Chương 23: Vẫn là anh thắng [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Cảnh ahihi crack lên crack xuống được viết bởi bạn tôi và tôi =))) Xin lỗi vì tôi là một đứa ngoo si trong việc này _

Khang Nghĩa Kiện nhìn Phác Chí Huân đứng như trời trồng, một ánh mắt cũng không dành cho hắn, lửa giận bùng lên, hắn bật dậy, hung hăng tiến đến đẩy người nhỏ hơn vào tường, một tay giữ lấy cổ tay cậu, một tay xé toang chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, tiếng cúc áo va chạm với sàn nhà khô khốc, nhìn con thỏ nhỏ đầy đê mê, hắn mạnh bạo cắn lên đôi môi hoa đào ấy. Đau nhói từ lưng khiến Chí Huân tỉnh táo lại, hai tay bị ghì chặt trên đầu càng đau thêm, miệng lưỡi tràn ngập vị máu tanh, cảm nhận được bàn tay đang mò xuống bên dưới, cậu sợ hãi thoát khỏi nụ hôn của kẻ kia, theo bản năng tự vệ dùng trán đập mạnh vào trán đối phương. Nghĩa Kiện ôm trán lùi lại, nhìn cậu trai trẻ đã ngã khuya dưới đất, hắn cười khẩy, cười đến nỗi hai vai run bần bật. "Cái miệng phía dưới có lẽ phục vụ đến cả trăm gã đàn ông rồi phải không? Rốt cuộc em là yêu nam hay gì mà có thể quyến rũ nhiều người như thế? Rốt cuộc là em dùng kĩ năng gì mà bọn chúng mê em như điếu đổ, khiến bọn chúng liên tục rót tiền vào em vậy? Nào, Phác Chí Huân, nói tôi nghe, mỗi lần đến khách sạn, bọn họ có đút em ăn no không, bọn họ có làm em sung sướng không? Là bạn trai em, 8 năm trước tôi cố giữ gìn cho em như vậy, mà bây giờ em chẳng khác gì nam kĩ cả! Một nam kĩ bẩn thỉu, đê tiện!"

"Anh ... làm ơn đừng nói nữa mà! Làm ơn, anh tha cho tôi đi, Khang Nghĩa Kiện!" Phác Chí Huân chỉ biết ngồi bó chân lại, thu mình vào một góc như con thú nhỏ bị thương.

"Nào, Huân Huân, đến đây bên tôi, cho tôi xem rằng 8 năm qua em đã học được những gì? Dùng cái kinh nghiệm 8 năm rẻ tiền của em để phục vụ cho ảnh để không phải chính là quá hời sao?"

"Khang Nghĩa Kiện! Đủ rồi đó! Anh đừng nói nữa! Tên bỉ ổi nhà anh là ai mà nói vậy với tôi chứ? Anh căn bản đến tư cách thậm chí còn chẳng có! Đồ hèn hạ! Đồ súc vật! Súc vật!" Phác Chí Huân không nhịn được nữa, chạy đến đấm thùm thụp vào ngực người lớn hơn. Từng câu chữ cậu nhả ra như đổ thêm dầu vào lửa nóng trong lòng Khang Nghĩa Kiện.

"Được, em được lắm Phác Chí Huân! Em nói tôi bỉ ổi, hèn hạ, súc vật, vậy tôi sẽ cho em biết một Khang Nghĩa Kiện bỉ ổi, hèn hạ, súc vật là thế nào!" Nói rồi hắn đẩy Phác Chí Huân ngã xuống đất, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo lê cậu về phía phòng ngủ lớn.

Mặc cho cậu kêu đau khi vừa bị nắm chặt còn bị kéo lê dưới đất như vậy, hắn một chút cũng không hề thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp nắm chặt hơn. Cánh cửa phòng ngủ mở toang, Khang Nghĩa Kiện thô bạo đẩy vật nhỏ ngã lên giường, chiếc áo này bị hắn làm đứt cúc giờ đã bị xé nát, quần âu đen cũng bị mạnh bạo kéo xuống. Boxer bên trong cũng bị hắn ném xuống đất.

Trên người không còn một mảnh vải che thân cậu nằm co ro trên giường, rõ ràng là nhà mình, là phòng ngủ của mình, rõ ràng trước mắt kia là khuôn mặt khiến mình yêu đến chết đi sống lại, nhưng sao thật lạnh lẽo quá. Khang Nghĩa Kiện một giây cũng không chậm, liền ở trên người cậu mà hôn đến đỏ chót. Tay không nhịn được mà sờ từ xương quai xanh cho đến hông, cơ thể này, mùi hương này, 8 năm trước anh giữ như báu vật, ấy vậy mà giờ đây lại bị vô số bàn tay của đủ mọi loại đàn ông chạm vào. Lửa giận chưa nguôi lại thêm một ngọn lửa ghen tuông khác. Chẳng cần bôi trơn, ngón tay anh trực tiếp cho vào hạ huyệt của cậu. Phác Chí Huân vì nhịn không được mà kêu đau, như vậy cũng quá đau rồi đi.

Anh hiểu rõ nhất là cậu, cơ thể cậu anh cũng là hiểu rõ nhất, phía bên trong cũng không còn mới, hoàn toàn không còn như anh nghĩ. Từng ngón tay anh cảm nhận được nó ra sao, cảm giác nó như nào, giận lại càng giận thêm. Phân khúc to lớn của anh, không cần chuẩn bị, đến bao cao su không đeo, trực tiếp một nhát đâm thẳng. Thô bạo ra vào, từng đợt từng đợt như một cơn bão. Tai hoàn toàn không nghe thấy tiếng cầu xin, khóc đến sưng cả mắt của cậu. Đầu anh chỉ nghĩ tới cảnh một thân cậu dưới thân một thằng đàn ông khác, cũng là vẻ mặt này mà càng thô bạo hơn. Chẳng bao lâu phía dưới drap giường chút máu bị rỉ ra, dường như anh cũng chẳng để tâm đến nó.

Vẫn như mọi lần, hạ thân phía dưới vẫn bị xỏ xuyên đau đớn, cơ thể vẫn lưu lại những vết bầm tím ngắt, bên tai vẫn là lời lẽ nhục mạ, xúc phạm ấy. Nhưng ... tại sao? Tại sao lần này nó lại buốt đến vậy? Tại sao lần này cậu lại đau đến thế, đau đến không thở nổi, đau đến chết? Có lẽ bởi liên tục ra vào bên dưới là Khang Nghĩa Kiện, những vết bầm lưu lại là của Khang Nghĩa Kiện, nhục mạ hay xúc phạm cậu cũng là giọng nói của Khang Nghĩa Kiện. Vệt nước mắt đã khô, Chí Huân lặng lẽ khép mắt lại, tim rỉ máu. À, ra là vậy, đau như vậy bởi vì em vẫn còn yêu anh! Khang Nghĩa Kiện, vẫn là anh thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro