Chương 32: Thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật sự...không biết tại sao....đàn anh lại...." Tiếng của Kha Nguyệt trên màn ảnh tivi nhà Khang Nghĩa Kiện. Anh ngồi trên sofa nhíu mày lại lần nữa.

Cô nàng này lên truyền hình đài báo nói nhăng nói cuội cứ như thể anh và cô từng hẹn hò với nhau vậy. Khang Nghĩa Kiện anh không hề ưa những loại con gái như vậy. Anh vừa uống một ngụm cà phê vừa xem tin tức và vừa cầm điện thoại giải quyết vấn đề.

Anh Chí Thanh từ sáng cho tới giờ nhận rất nhiều cuộc điện thoại từ khắp nhãn hàng. Họ vừa đọc tin tức đã ngay tức tốc gọi điện cho người đại diện của Khang Nghĩa Kiện. Người thì muốn lời giải thích, người thì muốn cắt hợp đồng. Anh đã đau đầu giải quyết hơn 20 cuộc gọi, có những người chưa nghe hết đã đơn phương cắt hợp đồng, tuyên bố kéo anh lên toà. Còn có những người kiên nhẫn ngồi nghe anh giải thích hết, nhưng họ vẫn kiên quyết huỷ hợp đồng. Chỉ một số nhỏ còn lại là vẫn còn đang xem xét, nhưng anh biết sớm muộn gì thì họ cũng sẽ huỷ hợp tác thôi.

Sau một buổi sáng gần như không lấy một phút giây nghỉ ngơi, anh Chí Thanh mệt lả dựa vào ghế thở dài. So với việc giải quyết đống hỗn lộn này thì anh thà ngồi đôi co với sếp còn hơn. Anh đã đi theo Nghĩa Kiện 8 năm, một con số không nhỏ cũng không quá lớn, đủ để anh hiểu hết về ngôi sao mà anh đang mài dũa.

Tám năm, không lấy một tin đồn thất thiệt, đời tư sạch sẽ. Ấy vậy mà chỉ cần một lần cầm kịch bản không cần nhìn, mọi thứ dường như trở nên rối tung cả lên. Mọi thứ vốn đi theo quỹ đạo của nó liền chệch hướng chỉ vì một cái tên "Phác Chí Huân".

Chí Thanh bản thân anh biết, Khang Nghĩa Kiện sẽ từ bỏ tất cả để bảo vệ người mà cậu ta yêu nhất. Kể cả có phải từ bỏ màn ảnh hay sân khấu, cậu ta đều không ngần ngại. Nhưng còn anh thì sao? Khang Nghĩa Kiện đã bao giờ nghĩ đến cảm nghĩ của người anh trai này chưa?

Chuông điện thoại của anh vang lên, anh cũng chẳng buồn nhìn tên người gọi mà nhấc máy. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Anh Chí Thanh, anh đến gặp em một chuyến được không?" Phác Chí Huân đó giờ cậu không chủ động gọi cho người khác. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, bởi sau đó cậu sẽ đi. Cậu sẽ đi khỏi nơi đây, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, sẽ không làm phiền anh nữa.

Doãn Chí Thanh nhanh chóng gật đầu. Anh tức tốc chạy đến chỗ Chí Huân đang ở. Anh biết cậu nhóc này chủ động gọi điện cho anh thì chỉ có chuyện chứ không có tin vui.

Quán cà phê hẹn gặp là một quán nhỏ, nằm trong hẻm, không gian yên tĩnh đến lạ thường, có thể nghe được chim hót, nghe được cả nhịp tim của chính mình. Anh thấy cậu nhóc ngồi đó, bên cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Anh cũng chầm chậm mà ngồi đối diện cậu. Phác Chí Huân hôm nay đẹp trai lạ thường, mà cũng yên tĩnh đến lạ thường.

Cậu nhấp một ngụm trà, lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Ngày mai, em sẽ đi khỏi đây."

Anh Chí Thanh mở to mắt ngạc nhiên. Tự nhiên nói chuyện này là sao?

"Mọi chuyện từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ là do em. Em cố tình chọn kịch bản mà em nghĩ rằng anh ấy sẽ chọn. Em cố tình tiếp cận anh ấy, cố ý kéo anh ấy vào một trò chơi mà em biết sẽ không có kết quả." Cậu dừng một chút, lại nhấp thêm một ngụm trà. "Em lợi dụng tình yêu mà anh ấy dành cho em để em phơi bày tình yêu đó. Chuyện tối hôm qua cũng là do em cố tình để bên nhà báo đăng lên."

Anh Chí Thanh mặt không đổi sắc, dường như anh biết hết, chỉ là anh không nói ra mà thôi.

"Em biết Khang Nghĩa Kiện yêu em đến nhường nào không?" Lần này anh không để Chí Huân nói tiếp, anh hỏi ngược lại cậu. "Người ta yêu nhau bằng cả trái tim, nó thì yêu em bằng cả sự nghiệp, bằng cả tính mạng của nó."

Đôi ngươi Phác Chí Huân rung động một chút, rõ ràng cậu biết, vậy cớ gì mà cậu phải đưa anh vào tình huống này?

"Hai đứa đáng thương thật sự đấy." Anh Chí Thanh cũng nói đến đó rồi uống một ngụm cà phê. Anh cũng nhìn ra bên ngoài, tận hưởng ánh nắng trưa một chút. Nhìn cậu man mác buồn, anh nghĩ nếu như thằng nhóc kia ở đây, nó đã ôm cậu bé này vào lòng rồi.

"Thì sao cơ chứ? Yêu nhau thì có gì là sai?" Anh không nhìn Chí Huân để xem biểu cảm cậu, anh tiếp tục. "Nó khổ 8 năm đủ rồi, em đừng làm nó khổ thêm nữa, anh cũng mệt chết mẹ. Hai đứa yêu nhau thì cứ yêu, mặc kệ người ngoài, mặc kệ dư luận. Vượt qua được cái này thì tương lai hai đứa sẽ chẳng phải lo nghĩ gì hết."

Phác Chí Huân im lặng một hồi, cậu mỉm cười rồi quyết định. "Em xin lỗi nếu như em có làm anh ấy khổ thêm một chút. Trong một chút đó, em có thể phiền anh chăm sóc cho anh ấy thêm một chút được không? Em hứa, em sẽ về đón Khang Nghĩa Kiện."

Doãn Chí Thanh thở dài, cứng đầu như nhau. "Em đi đâu?"

"Đi đến một nơi mà anh ấy sẽ không tìm thấy em. Ở đó em sẽ làm lại mọi thứ."

"Em đi bao lâu?"

Phác Chí Huân lắc đầu. "Cho tới khi tâm em đủ tĩnh." Chỉ vậy thôi, cậu đứng lên cầm tờ tiền đặt xuống dưới cốc trà của mình, cúi chào anh rồi rời đi.

Doãn Chí Thanh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn mà gầy guộc kia rời đi. Anh không biết cậu nhóc này đã phài trải qua những gì mà cả người đều toả ra sự mệt mỏi. Khang Nghĩa Kiện đó chỉ thấy cậu nhóc này từ phía trước, chỉ thấy những gì tốt đẹp nhất của cậu. Chỉ tiếc là cậu ấy không nhìn được phía sau của Phác Chí Huân, nơi đó hiện rõ sự mệt mỏi, khó khăn và áp lực.

"Vì cớ gì mà lại làm khổ nhau như vậy? Yêu nhau thì có sao đâu chứ? Tại sao một thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị giới hạn bởi giới tính cơ chứ?" Anh Chí Thanh than thở rồi mở điện thoại lên. Nhìn vào màn hình đang sáng, anh không hiểu thế giới này, cũng không hiểu loài người. Rốt cuộc họ có trái tim không vậy?

Thứ hiện trên màn hình là những lời mắng chửi hướng về Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huân. Họ cho rằng cả hai đang lừa dối khán giả, đang không tôn trọng họ. Họ cũng nghĩ rằng Phác Chí Huân là người xen vào chuyện tình cảm giữa Khang Nghĩa Kiện và Hứa Kha Nguyệt. Chỉ trong một sáng, cậu nhóc được cư dân mạng đặt cho vô số biệt danh, từ "kẻ đồng bóng biến thái" cho đến "diễn viên trà xanh" thậm chí còn có "tiểu tam đẹp trai". Họ đang nghĩ cái gì vậy? Cư dân mạng đang nghĩ cái gì vậy? Dồn dập chửi mắng, sỉ nhục, xúc phạm một cậu con trai chỉ vừa tròn 26 tuổi? Một độ tuổi đáng nhẽ phải năng nổ hoạt bát, còn có cả tương lai phía trước, ấy vậy mà cư dân mạng sẵn sàng dìm chết chỉ vì cậu nhóc ấy yêu bạn trai cũ? Trong đầu họ chứa cái gì vậy? Bã nho? Bã nhờn? Các loại bã được thải ra?

"Làm ơn đi, tụi nhỏ cũng là con người mà." Anh chỉ biết than thở chứ cũng không làm được gì.

Lại điện thoại tới, lần này không nhìn anh cũng biết được ai gọi. Vừa nhấc máy thì phát ra giọng hoảng hốt của Khang Nghĩa Kiện.

"Anh.... Anh!!!! Chí Huân.... Em ấy biến mất rồi!!!"

Anh không hoảng loạn, không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào. Anh chỉ muốn nói rằng Nghĩa Kiện à, em ấy vừa biến mất trước mặt anh đấy. Nhưng anh không thể, vì anh đã hứa với Phác Chí Huân rồi.

"Hai năm, Phác Chí Huân, anh chỉ có thể giữ thằng bé được hai năm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro