Chương 29: Round 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân biết Khang Nghĩa Kiện hay đùa, chẳng hề nghiêm túc lấy một lần, nên cậu cười khẩy nhìn anh.

"Đừng đùa nữa, không vui đâu."

"Anh không đáng tin đến vậy hả?"

Phác Chí Huân đẩy anh ra, lập tức xuống giường vào nhà tắm. Khang Nghĩa Kiện nằm đó cười cười, chẳng biết anh cười cái gì nhưng chắc chắn không phải do hành động của cậu. Được ba phút cậu đi ra mặc nguyên cái áo ban nãy cậu mặc, lau khô tóc rồi kéo rèm ra. Phác Chí Huân lại quay về dáng vẻ như cũ.

"Em lấy cái áo lúc nào vậy? Em còn chút liêm sỉ không đó?"

"Lấy lúc nào không phải việc anh, anh quan tâm làm gì." Cậu cục súc từ chối trả lời. "Vừa nãy anh nói thật?"

Khang Nghĩa Kiện cũng thuận theo cậu xuống giường, cười ma mãnh nhìn cậu đang ăn nho mà gật đầu chắc chắn. Cậu biết anh không phải người trêu đùa khi đã gật đầu lần hai. Khang Nghĩa Kiện nhân lúc cậu còn lơ đễnh liền ăn luôn phần nho còn lại.

Phác Chí Huân phì cười, anh đã không đùa thì sao mình phải lưỡng lự? Vừa hay cậu lại muốn đi lên, có người đứng sau chẳng phải tốt hơn sao? Không những vậy còn là đại minh tinh. Người đàn ông trước mặt cậu quyền lực đến nỗi chỉ cần anh ho một tiếng, đạo diễn dù lớn hay bé sẽ tăng tiền cát-xê gấp đôi.

Phác Chí Huân lại gần anh, dựa vào bàn, tay cầm cổ áo kéo mặt anh lại gần mình, hai mũi chạm vào nhau.

"Cũng không tệ, dù sao cũng chỉ là quan hệ tình tiền, không đến nỗi. Anh cần tình, tôi cần tiền, sao nào?"

Khang Nghĩa Kiện cũng theo đà mà ôm eo cậu kéo vào người, tay nâng mặt cậu lên nói. "Được, nhớ để ý điện thoại, ngày mai anh đưa em hợp đồng."

Dứt lời anh thả cậu ra, tay cầm áo khoác, tay còn lại lấy chìa khoá rồi vặt vài quả nho cho vào miệng. Vừa ra cửa vừa nhắc nhở. "Em đó, mặc quần vào rồi dọn phòng đi, đừng tắt điện thoại đó."

Phác Chí Huân vẫy vẫy anh ra cửa, cậu đứng khoanh tay thở dài. Bản thân cậu cũng chẳng biết hai người vờn nhau được bao lâu nữa. Sớm hay muộn thì mọi người cũng biết về cái mối quan hệ này thôi. Và một là cậu đi xuống hoặc là anh hoặc là cả hai. Cậu chán nản ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại gọi Vũ Trấn để than thở.

"Mày lại làm khùng làm điên gì với lão đó hả? Não mày có bình thường không vậy?" Vũ Trấn ngồi trên bàn làm việc mà xoa xoa thái dương. Văn phòng làm việc của Vũ Trấn đang nhộn nhịp tin tức Khang Nghĩa Kiện ra khỏi nhà Phác Chí Huân.

<Bên đó nhận được tin rồi sao? Nhanh thế!> Cậu ngồi ở sofa nghịch chân mình rồi cầm lấy miếng bánh ăn.

"Hả? Thế mày với lão làm sao? Đấm nhau trong nhà hả?"

<Rồi mày sẽ biết thôi. Tập trung làm việc đi đồ khùng!> Chí Huân dập máy, để kệ đầu dây bên kia chửi rủa.

Phác Vũ Trấn bị dập máy mà tức không thôi. Thân là người làm trong đài truyền hình lại còn là phóng viên, cậu hiện tại đang phụ trách mảng diễn viên truyền hình. Phác Vũ Trấn ngày nào cũng xoay quanh diễn viên, nhiều đến độ cậu muốn bỏ việc cho rồi. Không những vậy, tiền hối lộ thì ngày càng tăng khi cậu bóc được vài ba cái bí mật của diễn viên. Điển hình như việc cô diễn viên này đi ngoại tình với người đã có gia đình, hay cậu diễn viên kia bạo hành bạn gái. Và rất nhiều người khác, họ gửi cho cậu một đống đồ hối lộ, mong cậu dập tin tức. Ấy thế mà Phác Vũ Trấn vì lương tâm nghề nghiệp, không nhận cũng không xoá tin. Vì thế nên hầu hết giới diễn viên chẳng mấy ai ưa cậu khi cậu được mời đến phỏng vấn.

Nhưng đằng này là bạn thân cậu, Vũ Trấn dẹp lương tâm nghề nghiệp sang một bên, cậu định không viết một bài, mà có lẽ viết thì thằng bạn thân mình cũng không ý kiến.

"Vũ Trấn, em lên bài đi. Thằng kia nó không để ý đâu. Mà Chí Huân chắc cũng không để ý nhỉ?"

"Nhưng mà anh Tại Hoàn...."

Vũ Trấn chưa kịp nói gì đã bị Kim Tại Hoàn phẩy phẩy tay bỏ đi. Cậu làm việc trong toà soạn của Kim Tại Hoàn và cậu làm việc trực tiếp dưới quyền điều hành của đàn anh. Làm việc gần mười năm nay, chưa bao giờ Phác Vũ Trấn lại đau đầu như này, thiết nghĩ cậu nên đổi sang công việc biên tập tạp chí.

_oOo_

Như đã hẹn, ngày hôm sau Phác Chí Huân gặp Khang Nghĩa Kiện, anh đưa cậu bản hợp đồng. Cậu đọc lướt qua thấy cũng không vấn đề gì liền kí mà không suy nghĩ.

"Em chắc chưa? Một khi đã kí thì không quay đầu lại được đâu." Anh khoanh tay nhìn cậu kí mà không chần chừ.

"Anh quên là chúng ta đang chơi trò chơi sao? Khang Nghĩa Kiện, đây là vòng hai, nếu như anh phá vỡ điều khoản hợp đồng, dù chỉ là một cái, quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt." Cậu kí xong thì tự tin nhìn anh trả lời. Khang Nghĩa Kiện thật cứng đầu, để xem đầu anh cứng đến cỡ nào.

Anh cười cười nhìn cậu mà không đáp lại, chẳng biết chơi đến bao giờ nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Thua keo này, bày keo khác. Có lẽ Phác Chí Huân quên rằng cả hai còn có một bộ phim nữa.

"Rất vui được làm ăn với anh, Khang Nghĩa Kiện." Chí Huân đứng dậy đưa tay ra ý muốn bắt tay.

Nhưng Khang Nghĩa Kiện đã rất nhanh nhập vai kim chủ, một tay ôm eo kéo cậu vào người, một tay nâng mặt cậu lên cười đê tiện.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn làm theo thì nhiêu tiền tôi cũng sẽ tài trợ cho em. Nhớ đấy."

Phác Chí Huân bĩu môi đẩy anh ra, tay cầm túi đi khỏi nhà hàng. Nói là diễn vai được kim chủ bao nuôi, nhưng diễn xong thì hai gò má cậu đỏ hết lên. Kim chủ này thật quá đẹp trai rồi đi.

Khang Nghĩa Kiện thấy bóng dáng cậu khuất khỏi tầm nhìn mới ngồi xuống, cầm tờ hợp đồng lên mà thở dài. Anh thật sự không hiểu Phác Chí Huân muốn làm cái gì nữa.

Sắp chạm ngưỡng 30 chương rồi huhu, mình đã thật sự kiên trì đến được đây rồi TvT Dạo đây rất nhiều người cho con fic này vào danh sách đọc của mọi người, không biết có phải do tin WannaOne diễn tại MAMA hay không nữa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Lời cuối, mình đã đợi 3 năm để thấy được cả hai đứng cùng sân khấu, cuối cùng mình cũng đợi được rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro