Chương 26: Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hotsearch weibo hôm nay đứng đầu là tin tức Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huân đánh lẻ đi chơi với nhau. Siêu thoại CP của cả hai từ top 14 nhảy vọt lên đứng top 10. Bản thân Khang Nghĩa Kiện thì nằm ghế sofa cười như một đứa khùng, còn anh Chí Thanh thì hiện tại chính là sốc.

Nửa đêm hôm qua siêu sao của anh đập cửa nhà, hồng hộc chạy vào dựng anh dậy, sau đó thì phát ngôn không suy nghĩ, anh thật chẳng biết đứa em của mình bị làm sao nữa. Nói là bị khùng thì không đúng, thằng em anh vẫn làm việc như bình thường, đôi lúc thì như đứa hề, hầu hết thì chẳng làm sao. Mà nói là bị điên cũng không đúng nốt, nếu đã điên thì Khang Nghĩa Kiện đã không chọn con đường này rồi. Chỉ có thể là......

"Em yêu vào rồi điên điên khùng khùng hả?" Anh Chí Thanh cầm tờ báo đã cuộn tròn lại đánh đầu Nghĩa Kiện.

"Em đâu có điên, não em hoàn toàn bình thường." Khang Nghĩa Kiện chối đây đẩy mình bị điên nhưng tiệt nhiên không chối mình đang yêu.

Anh Chí Thanh hết cách, nói với Nghĩa Kiện nữa chắc anh tự cắn lưỡi mà chết quá. Và đến cuối ngày, anh vẫn không đáp ứng ước muốn của Nghĩa Kiện. Mặc cho Khang Nghĩa Kiện đã dập đầu ba cái cầu xin, mua gà mua bia nhậu cho nhưng anh Chí Thanh nhất quyết nói không. Sau cùng đến đêm thì anh nhậu say nằm ngủ đó luôn. Anh Chí Thanh không thèm dựng Nghĩa Kiện dậy, gọi cho Chí Huân đến vác Khang Nghĩa Kiện về, nhà hai đứa gần nhau nên cũng tiện đường qua lạiz

"Em vác thằng nhóc về nhớ đặt sẵn thuốc, nước với đồ giải rượu nha. Nó uống bia xong uống rượu thành ra say bí tỉ." Anh cầm áo rồi túi thuốc và đưa bình nước giải rượu cho Chí Huân.

Cậu gật đầu nghe lời, cũng chẳng mở miệng hé nửa lời đành vác anh về. Anh Chí Thanh thấy Chí Huân im im liền mở miệng bắt chuyện trước.

"Hai đứa làm lành không được hay sao mà phải chơi cái trò này?"

Chí Huân vẫn im. Cậu không muốn nói về vấn đề này, dù cho người khác có hỏi bao nhiêu. Những thứ liên quan đến Khang Nghĩa Kiện, cậu không muốn nhắc tới.

"Thằng bé nó yêu em lắm đấy, ngoài mặt thì như đứa hề, khùng khùng điên điên nhưng nó yêu em đấy." Chí Thanh không thấy Chí Huân nói liền nói tiếp, như thể anh đang nói đỡ cho đứa em kia vậy. "Nói em nghe, đêm trước nó đập cửa nhà anh rồi dựng anh dậy chỉ để nói rằng nó muốn mua em về đấy. Xem xem có điên không cơ chứ?"

Đôi mắt Chí Huân mở to ngạc nhiên. Mua cậu về? Để làm gì chứ? Cậu hiện tại đang dưới trướng của Lai Guanlin, mua cũng là cả một vấn đề đó? Khang Nghĩa Kiện bị điên rồi hả?

"Chí Huân, em thông cảm cho đứa em khùng điên nhà anh, nó trông thế thôi nhưng ngố lắm. Tám năm qua nó cũng có thứ phải chịu đựng. Nó cấm anh nói nên anh sẽ im."

Chí Thanh liếc nhìn Chí Huân, quan sát nét mặt một chút rồi tiếp lời.

"Nhưng em thì khác, em chỉ cần hỏi trực tiếp, nó sẽ trả lời em. Đừng hành hạ nhau nữa, người ngoài nhìn vào cũng mệt lắm."

Anh nói xong liền xua xua cậu ra khỏi nhà, còn ném Nghĩa Kiện cho cậu. Chí Huân bối rối không biết phải làm sao đành vác anh trên vai. Khổ người to như con voi của anh đè lên người cậu, cậu chẳng biết anh ăn cái gì mà to con như vậy. Nhưng gần nhau thế này, cậu lại muốn thời gian trôi đi chậm một chút. Để cậu tham lam ngửi lấy mùi bạc hà gỗ này một chút. Phác Chí Huân cả đời cũng không quên được mùi hương này, kể cả nó được trộn lẫn với bia rượu hay mùi nước hoa nồng nặc. Thứ hương thơm chỉ cậu mới ngửi thấy này, cậu tham lam không muốn đưa cho ai.

Đêm hôm nay không đẹp, cũng chẳng sao chẳng gió, chỉ có anh với cậu bước trên con phố vắng tanh. Cái giờ người ta đang chìm vào giấc ngủ thì có hai con người đang nghiêng ngả dựa vào nhau để về nhà. Đó là lần đầu tiên cậu đưa anh về nhà, và cũng có thể đó là lần cuối.

Về được đến nhà là một kì tích, Chí Huân kéo anh vào phòng ngủ rồi ném anh lên giường. Cậu thở dài mệt nhọc, cởi bỏ áo khoác ngoài rồi xắn tay áo lên cởi giày cởi áo cho anh. Cậu cẩn thận rót ly nước và để vỉ thuốc trên đầu giường, sáng mai anh dậy chỉ cần lấy uống là xong. Bát canh giải rượu cậu để ở bếp, sáng dậy chỉ cần đun lại là uống được. Xong xuôi hết các việc, cậu vào phòng ngủ lần cuối, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, vén lại tóc mái loà xoà rồi ngắm anh thật lâu. Khang Nghĩa Kiện rất đẹp trai, đẹp theo một cách nam tính. Nếu như sau này anh cưới vợ, rồi sinh con, chắc chắn con cũng sẽ đẹp như anh.

Cậu nhớ tới lời anh Chí Thanh ban nãy. Mua sao? Cậu cười nhẹ, mua cậu là một cái gì đó hoang đường. Phác Chí Huân không thể nói một hai là mua được. Còn phải qua Guanlin nữa mà chắc chắn nhóc đó sẽ không đồng ý. Rồi sau này cái tin đó nó sẽ ở khắp trang mạng xã hội, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh.

"Anh muốn mua em thì hãy mở công ty rồi chiêu mộ em đi, đừng có làm mấy việc hồ đồ như thế."

Chí Huân bật cười vì câu nói của mình. Cậu toan đứng dậy thì bị giữ lại. Khang Nghĩa Kiện trong mơ nói mớ rằng.

"Anh sẽ mua được em."

Phác Chí Huân bật cười thêm lần nữa. Khang Nghĩa Kiện là một đứa bé không bao giờ lớn. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, cúi xuống áp trán mình với trán anh một lúc, sau đó mới yên tâm ra khỏi nhà anh.

"Tin hot rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro