Chương 25: Một ngày của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân tối hôm đó được Khang Nghĩa Kiện bọc cả người vào trong chăn nên rất ấm liền ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Khi đồng hồ đã điểm mười, cậu mới từ từ mở mắt ra, không thấy bóng dáng người nằm bên cạnh đâu liền bật dậy. Vì tối hôm qua cậu ngủ trong vòng tay người nào đó cực kì ấm, mùi bạc hà gỗ quen thuộc sộc vào mũi lên thẳng đại não, y như thuốc ngủ vậy, làm cậu ngủ rất sâu. Trong tám năm qua, không hôm nào cậu ngủ không ngon, luôn luôn trong tình trạng thức giữa đêm, giấc ngủ bị ngắt giữa chừng. Cậu trong trạng thái lo âu đến nỗi có một đợt cậu phải nhờ Vũ Trấn ở cạnh cậu hẳn một đêm. Nay được ngủ trong vòng tay người mình yêu thương, mùi hương quen thuộc làm cậu thấy dễ chịu, mong muốn chỉ được ngửi mãi. Khi tỉnh dậy không thấy người đâu liền hốt hoảng tung chăn ra định đi tìm. Ai mà ngờ người nào đó đứng ở phía xa xa nhìn thấy hết hành động cuống quýt đó của cậu, tự động bật cười thành tiếng. Phác Chí Huân khựng lại, quay đầu ra liền thấy Khang Nghĩa Kiện quần áo chỉnh tề, khoanh tay đứng đó nhìn cậu. 

"Anh... anh vẫn ở đây à?" Cậu bình tĩnh trở lại, vớ lấy quần áo được đặt sẵn ở ghế mặc vào. Phác Chí Huân một giây cũng không muốn nhìn anh, cậu đành nhìn xuống đất. 

"Mặt anh không có dưới đó đâu mà nhìn, ra ăn sáng đi này rồi chúng ta đi." Anh buột miệng trêu cậu một câu rồi ra nhà bếp.

Cậu vậy mà cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, mặc quần áo rồi ra nhà bếp. Nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn cậu yêu thích, nào là gà rồi cola. Đã bao lâu rồi cậu không được ăn gà, không được uống cola, đến bản thân cậu, cậu cũng không biết.

"Thấy em đang ngủ nên anh làm đồ ăn mà thấy tủ lạnh trống trơn nên đi siêu thị mua ít đồ. Sao dạo này em ăn ít vậy? Tủ lạnh không có một cái gì luôn." Anh vừa đứng khuấy nồi súp vừa hỏi chuyện cậu. Cứ như trở về tám năm trước vậy. Anh thấy cậu đứng đó, đôi mắt ngân ngấn nước mắt, lại sắp khóc rồi. "Sao thế? Không thích ăn à?" 

Cậu dụi mắt, lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chân ngồi vào bàn cầm gà lên ăn. Vẫn là cậu thích ăn gà nhất. Dù ăn vào sẽ tăng cân lắm, nhưng cậu vẫn cứ thích ăn. Anh nhìn cậu ăn gà một cách ngon lành mà tự động cười theo. Anh tự hỏi sự ngây ngô đáng yêu của tám năm trước mất đâu rồi, thay vào đó là một Phác Chí Huân ít cười, ít nói, trầm tĩnh. Dù sau này cậu có ghét anh đến đâu đi nữa, hôm nay anh muốn một lần nữa thấy cậu cười, muốn thấy lại nét ngây ngô của ngày trước. 

"Ăn từ từ, thức ăn không có chạy đi đâu hết, không hết thì bỏ hộp cho vào tủ lạnh." Anh bình thản cầm lấy cốc nước đã rót sẵn đặt trước mặt cậu. "Nào, ăn xong thì chúng ta đi chơi."

Phác Chí Huân xém nữa nghẹn ngay cổ họng khi anh bảo sẽ đi chơi. Khang Nghĩa Kiện bị làm sao vậy? Anh không biết rằng cả hai mà đi chơi sẽ gây chú ý lắm hay sao? Không biết rằng sẽ lên hot search sao? 

"Anh... không biết là..."

"Không biết, đi chơi là đi chơi, hiếm lắm mới có ngày nghỉ." Quả đúng như vậy, anh làm quần quật 365 ngày không ngày nghỉ phép, không đi đóng phim thì cũng đi quay show, bận dự án hợp tác. 

Cậu tần ngân một hồi xong cũng từ tốn ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi lâu rồi thở phào, chỉ cần anh vui thôi là được rồi. Sau khi cả hai dùng bữa xong, cậu vào phòng ngủ tìm một bộ quần áo thoải mái nhất, còn anh mặc nguyên bộ quần áo hôm qua. Khang Nghĩa Kiện tám năm chưa đi chơi bao giờ, bình thường cũng toàn đi ăn với bạn bè xong đi về. Hôm nay anh nổi hứng dắt Phác Chí Huân đi chơi nên chọn bừa một công viên đi. Nhưng đi khu vui chơi ở gần đó thì nhàm chán quá vậy nên anh chọn Disney Land đi cho thoải mái. Dù sao cũng là ngày thường, cũng chẳng mấy ai đi chơi vào hôm nay. 

Khang Nghĩa Kiện mang con xe của mình chạy băng băng trên đường, bên cạnh Phác Chí Huân không lấy một lần nhìn anh nhưng cậu để kệ anh mang cậu đi đâu thì mang. Đến cổng khu vui chơi, như bao người bình thường, anh dặn cậu đứng đợi ở cổng, anh đi gửi xe. Cậu trăm phần trăm nghe lời anh đứng đợi. Đang đứng đó đợi thì từ đâu ra hai ba người đã nhận ra cậu, liền len lén đến bên cạnh, không chút thông báo mà vồ vập hỏi.

"Anh là Phác Chí Huân đúng không? Là diễn viên mới nổi đây đúng không? Sao anh lại đi chơi hôm nay? Anh không có lịch quay show hôm nay sao? Hôm nay anh đi với ai vậy? Bạn gái anh à?"

Bị hỏi tới tấp như vậy, Phác Chí Huân sốc chưa định hình lại tinh thần, cũng không biết giải thích sao liền cười cười ra hiệu mọi người cứ bình tĩnh. Khang Nghĩa Kiện đã gửi xe xong, lững thững đi ra cổng thì thấy cậu bị bao vây bởi bao nhiêu người. Anh định ra giải vậy thì thấy cậu có vẻ vẫn bình tĩnh liền đứng đó xem cậu giải quyết như nào.

Dù là người nổi tiếng thì cũng là con người, cái gì cũng đến giới hạn của nó. Phác Chí Huân thẳng thắn trả lời đám đông "Mọi người càng hỏi tôi càng tốn thời gian vui chơi của mình thôi. Thay vì quan tâm tôi hãy dành ra thời gian chơi với bạn của mình đi." 

Khang Nghĩa Kiện cười một cách tự hào, Phác Chí Huân trưởng thành thật rồi, anh từ từ bước lại chào cậu, đám đông vừa nhìn thấy anh liền hét lên, định xúm lại xin chụp ảnh rồi chữ ký. Nhưng không, anh đã nhanh tay khoác vai cậu đi mua vé. Bản thân anh không quan tâm cho lắm việc bị nhìn thấy ở nơi công cộng, anh xử lý đám đông cũng không vấn đề gì vì chẳng ai dám lại gần anh khi đang đi chơi hết. Nhưng cậu thì khác, cậu đang là diễn viên được chú ý, nếu không để mắt tới cậu thì cậu sẽ bị quắp đi mất. Phác Chí Huân cũng không từ chối, dù anh khoác vai bá cổ ôm eo chốn đông người, cậu cũng không gạt ra. Cậu biết sẽ có người chụp lại, sẽ có người bàn tán, vậy sẽ có đà cho cậu đẩy anh đi.

Hôm đó, cả hai thực sự đã quên mất rằng mình có thể sẽ lên báo, sẽ lên hot search mà đi sạch sẽ khu vui chơi đến đêm khuya. Sau đó thì anh đề nghị đưa cậu đi uống, nhưng cậu không uống. Thay vào đó anh đưa cậu về nhà, còn bản thân lái xe đến nhà anh Chí Thanh. 

"Nửa đêm rồi em, hôm nay em không đi quay làm anh phải giải thích với tổ sản xuất. Rồi trưa thì lên hot search đi chơi với Phác Chí Huân, đêm thì gõ cửa nhà anh. Thế em muốn gì?"

"Em muốn mua Phác Chí Huân."

Anh Chí Thanh nghe đứa em của mình nói vậy, anh tỉnh cả ngủ. Thằng nhóc này không bị ấm đầu đấy chứ? Nó không bị điên đấy chứ? Mua? Mua cái gì? À không mua ai cơ?

"Cái gì cơ? Mua gì cơ?"

"Anh nghe không rõ à? MUA PHÁC CHÍ HUÂN." Khang Nghĩa Kiện trả lời chắc nịch, giọng điệu không có gì là đùa cợt, cũng không có gì là say sỉn cả.

"Khang Nghĩa Kiện, em điên rồi."

Đúng rồi, các cậu không lầm đâu, mình chưa drop =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro