Chương 30: Họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân không có duyên với lớp cấp ba cho lắm, cậu cũng chẳng mấy khi quan tâm đến lớp. Mặc cho bản thân là lớp phó học tập nhưng cậu một chút cũng không thấy mình cần có trách nhiệm với lớp. Cấp ba là một trong những kí ức cậu không muốn nhớ tới, lại càng không muốn tham gia. Tốt nghiệp cấp ba đã gần chục năm, cậu đã từ chối tất cả lời mời họp lớp, Phác Chí Huân chính là không muốn đi.

"Mày nói coi, tao có nên đi không?"

Cậu ngồi ở ghế sofa thương lượng với Vũ Trấn, hai người bắt đầu thành bạn từ đại học nhưng không năm họp lớp nào mà Chí Huân không than thân trách phận, thậm chí có lần còn uống say mà đi chửi rủa lớp. Cậu biết thằng bạn mình không có duyên với cấp ba nhưng ít nhất cũng phải đi một lần.

"Đi một lần đi, cũng không chết ai đâu."

Phác Chí Huân cầm điện thoại nhìn vào dòng tin nhắn mời đi họp lớp.

"Cùng lắm giữa lúc ăn thì mày gọi điện cho tao tới đón cũng được, không thì Nghĩa Kiện, anh ta đang rảnh lắm."

"Mày khùng hay gì mà gọi anh ta?" Chí Huân đánh bồm bộp vào người Vũ Trấn. Thằng bạn mình thật không có lương tâm gì hết, bán mình đi như chơi.

"Chứ không phải anh ta là kim chủ của mày hả?"

Phác Vũ Trấn lập tức phản bác, giải oan cho bản thân. Cậu nghe tới đó liền dừng lại, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cậu không hiểu sao mình lại đi chơi trò này với Khang Nghĩa Kiện nữa. Chỉ cần bí mật này lộ ra, không chỉ anh mà cả cậu cũng sẽ chết theo. Nhưng nghĩ sao thì nghĩ, cậu vẫn nhắn tin cho Khang Nghĩa Kiện tối nay đi đón cậu tại nhà hàng xx vào giờ xx. Anh trả lời lại bằng một chiếc nhãn dán bắn tim phấp phới. "Đồ sến súa."

-oOo-

Tối vào đúng giờ hẹn, cậu xuất hiện trong bộ thường ngày đến nhà hàng xx. Cuối cùng thì lại đồng ý đi họp lớp. Cậu không giỏi xử lý mấy chuyện như này, cùng lắm thì gọi điện cho Khang Nghĩa Kiện tới đón là được, như vậy sẽ dễ thở hơn.

Phác Chí Huân hít một hơi thật sâu, bước tùng bước vào nhà hàng, lần này cậu chắc chắn sẽ không để bị chuyện đó ảnh hưởng nữa.

Cậu vào vừa đúng lúc mọi người đang bàn chuyện. Thấy Phác Chí Huân xuất hiện thì ai nấy đều dừng lại, mọi ánh mắt ngạc nhiên đều dồn về phía cậu. Cậu nhìn quanh, họ cũng chẳng lấy một phần là tôn trọng cậu.

"Diễn viên ưu tú của chúng ta sau từng đấy năm trời cuối cùng cũng ló mặt." Một người bạn học nhìn có vẻ là một doanh nhân thành đạt mở lời mỉa mai cậu. Sau đó ai cũng phá lên cười. "Nào, diễn viên ưu tú nhờ nhiệt của Khang Nghĩa Kiện mời ngồi."

Câu vừa rồi sặc mùi thách thức và đầy sự khiêu khích, ý anh ta nói cậu nổi lên nhờ vào Khang Nghĩa Kiện. Phác Chí Huân cũng đã không còn là Phác Chí Huân của ngày trước nữa rồi. Cậu nhanh chóng đáp trả bằng một câu đầy mỉa mai.

"Có thể tôi dựa Khang Nghĩa Kiện mà nổi nhưng ít ra tôi không dùng đồ nhái ba xu với mùi nước hoa rẻ tiền. Xin lỗi, tôi không chơi với người nghèo." Dứt lời cậu bình thản về chỗ của mình ngồi.

Bạn học lúc nãy bị cứng họng, không nói lại được đành quay lại nói chuyện với bạn mình. Bạn cấp ba của cậu là vậy đấy, tâm đã xấu thì thôi nhưng ngoại hình cũng không vớt vát lại được là bao. Không chỉ là con trai, kể cả con gái cũng mưu mô không kém.

"Chí Huân, cậu có thể xin cho mình chữ của Nghĩa Kiện được không?" Một bạn nữ xán lại gần cậu dặt dẹo xin chữ ký. Chí Huân hất cằm cười, đây chẳng phải là lớp trưởng ngày xưa tố cậu gian lận thi cuối kỳ hay sao, mặt dày vẫn hoàn dày.

"Lớp trưởng, tém lại cái nết của mình đi, đừng tỏ ra thèm thuồng thế, người ta đánh giá."

Nói xong cậu hớp một ngụm nước. Cô bạn nghe thấy vậy liền khó chịu đập bàn ra chỗ khác. Loại người như vậy mà xứng để Khang Nghĩa Kiện kí cho sao? Cậu nghĩ đến người kia liền vui vẻ trở lại, ngồi được một lúc thì cậu bắt đầu chán, xem đồng hồ thì đến giờ Khang Nghĩa Kiện đón rồi. Không cần xin phép, cậu cầm áo lẫn túi đứng dậy đi về luôn.

Y như cậu dặn, xe của Khang Nghĩa Kiện đã đỗ ở phía xa xa. Thật ra thì bản thân Nghĩa Kiện muốn đỗ ngay trước của quán ăn nhưng cậu nằng nặc kêu không.

Phác Chí Huân đứng trước cửa xe gõ gõ, anh biết điều mà mở cửa xe, cậu chưa kịp chuẩn bị gì đã bị anh kéo vào, ôm chặt vào người. Kim chủ này bám người thật đấy. "Gì nữa? Bỏ tôi ra."

"Đêm nay ngủ lại nhà anh đi." Khang Nghĩa Kiện dụi dụi vào cổ cậu, hít lấy hít để.

Phác Chí Huân thấy kim chủ này bị khùng rồi, lỡ bị chụp ảnh lần nữa thì giải thích kiểu gì đây. Nhưng mà Khang Nghĩa Kiện này bám người quá, cậu không đồng ý không được. Vừa được đồng ý, Nghĩa Kiện lập tức lái xe về nhà. Anh cứ thế mà lái đi không biết rằng vừa nãy đã bị chụp lại khoảnh khắc anh kéo cậu lên xe.

Căn hộ của Khang Nghĩa Kiện cách nhà hàng ba mươi phút, trong ba mươi phút đó, Khang Nghĩa Kiện thì luôn miệng nói, còn cậu thì im suốt trên đường đi.

"Sao thế? Nãy giờ không nói gì, mệt à?" Khang Nghĩa Kiện để ý sắc mặt cậu không tốt, anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu.

Cậu không nói gì chỉ dự đầu vào tay anh một chút. Ngày xưa cậu rất thích nắm tay anh, ngắm tay anh bất kể lúc nào. Cậu bảo rằng anh có bàn tay ấm áp nhất mà cậu từng biết, chỉ cần cậu nắm lấy tay anh mọi lo âu đều biến mất.

"Em không thích đi họp lớp, toàn một lũ mặt dày, vô liêm sỉ, để như này một chút đi."

Anh cũng không đáp lại, một tay lái xe, một tay giữ đầu cậu cho cậu ngủ. Phác Chí Huân đáng yêu nhất là khi ngủ, không cần biết ngủ ở đâu, chỉ cần ngủ là đáng yêu. Vì khi đó không còn dáng vẻ cục súc nữa.

"Ngủ ngon bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro