Chương 27: Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang Nghĩa Kiện, dậy nhanh! Mẹ nó, mày dậy cho anh, nhanh lên!" Anh Chí Thanh sáng sớm vừa mở mắt đã chạy ngay sang nhà Nghĩa Kiện. Chuyện là bốn giờ sáng nay, anh vừa mở mắt thì thấy mười cuộc gọi từ chủ tịch. Đã mơ màng thì chớ, nghe điện thoại lùng bùng lỗ tai, anh lập tức tỉnh dậy.

Đêm hôm qua có blogger vừa up tin tức Chí Huân dìu Nghĩa Kiện về nhà, còn có ảnh chụp hai người. Không chỉ thế, ảnh sắc nét hiện rõ nét mặt của Chí Huân. Anh Chí Thanh vội vội vàng vàng chạy sang nhà Khang Nghĩa Kiện ngay. Thấy minh tinh nhà mình vẫn ngủ như chết liền đạp hẳn xuống giường.

"Anh làm cái gì vậy? Hôm nay đâu có lịch trình đâu?" Khang Nghĩa Kiện bị đạp cho tỉnh liền nhăn nhó nhìn đồng hồ. Mới sáu giờ hơn, anh còn chưa tỉnh rượu nữa.

"Này, nhìn đi!" Anh Chí Thanh giơ tin tức ra trước mặt Nghĩa Kiện. Đồng thời điện thoại anh cũng reo lên.

Kim Tại Hoàn gọi từ đêm hôm qua đến hôm nay mới được nhấc máy, anh chưa kịp nói gì đã bị xổ cho một tràng.

<Ai biểu mày say cho lắm rồi để em nó dắt về nhà? Tửu lượng mày tốt lắm cơ mà? Hay lúc đó mày bị khùng hả? Mày có biết trên mạng người ta nói gì về em nó không? Má, mày mở weibo lên mà đọc đi!> Nói xong Tại Hoàn cúp rụp, để lại Khang Nghĩa Kiện một dấu hỏi chấm.

Anh chợt tỉnh, đăng nhập vào weibo thấy tin tức đêm hôm qua tràn lan. Chỉ từ hai bức ảnh, cư dân mạng đã dựng lên vô số câu chuyện. Nào là Phác Chí Huân chuốc say, câu dẫn. Rồi nào là anh em thân thiết có lòng đưa nhau về nhà. Bất chợt một chiếc bình luận đập vào mắt anh. Người bình luận này có giả thiết hai người yêu nhau rồi anh say quá thì Chí Huân dìu anh về. Anh đọc đi đọc lại từng chữ để đảm bảo không đọc nhầm.

'Mọi người nhìn rõ bức ảnh thứ hai đi, đôi mắt của Phác Chí Huân không biết nói dối đâu. Sự ôn như, quan tâm và cả yêu thương đều hiện hết lên đôi mắt đó kìa.'

Vì nó, anh đi lục tung hết weibo tìm bức ảnh thứ hai. Tấm ảnh được chụp cực rõ nét, đôi mắt lấp lánh ánh sao đấy thực sự nhìn anh một cách đầy yêu thương.

Anh Chí Thanh đứng đó gọi điện cho phòng làm việc để giải quyết vấn đề. Nhìn sang Khang Nghĩa Kiện đang ngây ngốc ở bên kia, thở dài mệt mỏi.

"Em đọc được bình luận fan của em nhận xét Chí Huân chưa?"

Khang Nghĩa Kiện khó hiểu nhìn anh, liền đi sang siêu thoại rồi hot topic của mình đọc. Anh mở to mắt ra đọc, không tin vào mắt mình. Thật sự có người ác đến nỗi đi nhận xét người khác như vậy sao?

'Tôi tin là cậu ta chỉ đang ké nhiệt anh nhà mình thôi, dù sao cậu ta cũng làm đếch có tài cán gì? Bày đặt thanh tao nhã nhặn lắm, show thì không bao giờ nhận, phỏng vấn cũng chẳng ở lại. Cậu ta nghĩ mình là siêu sao hả? Nước sông không phạm nước giếng, cậu ta làm đếch gì có cơ hội làm việc với anh nhà mình? Mới nổi lên một chút đã hám danh, diễn xuất cũng chẳng hơn sao hạng B là bao. Màu phim thì một màu, diễn thì đơ. Khiếp, làm cứ như mình đơn thuần lắm.'

'Này lầu trên, không nói được gì tử tế thì im mồm dùm cái. Bài của blogger vốn đã không tin được rồi, chạy KPI thấy rõ còn gì má? Chính anh nói hãy ủng hộ Phác Chí Huân nhiều hơn, và anh cũng nhận xét cậu ấy diễn tốt, có tâm. Thế chẳng nhẽ má bảo rằng mắt nhìn người của anh tệ hả? Thế thì thoát fan dùm đi, cảm ơn.'

'Ủa tui thấy lầu trên nói đúng mà? Có tài gì mấy đâu?'

'Tui cũng vậy nè. Thấy trên mạng mấy đâu? Ké nhiệt là cái chắc.'

'Vậy mấy thím bảo là anh nhà mình cũng bất tài luôn hả? Xem được bộ phim nào của người ta chưa mà phán hay vậy? Xem casting của Phác Chí Huân chưa? Người ta diễn kịch câm đó mấy mẹ. Rảnh rỗi ở đây cào phím thì về nhà chà bồn cầu đi.'

'Thím chửi đỉnh quá, tui ngồi hóng.'

...
...

Người thì chì chiết Phác Chí Huân, người thì ra sức bảo vệ cậu. Anh đã từng nghĩ nếu mình bảo ban fan tốt, đối tốt với người khác thì fan sẽ tự khắc tôn trọng người đó. Mà hình như sai rồi, anh yêu thương Phác Chí Huân bao nhiêu, fan sẽ có người sẵn sàng chì chiết cậu bấy nhiêu. Con người đúng là những sinh vật thể không lường được điều gì.

"Giờ một là em lên chính topic đó đính chính, bảo fan tém tém lại, rồi đi họp báo nói rõ ràng. Hai là mặc kệ để người ta lôi đầu em ấy ra vặt từng chút một."

Vậy mà anh Chí Thanh cũng hỏi, đương nhiên là cái đầu tiên rồi. Anh không nhanh không chậm, đánh vài dòng chữ dưới chính chiếc bình luận đó.

'Chào bạn, tôi là Khang Nghĩa Kiện đây. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bạn sẵn sàng chì chiết chửi rủa đồng nghiệp tôi mà không rõ đầu đuôi câu chuyện, như vậy là rất sai. Thứ hai, làm việc với Phác Chí Huân tôi thấy cái yêu nghề và cái tâm của em ấy dành cho nghiệp diễn. Điều đó không phải đáng được tôn trọng sao? Có thể em ấy chưa tốt ở vài chỗ nhưng rất chăm chỉ. Tôi không đòi hỏi gì hơn ở bạn diễn của tôi hết. Cuối cùng, nếu bạn là fan của tôi thì thật sự bạn sẽ không lôi đầu người khác ra chửi rủa như vậy. Nếu bạn muốn nêu ý kiến, hãy ý kiến thật văn minh. Cảm ơn bạn.'

Chiếc trả lời của anh đã được đẩy lên top commnet, anh yên tâm với bình luận của mình. Sau đó thì chuẩn bị quần áo đi họp báo.

Ngồi trên xe, anh Chí Thanh nhìn đồng hồ, buông một câu trách cứ. "Biết vậy anh tự đưa mày về nhà."

Khang Nghĩa Kiện nhìn điện thoại cười cười rồi trả lời. "Có sao đâu, vậy cũng tốt, em muốn xem em ấy sẽ xử lý như nào."

Về phía Chí Huân, cậu biết việc này từ đêm qua nhưng chưa lên tiếng gì hết. Cậu đi dạo weibo đã đọc hết những gì liên quan đến cậu và Nghĩa Kiện. Đọc xong ngồi nghĩ một lúc, cậu nhắn tin cho phòng làm việc để họ đính chính vụ việc cho cậu.

'Chào mọi người, đây là phòng làm việc của Phác Chí Huân, chúng tôi sẽ thay mặt Phác Chí Huân đính chính vụ việc vừa qua. Tất cả những tin tức về mối quan hệ của cả hai đều là giả. Cả hai không có gì ngoài quan hệ anh em tốt và là đồng nghiệp. Về việc Phác Chí Huân đưa Khang Nghĩa Kiện là thật, đêm hôm đó Khang Nghĩa Kiện đã ở nhà người quen uống say, chỉ có thể nhờ Phác Chí Huân đưa về. Và sau đó không có gì xảy ra. Xin mọi người lưu ý về những tin tức liên quan đến Phác Chí Huân và xin hãy chọn lọc nguồn tin để đọc. Chân thành cảm ơn!'

Nhưng sau đó thì vô số câu hỏi dồn dập, nào là 'người kia' là ai, tại sao lại uống say vào lúc đêm khuya, rồi sao lại là Phác Chí Huân. Cậu mệt mỏi quá liền quăng điện thoại, đắp chăn đi ngủ.

Họp báo của Khang Nghĩa Kiện diễn ra một cách nhanh chóng, anh tự mình đính chính thông tin theo ba mục. "Chào mọi người, tôi, Khang Nghĩa Kiện hôm nay sẽ đính chính về vụ việc đêm hôm qua. Thứ nhất, tôi và Phác Chí Huân không hơn không kém là đồng nghiệp, và em ấy là một người anh em tốt của tôi. Thứ hai, việc tôi uống say là thật, đêm đó tôi đến nhà anh quản lý để uống rồi say, anh ấy đã nhờ Phác Chí Huân đưa tôi về vì tôi và em ấy sống gần khu nhà nhau. Việc tôi uống say thành thật xin lỗi mọi người vì đã phá hỏng hình tượng mà mọi người yêu quý, tôi xin khẳng định chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Và cuối cùng, mong mọi người không bịa đặt thông tin gì liên quan đến tôi và cậu ấy. Xin cảm ơn."

Phía hậu trường, anh cùng anh Chí Thanh bàn chuyện xử lý blogger tung tin bịa đặt. Bất chợt ngẩng lên, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Mái tóc nâu thẳng vừa khuất góc, anh để lại anh Chí Thanh ở sau rồi đi theo. Vừa rẽ qua góc tường, anh thấy cô gái đó đưa gì đó cho phóng viên, và nhét chút tiền vào tay người nọ. Anh không vội lật tẩy mà dùng điện thoại chụp lại cảnh đó rồi mới đi ra khỏi góc tường.

"Tôi luôn tự hỏi vì sao mà khuôn mặt Chí Huân lại được chụp rõ ràng như thế. Vì bình thường paparazzi hay blogger sẽ chụp từ đằng sau hay bên cạnh chứ không bao giờ chụp chính diện như vậy." Anh dừng một chút quan sát nét mặt người đối diện. "Và người nhắm vào em ấy từ đầu chỉ có cô mà thôi."

"Anh..."

"Kha Nguyệt, tôi luôn đối tốt với tất cả đồng nghiệp của tôi, kể cả người đó có ghét tôi đi nữa. Tôi cảnh cáo cô vẫn chưa đủ sao? Cô không thấy mình là một tiện tì thích cố chấp, bất cần, ngang bướng như vậy à?" Anh nhếch miệng cười, tay chỉnh lại vạt áo. "Một là cô dừng lại và bảo blogger cô mua chuộc kia xóa bài. Hoặc là tôi sẽ tự tay vạch trần cô."

"Phác Chí Huân có gì mà anh si mê cậu ta vậy? Tài không có, sắc cũng không, dựa vào chống lưng Lại Quán Lâm mới có ngày hôm nay."

"Cô thử động đến em ấy một lần nữa xem, tôi sẽ dìm chết cô."

Dứt lời, anh quay lưng bỏ đi. Tay cầm điện thoại gọi cho Vũ Trấn. Khang Nghĩa Kiện anh lần đầu tiên trong đời thực sự ghét con gái đến như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro