa sô pha, tay cầm tách trà, ánh mắt vô tình trở nên vô tâm, nhắm thẳng vào mắt cậu mà chọc đến mù.

"Anh nói cái gì vậy?" Một lòng cậu thì ngạc nhiên nhưng tâm thì vẫn rất vững. Giả bộ giả tịch không biết anh đang nói về cái gì. Nhưng tâm thì biết rõ anh đang nhắc đến cái gì.

"Đừng nghĩ anh không biết, hôm đó quần áo em xộc xệch, lại ra khỏi cái ngã ba nối với cái khách sạn đó. Nhà anh gần đó, sao anh lại không biết chứ? Nói xem, em nhận bao nhiêu?" Một khía cạnh khác của Khang Nghĩa Kiện, tra nam. "Ừ thì cũng đúng thôi, em cũng đâu phải lưu lượng xuất sắc, cũng không nằm trong phái diễn viên thực lực, cũng chẳng lên truyền hình bao giờ, một vài bộ phim rating khá khẩm cũng không làm em nổi tiếng lên hạng A. Với cái nhiệt của em, chắc cũng phải được chống lưng chứ nhỉ?"

Tai cậu như ù đi, một minh tinh nổi tiếng có thể thốt ra những lời như này sao? Lại còn chính với người mà anh ta từng yêu thương đến chết đi sống lại? Anh bị điên sao? Dù có là nam nhi đại trượng phu, Phác Chí Huân cũng có lòng tự tôn. Cậu cũng là một đứa con trai có lòng tự trọng. Khoé mắt đều đỏ cả lên, bị người thương tát vài cái vào mặt là quá đủ rồi. Cậu ức chế, cậu điên tiết, nước mắt vừa rơi thì nước đã tràn ly. Bằng sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cậu đứng dậy liền cho anh một cái bạt tai, xô anh ngã xuống sàn ngồi lên người anh mà đánh mà đập. Bao nhiêu uất ức đến khó chịu đều đổ hết lên người Khang Nghĩa Kiện.

"Con mẹ nó nhà anh, anh nghĩ anh là ai mà lại đi đánh giá tôi? Anh nghĩ anh là ai mà có thể đi dập tan mọi cố gắng của tôi? Con mẹ nó, công sức 8 năm trời của tôi đổi lại là cái nhìn đầy khinh bỉ thượng đẳng của anh hả đồ tồi? Con mẹ, anh bỏ tôi 8 năm rồi anh quay lại anh kêu tôi phải yêu anh? Mẹ bà, anh bị điên à? Tôi bảo tôi thua rồi, anh còn tìm đến nhà tôi làm gì nữa? Phải đó, tôi chính là vào khách sạn với người ta để lên được hạng A, lưu lượng xuất sắc đó, vừa lòng anh chưa? Anh đã biết rồi anh còn phải đến tận nhà sỉ vả tôi hả? Anh bị điên hả?"

Nói xong liền thở một hơi, ngồi dưới sàn nhà mà ôm mặt khóc. Cậu căn bản chẳng thèm quan tâm đến người kia nghĩ gì, làm vẻ mặt gì, vì đơn giản cậu rủa xả hết rồi. Cậu nghĩ mình cũng bị điên rồi, không dưng đâu chửi cả tổ tông nhà người ta, chỉ có điên mới chửi vậy.

"Đúng đấy, anh bị điên đấy. Biết tại sao anh điên không? Anh điên là vì em đấy." Khang Nghĩa Kiện ngồi dựa vào cánh tủ lạnh xoa trán mà phát ngôn ra câu gây sốc khiến Phác Chí Huân phải ngẩng cái mặt đang khóc từa lưa lên nhìn anh.

Chào các cậu, mình đã quay lại và ăn hại hơn xưa đây. Plot thay đổi, và mình sẽ bẻ lái cật lực. Vậy thôi, chúc các cậu đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro