Chương 31: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang Nghĩa Kiện!!!" Giọng Phác Chí Huân từ nhà tắm phát ra làm thanh niên đang xem điện thoại kia xém rơi điện thoại. Anh trai này đây không đưa cậu về nhà mà đưa cậu ra tít tận căn hộ ngoại ô của anh. Trên đường đi thì cậu ngủ mất nên bản thân lúc tỉnh dậy thấy mình ở một căn phòng lạ hoắc thì có hơi sợ. Nhưng sự sợ hãi đó đều biến mất sau một giây khi cậu vừa thấy gương mặt khả ái cùng nụ cười khả ố kia.

Chiếc người yêu cũ vạm vỡ này không những đưa cậu về căn hộ riêng tư của mình, thậm chí còn thay luôn đồ cho cậu nữa. Ôi, thật là một chàng trai dịu dàng, không, dịu dịu cái đầu anh ta. Anh ấy còn không thèm hỏi ý kiến cậu nữa. Giống trai gì đâu mà kì lạ.

Quay trở lại thực tại, cậu đang gào rú trong nhà vệ sinh không phải nhìn thấy nhện hay gì, mà anh ta không để sẵn quần áo cho cậu, chỉ độc một chiếc áo ngoại cỡ to tổ bố, con mẹ nó bằng với size người anh ta.

"Mặc đi, ở đây có ai ngoài anh nhìn bờ mông quyến rũ của em đâu." Khang Nghĩa Kiện đi vào với cốc cà phê trên tay, phán một câu xanh rờn rồi bỏ đi.

Phác Chí Huân tức đến đỏ cả mặt, tay cầm chiếc áo mà khiến nó trở nên nhăn nhúm. Cái tên đại thô thiển này thật muốn làm người ta tức chết. Đợi đó Khang Nghĩa Kiện, sẽ có ngày Phác Chí Huân cậu đây kẹp cổ anh đến chết. Giờ thì cậu chỉ còn cách mặt thôi chứ sao, dù sao cậu cũng không có quần áo ở đây. Quần của Khang Nghĩa Kiện thì quá to, áo cũng to nhưng chưa đến mức tụt hẳn xuống như khoả thân. Chiếc áo to bự chảng này dài đến ngang đùi cậu, chỉ cần Chí Huân ngồi co chân lên là có thể thấy mỹ cảnh bên dưới luôn. Cậu đây còn lạ gì Khang Nghĩa Kiện nữa.

Thay xong xuôi, cậu ra phòng khách thì thấy người yêu cũ đang ngồi ghế sofa xem chương trình thực tế. Cậu thở dài tiến tới chui vào lòng người ta, ôm chiếc gấu này dụi dụi vài cái. Nhìn đúng là không khác gì idol được bao nuôi cả. Khang Nghĩa Kiện đang tập trung xem thì bị làm phiền, định quay ra mắng cho một trận. Nhưng "mỹ cảnh" trước mắt thì lồ lộ ra đó, tiếng chửi ở đầu lưỡi một phát chui lại vào trong. Có đồ ngon trước mặt, ngu gì mà bỏ lỡ. Nghĩ là làm, anh một tay chống đầu xem, tay còn lại kéo "mỹ cảnh" vào gần mình hơn. Ngón tay không nhịn được mà bấu vào chiếc đùi đầy đủ thịt thà. Bàn tay cũng không nghe lời chủ mà xoa đi xoa lại.

Phác Chí Huân nghĩ thầm Khang Nghĩa Kiện đúng là hổ lâu năm không được cho ăn. Nhưng cậu cũng mặc kệ, ngồi trong lòng anh trai này mát quá, mùi quen thuộc quá cậu lại dần thiếp đi. Phác Chí Huân buồn ngủ rất nhanh, dù ở ghế sofa hay ghế dựa, chỉ cần thoải mái là cậu chìm vào giấc ngủ cực nhanh.

Và thời gian cứ thế trôi khoảng nửa tiếng sau, Khang Nghĩa Kiện đang xem phim thì điện thoại tới. Anh nhanh tay trả lời, sợ chậm một giây thì cục bông đang ngủ kia sẽ tỉnh dậy. Đầu dây bên kia là Kim Tại Hoàn cùng anh Chí Thanh đang gào hét đằng sau.

<Ê mày đọc tin tức chưa? Má, sao mày có thể bất cẩn vậy được?>

Khang Nghĩa Kiện nhíu mày, cẳn bản là không hiểu thằng bạn thân nói cái gì. "Vụ gì?"

<Đừng có vụ gì với tao. Đêm hôm tổ trưởng giục tao dậy làm báo cáo đây nè thằng khùng. Mở weibo lên nhanh>

Anh nhíu mày khó hiểu, vừa giữ điện thoại vừa mở weibo lên. Hình ảnh chụp rõ nét khuôn mặt anh ở trong xe và Phác Chí Huân. Lại còn cảnh ôm cực kì thắm thiết. Khang Nghĩa Kiện giật mình một chút, anh đã đỗ xe ở xa lắm rồi, rồi cớ gì mà chụp được rõ vậy?

<Anh Chí Thanh sốt ruột không biết phải giải thích với bên chủ quản mày sao đây này. Chí Huân đâu?>

"Đang ngủ."

<Bên Quán Lâm không có động thái gì hả?>

Khang Nghĩa Kiện nhăn mày, bên thằng nhóc đó thì liên quan gì đến anh mà cậu ta hỏi?

"Nhăn mày xấu lắm, đừng nhăn nữa." Chí Huân trong lòng anh tỉnh từ lúc nào, cậu ngồi hẳn lên đung đưa cái chân, tay xoa xoa trán cho Nghĩa Kiện.

Kim Tại Hoàn đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Chí Huân liền sốc toàn tập. Anh thở dài, chuyện hai người này chỉ có vài người biết, tổng cộng không quá năm người nếu tính thêm người thân thì không quá chục người. Hai người cứ vờn vờn thế này mọi người cũng đã quen. Tại Hoàn chỉ nhắc nhở vài điều rồi cúp máy.

————————tui là giải phân cách đến công ty của anh Kang————————

"Doãn Chí Thanh, cậu lo mà sắp xếp vụ của diễn viên cậu đi. Tôi nể tình cậu ta là do cậu giới thiệu nên mới không nhúng tay vào. Nhưng lần này nó ảnh hưởng đến công ty. Cậu liệu mà làm cho đúng, nếu không tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với cả hai."

"Tôi biết rồi." Anh Chí Thanh chỉ có thể cúi đầu chấp thuận.

Anh thở dài bước ra khỏi phòng chủ tịch. Nhìn lên trần nhà mà lắc đầu. Anh cũng chẳng biết giải quyết sao nữa. Khang Nghĩa Kiện của anh đã tốn từng đấy năm, lăn lội gần mười năm chỉ để chứng minh rằng mình xứng đáng. Chỉ để tìm lại người mà cậu ấy thương.

"Anh Chí Thanh, đi uống với em không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Thành Vũ?" Ông Thành Vũ, quản lý diễn viên của công ty anh. Cậu ta trong mắt anh là một đứa em hoàn hảo. Đẹp trai có thừa, hát hay nhảy giỏi, diễn cũng rất ổn áp. Anh hoàn toàn tin tưởng cậu em này. "Được, đi làm một chén."

Cả hai đều đi xuống quán rượu gần công ty uống. Anh Chí Thanh hiện tại quá áp lực với mọi thứ, từ cuộc sống cho đến sự nghiệp. Anh cả đời chưa bao giờ uống quá ba chai, nhưng hôm nay đến chai thứ tư anh cũng chưa say.

"Anh, kể em nghe về Nghĩa Kiện đi. Em thấy trên đài báo, có đúng thật không vậy?" Ông Thành Vũ thực ra rất quý đàn em lẫn đàn anh của mình, nhưng vì khó khăn trong việc hoà nhập với mọi người nên anh hiếm khi nói chuyện với ai trong số họ.

Được dịp có người hỏi han, anh liền bày tỏ hết mọi thứ.

"Anh không hiểu tại sao mọi người lại tiêu chuẩn kép đến như thế. Với diễn viên lâu năm có thực lực nhưng chưa nổi, họ sẽ nhận xét thẳng thắn, đôi khi sẽ bao dung một chút, nhẹ nhàng với người ta. Nhưng với Nghĩa Kiện thì khác, vì thằng bé có giải danh giá, vì thằng bé nổi từ rất sớm, họ muốn thằng bé phải thật hoàn hảo, là một người lịch lãm, sống lành mạnh. Thằng bé làm sai, họ sẽ chửi nó đến mức phải cúi đầu xin lỗi. Người khác làm sai, họ sẽ bao dung mà nói lần sau rút kinh nghiệm là được."

Anh Chí Thanh uống thêm một ly nữa, lại tiếp tục.

"Thằng bé cũng là con người, nó cũng có cảm xúc, cũng biết đau biết khóc, biết vui biết buồn. Thằng bé cũng có trái tim chứ. Nó có phải robot đâu. Nó cũng đến tuổi biết yêu đương chứ. Cả đời đâu thể cô đơn mãi được?"

Anh Chí Thanh thật sự rất thương Khang Nghĩa Kiện, anh đã cùng Nghĩa Kiện chân ướt chân ráo bước vào showbiz với bao cám dỗ. Anh là người từng bước dõi theo con đường Khang Nghĩa Kiện đi. Vậy nên anh coi Nghĩa Kiện như anh em ruột.

Ông Thành Vũ chỉ ngồi đó mà không nói gì. Cậu biết chuyện của Khang Nghĩa Kiện, chuyện yêu đương cũng nghe qua, nhưng để người như anh Chí Thanh thốt ra thì cậu nghĩ rằng Khang Nghĩa Kiện thật sự yêu thương cậu nhóc đó.

"Thằng bé dày vò tám năm trời, lật tung cả cái showbiz lên để tìm người nó thương. Nó lựa chọn kĩ càng từng kịch bản để có một chút cơ hội mong manh gặp người đó. Mỗi một lần người đó ra phim mới, nó sẽ âm thầm mua gói vip về xem, xem hết rồi lại huỷ. Nó nhẫn nại ngồi tải từng tập về xem đi xem lại không biết bao lần. Lúc nó biết người ta không dùng mạng xã hội, không lên show truyền hình thì nó lo lắm, còn khóc nữa. Ông Thành Vũ, cậu nói xem, đây không phải yêu thì là cái gì nữa?"

Anh Chí Thanh hớp thêm ngụm rượu, bắt đầu ngà ngà say nhưng vẫn nói tiếp.

"Anh không hiểu, tại sao mọi người lại phản đối như thế? Thế kỉ nào rồi? Nó yêu ai là quyền của nó, yêu nam hay nữ cũng là do nó quyết. Tình yêu là cảm xúc giữa hai con người, giới tính hay tuổi tác không định nghĩa được cái cảm xúc ấy. Cái cảm xúc ấy là do con tim quyết định chứ không phải bất kì cái gì khác. Vậy thì tại sao Khang Nghĩa Kiện không được yêu người mà con tim nó chọn? Mọi người dập nó vào một cái khuôn nên bây giờ nó phá vỡ cái khuôn đó, thì mọi người lại thất vọng và chỉ trích nó?"

Anh Chí Thanh uống thêm một ngụm thật to để trôi đi cục tức đang trực trào ở cuống họng. Anh thật sự thất vọng.

"Vậy anh định làm thế nào?" Ông Thành Vũ lúc này mới lên tiếng.

"Rắc rối này, anh không cần biết sự nghiệp của anh sẽ ra sao. Nhưng anh sẽ bảo vệ nó tới cùng, hoàn hảo cái gì chứ? Kệ mẹ nó đi."

Ông Thành Vũ ngớ người trước câu chửi thề của đàn anh. Ôi trời, không ngờ có một ngày cậu được nghe anh Chí Thanh thốt ra những câu như này đó.

Chào các cậu, lại là mình đây. Thật ra chương này mình định up vào 1/1 cơ mà đầu năm mình hơi bận, lại còn thi nữa nên cái quên luôn. Nên nay mới up được. Cá nhân mình muốn kéo dài hơn chút cơ mà mình lười nên mình sẽ rush cái plot này một xíu. Lúc đầu dự định hơn 50 chương mà giờ chắc mình rút ngắn xuống 40 chương quá. Nhưng mà thôi, kệ đi. Chúc các cậu một năm mới an lành và nhiều niềm vui. Mong là thêm một năm các cậu lại yêu hai bạn nhiều hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro