Chương 24: Lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hành sự xong, Khang Nghĩa Kiện tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh mà cười lạnh. Anh xuống giường mặc tây trang chỉnh tề, thắt cà vạt, tiện tay châm một điếu thuốc lá, lạnh giọng lên tiếng.

"Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai phải quay show tạp kĩ rồi."

Nói xong, mắt vẫn dán lên người kia, Phác Chí Huân không nói gì, mím chặt môi, tay bấu chặt lấy ga giường đầy phẫn uất.

Cánh cửa phòng cậu đóng lại, Phác Chí Huân nằm trong chăn một lúc nữa, nhịn không nổi cậu vùng ra khỏi chăn ném mạnh gối về phía cửa phòng, không nhịn được phun ra một câu chửi thề bao oán hận.

"Đồ khốn nạn, đồ tra nam, đồ súc...."

"Súc gì? Nào, vẫn còn sức hét thì hét tiếp đi." Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên trong phòng. Khang Nghĩa Kiện anh lươn lẹo đóng cửa xong đứng đó. Tiện tay bật luôn đèn, cả người Phác Chí Huân đỏ rực cả lên, từ cổ xuống tới eo đâu đâu cũng là dấu hôn, vết cắn khắp người. Khang Nghĩa Kiện phải tự nhận hôm qua anh quá tay rồi, não thì nghĩ vậy nhưng miệng lại nói một nẻo.

"Nào, vẫn còn sức hét vậy thì thêm một hiệp nữa." Vừa nói tay vừa tháo cà vạt, cởi áo khoác lẫn áo sơ mi, bình thản vứt đồ xuống sàn, ngồi hẳn lên giường.

Phác Chí Huân bị anh doạ cho sợ, túm lấy chăn bên cạnh mà lùi ngược lại, không để ý liền ngã khỏi giường, tay thì vẫn giữ chăn trên người. Anh nhìn cậu như một con rùa rụt cổ như vậy liền bật cười. Đến cả cách cậu sợ anh cũng thật đáng yêu. Anh vòng ra đằng sau về chỗ cậu, vươn tay ra bế cậu lên một cách dễ dàng. Miệng thì không khỏi than.

"Nhẹ như vậy mà em cũng làm thoả mãn mấy thằng đàn ông khác sao? Em tài thật đấy."

Phác Chí Huân bị tức điên, cậu muốn bị nghẹt chết hay mất máu chết cũng được, ở với tên cậu rất muốn đập đầu vào tường. Anh ta thật sự không có gì để nói sao? Nhưng cậu cũng không vừa, trong tay anh vậy liền khịa một câu.

"Bảo sao mấy cô bạn gái của anh chạy hết, vửa dở vừa hâm lại còn như một con thú trên giường, chạy là phải. Đã vậy anh còn không cương lên được với người khác."

Khang Nghĩa Kiện rất dễ bị chọc tức, nghe vậy anh ném cậu xuống giường, kéo tấm chăn đang che chắn kia ra, nhìn đống dấu hôn với cắn mà bực tức. Không nhanh không chậm cúi xuống hôn lấy hôn để, cắn mút đến khi nào có thêm vết mới thì thôi. Miệng làm việc tay cũng làm việc, phía dưới anh cho thẳng ba ngón tay vào để nới lỏng. Dù đã làm một lần nhưng lỗ nhỏ của cậu lại không đồng tình mà khép lại, anh khó chịu làm nhanh hơn.

Cậu bị đột ngột tấn công đau gần chết, xin anh thì vô vọng, đẩy cũng không đẩy ra được do sức lực cậu với anh quá chênh lệch. Hết cách cậu thả lỏng ra bất lực. Khang Nghĩa Kiện được nước lấn tới, càng lúc càng mạnh bạo. Cậu dưới thân chịu cũng không nổi, sức khoẻ cậu không tốt đành bất lực mà khóc.

Có gì đánh bại được Khang Nghĩa Kiện lưu manh kia bằng việc khóc nấc lên. Anh thấy cậu dưới thân mình khóc liền nhũn người lại, bị hạ ván ngay lập tức. Anh không giỏi đối phó với nước mắt, dừng hẳn lại mà tự nhiên vỗ về cậu, lau nước mắt rồi dỗ cậu như một em bé.

"Ngoan, không khóc, một chút xíu nữa thôi, anh sẽ nhẹ nhàng. Không khóc."

Phác Chí Huân bực mình, giọng nấc nghẹn lên phản kháng. "Nhẹ....cái đầu.....anh ấy......hức.....đồ lưu manh.....Rút ra....đau...."

Anh thở dài, dù sao anh được nước lấn tới rồi, cậu cũng cần có sức nên anh từ từ rút ra. Chậc lưỡi một cái liền đi vào nhà vệ sinh tự làm dịu bản thân. Chí Huân nhìn cửa nhà tắm mà trầm tư. Tay tự đưa xuống làm sạch phần dưới của mình. Vừa đúng lúc anh đi ra, thấy cậu vẫn loay hoay, anh liền bế cả người cậu vào phòng tắm.

"Ngồi yên, anh tắm cho sạch." Khang Nghĩa Kiện thành thạo rửa từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài mà không cần cậu động tay chân. Cảm nhận được sự nhanh thoăn thoắt nơi bàn tay anh, cậu nhíu mày có chút khó chịu. Ra khỏi phòng tắm, câu buông một câu hỏi.

"Anh từng làm với con trai khác rồi sao?"

Khang Nghĩa Kiện nhìn cậu, này là đang ghen sao? Anh phì cười lắc đầu, nói ra thì ngại nhưng đến con gái anh còn không hứng thú thì với đứa con trai khác anh còn lên được sao?!

"Em xin lỗi." Cậu vùi mặt vào chăn giọng nhỏ nhỏ xin lỗi. "Nãy em có hơi quá lời, em xin lỗi."

Anh nhìn cậu bật cười, bị anh hành đến khóc nấc lên nhưng vẫn xin lỗi anh, Khang Nghĩa Kiện cố kìm nén, nằm xuống ôm đống chăn vào người. Vì bản thân không biết ăn nói, đành dùng hành động thể hiện, một tay ôm chặt tay còn lại thì xoa xoa đầu cậu.  Phác Chí Huân trong chăn thấy anh chẳng nói gì, cậu khó hiểu thò mặt ra khỏi chăn nhìn anh, anh nhìn cậu cười tươi, cậu lại đỏ hết mặt trùm chăn lên.

Chuông điện thoại kêu lên, Khang Nghĩa Kiện chậc lưỡi nghe điện thoại. Nghe được ba giây anh cúp máy. Nhưng tiếng chuông phát ra lần hai, anh lấy tay trực tiếp tắt đi. Thêm lần thứ ba, anh tức giận nghe điện thoại chửi một tràng.

"Con mẹ nó, cô đừng có gọi cho tôi nữa được không? Đêm hôm rồi không cho người ta ngủ hả? Cô là người hay là đỉa mà dai vậy hả?" Nói xong anh vứt luôn chiếc điện thoại đi.

Cậu cuối cùng cũng thò đầu hẳn ra nhìn anh. Không cần hỏi cậu cũng biết đấy là ai. Khang Nghĩa Kiện lại nhìn cậu cười tươi, vui vẻ hỏi cậu.

"Điện thoại em đâu?"

Chí Huân chỉ phía dưới tủ, anh cầm lấy mở điện thoại cậu lên, tìm số Lại Quán Lâm gọi.

"Huỷ show ngày mai đi, Phác Chí Huân sẽ không tham gia thêm show nào nữa."

Lại Quán Lâm bên kia nghe xong mà nghệt người, cậu nhóc biết thừa hai người đang ở với nhau, vậy mà còn dám gọi cậu huỷ. Nghĩa Kiện gọi xong anh cũng gọi cho anh Chí Thanh kêu huỷ hết show liên quan đến bộ phim vừa rồi.

Xong xuôi Nghĩa Kiện chui lại vào chăn, ôm Chí Huân rồi đi ngủ luôn.

Chào các cậu, fic quay lại rồi đây. Cảm ơn tất cả những ai vẫn còn kiên nhẫn chờ đợi đến tận bây giờ. Cảm ơn các cậu vì vẫn ở đây dành tình yêu cho hai người họ. Cảm ơn các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro