Chương 28: Kim chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Khang Nghĩa Kiện đả kích, Hứa Kha Nguyệt tức giận không để đâu cho hết. Phác Chí Huân này, Phác Chí Huân nọ. Con mẹ nó, cô sẽ dìm chết Phác Chí Huân trước tiên. Kha Nguyệt dúi thêm tiền cho blogger kia xào nấu lại cái bài cô vừa đưa. Viết sao thì viết, phải làm cho Phác Chí Huân không ló mặt lên màn ảnh nữa.

Hứa Kha Nguyệt bấm điện thoại gọi điện. "Ngài thân mến, ngài có nhớ em không?"

"Đương nhiên là tôi nhớ rồi, em cần nhờ gì tôi?"

Đầu dây là bên kia là một ông chủ già khú, thích thú vui vẻ khi gọi điện với Kha Nguyệt. Ai nhìn vào cũng biết đây là quan hệ gì. Thử nghĩ xem, một cô diễn viên hạng C, không tài không cán, nhan sắc cũng chẳng hơn các tiểu hoa đán là bao. Ấy vậy mà chỉ sau ba tháng ra mắt, cô diễn viên một chân bước lên ngang hàng sao hạng A. Thậm chí Khang Nghĩa Kiện hay Phác Chí Huân, để lên được diễn viên chính tuyến và thăng hạng, cả hai phải mất ít nhất ba năm. Nói đơn giản hơn, một cô diễn viên xinh đẹp không tài diễn xuất, lên được thành chính tuyến chỉ có thể có kim chủ đứng sau lưng mà thôi. Người ta càng rót tiền, cô càng thăng hạng nhanh. Chỉ cần cô mang về lợi nhuận cho kim chủ thì có bao nhiêu cũng rót vào cô được.

"Em có một người rất hợp với ý ngài. Người đó rất đẹp, da trắng và đặc biệt lên giường rất giỏi thoả mãn người khác. Em có thể giới thiệu với ngài."

Nghe đến đây, kim chủ của Hứa Kha Nguyệt mắt sáng lên, như vớ được miếng thịt ngon liền đồng ý luôn. Cô cúp máy, nhìn bóng dáng đã khuất của Khang Nghĩa Kiện mà cười đê tiện.

"Anh đợi đó, tôi sẽ dìm chết Phác Chí Huân yêu dấu của anh trước."

_0Oo_

Anh vừa bước ra khỏi toà nhà thì nhận được tin nhắn từ Vũ Trấn. Phác Vũ Trấn nhắn anh bức ảnh đã được xử lý và cả bản ghi âm lúc nãy. Tin nhắn thứ hai bảo anh rằng Phác Chí Huân hiện tại đang rất không ổn. Đọc đến đây anh chạy một mạch về nhà cậu, bỏ mặc anh Chí Thanh đang đi tìm hết hơi.

Từ công ty đến nhà Chí Huân phải mất một lúc cho dù anh đã chạy hết cỡ. Vừa mở cửa thì mùi thuốc lá sộc vào mũi anh. Phác Chí Huân biết hút thuốc? Tám năm qua, cậu đã phải trải qua bao chuyện mới biết hút thuốc lá vậy. Anh muốn biết nhưng càng muốn thì cậu càng đẩy anh ra xa.

Khang Nghĩa Kiện vào phòng ngủ thì thấy gạt tàn thuốc trên bàn, rèm đóng chặt, cậu thì đang vắt vẻo ngồi ở ghế bành bên cạnh. Trên tay vẫn còn điếu thuốc đang hút dở. Dưới sàn toàn là chăn màn, giường thì không dọn, đầu tóc rối tung cả lên. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông cỡ to và quần boxer. Anh nhìn kĩ thì không phải đây là áo anh sao?

Khang Nghĩa Kiện thở dài, chầm chậm tiến tới nhặt chăn màn để lên giường. Anh trực tiếp giật điếu thuốc trên tay bỏ vào gạt tàn, không để cậu ngạc nhiên, anh cầm nó ném vào thùng rác. Nhưng khi anh muốn kéo rèm ra thì cậu lại nhảy bổ vào người anh, ôm thật chặt. Khang Nghĩa Kiện sốc không phản ứng lại được. Phác Chí Huân lấy hai chân kẹp chặt vào người anh không rời, hệt như một con gấu.

"Để anh mở rèm ra đã."

"Không, không được mở. Chói lắm." Cậu bất thình lình ôm anh thật chặt, vùi mặt vào cổ anh.

Khang Nghĩa Kiện thở dài, tay đã cầm rèm rồi nhưng lại thôi. Hai tay đỡ lấy cậu rồi ôm chặt. Anh không muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng anh muốn biết.

"Sao anh lại nói thế?"

"Sự nghiệp của em vẫn còn trước mắt, sao anh dám chứ. Em muốn để cả nước biết hả?" Anh dùng một tay xoa đầu cậu, tiện chải lại tóc cho cậu luôn. Tay kia vẫn đỡ cậu không cho tuột. "Anh sẽ không để ai động đến em hết."

Phác Chí Huân ngẩng lên nhìn anh, nghĩ một hồi rồi đáp lại. Lời vừa thốt ra đúng là không lường trước được.

"Làm với em đi."

Khang Nghĩa Kiện đang suy nghĩ thì bị câu vừa rồi đánh cho tỉnh. Phản ứng không được, cậu tụt xuống kéo anh ngồi ghế, bản thân ngồi lên trên đùi anh.

"Không không, anh sẽ không làm với em."

"Tại sao không?" Cậu bất bình nhìn anh, mắt chứa đầy sự khó hiểu. Mơ màng nhìn thẳng vào anh.

"Em không tỉnh táo. Anh sẽ không làm với em khi em nửa mơ nửa tỉnh như vừa chích thuốc đâu. Không là không."

Cậu bĩu môi rời khỏi đùi anh, leo lên giường rồi đắp chăn muốn đi ngủ. Khang Nghĩa Kiện thở dài, giọng đều đều hỏi cậu.

"Từ bao giờ em đầy dục vọng vậy hả?"

Anh cũng leo lên giường ôm cả đống chăn kia vào người. Xoa xoa cái đầu đang giận dỗi kia, cuối cùng đành chịu thua.

"Nào mở ra, anh thoả mãn em là được chứ gì?"

Phác Chí Huân thò nửa cái mặt ra ngoài, nhẹ nhẹ gật cái đầu. Anh chui vào trong chăn ôm thân hình be bé vào người, tay thì cởi bỏ chiếc quần cậu đang mặc. Khang Nghĩa Kiện nói vậy nhưng anh chỉ dùng tay chứ không làm gì khác.

"Nào, nói anh nghe, em như này từ bao giờ?"

"Không... không có..." Phác Chí Huân cậu chỉ trở nên như thế này trước mặt anh chứ không ai khác. "Nhưng mà..."

Anh vừa nghe cậu nói vừa gật gật ra vẻ đang nghe chứ bên tai toàn tiếng cậu ưm ửm thì nghe kiểu gì. Tay vẫn làm việc còn tai coi như không nghe được gì.

"Blogger đó... anh không biết sao?"

"Anh biết, vậy tại sao em biết?" May sao anh vẫn còn nghe được ý chính câu hỏi mà trả lời.

"Diễn xuất như vậy... thì chắc chắn phải có...." Nói được đến đây thì cậu không nói được nữa, bên dưới tay Khang Nghĩa Kiện làm việc năng suất hơn bình thường.

"Em muốn không? Tôi cho em."

Cậu mở to mắt nhìn anh. Cậu chưa nói xong cơ mà.

"Em muốn có kim chủ không? Anh sẽ làm kim chủ của em, không ai động được đến em nữa, kể cả người bề trên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro