Chương 32: Restart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một thứ gì đó không nhìn thấy được, không nếm được, không cầm được. Tình yêu đơn giản lắm, cảm nhận bằng cả trái tim mình là được nhưng có những người không muốn cảm nhận nó thêm một lần nào nữa. Phác Chí Huân cũng vậy, cậu cũng từng cảm nhận thứ tình yêu đó từ người cậu yêu nhất, cùng từng yêu người đó bằng cả trái tim.

Sau khi tin tức năm đó nổ ra, Phác Chí Huân chủ động từ bỏ danh hiệu, viết thư xin lỗi fan và giải nghệ ngay trong đêm đó. Từ đó, các trang mạng xã hội của cậu cũng theo nam diễn viên mà biến mất khỏi giới giải trí. Khang Nghĩa Kiện thì khác, anh vốn thẳng tính, anh không chấp nhận người khác sử dụng tên tuổi của mình để nâng bản thân, càng không thích cách mọi người bàn tàn về anh như một tên "đồng bóng bệnh hoạn". Bởi sau khi tin tức nổ ra, hàng loạt nhà báo lục lọi quá khứ của anh, lôi cả gia đình anh vào, viết bài thêm mắm dặm muối làm mẹ anh phải khóa mạng xã hội, không dám ra ngoài một tháng. Bộ phim anh đóng chung với Chí Huân cũng bị tạm dừng, có khả năng bị hủy hoàn toàn.

~~~~~~~~~~

"Hứa Kha Nguyệt, kiếp trước tôi nợ cô những gì mà cô hết lần này tới lần khác hại cậu ấy vậy?" Khang Nghĩa Kiện ngồi trên ghế sofa nhà Kha Nguyệt vò đầu bứt tai, mặt mũi trông tiều tụy hơn cả khi anh ốm.

"Nợ? Ha, nếu tôi thực sự nợ anh thì tôi đã giết chết cậu ta rồi." Hứa Kha Nguyệt rót xong ly rượu liền ngồi đung đưa chân, nhìn anh với vẻ thách thức như thể đang nói rằng anh có giỏi thì đạp đổ tôi đi.

~~~~~~~~~

Những lời đó của Kha Nguyệt như ghim vào não anh vậy, sau đó thì anh không còn nghe tin tức gì từ Phác Chí Huân nữa, tất cả những gì liên quan tới cậu cũng đều biến mất. Anh Chí Thanh cũng từ chối cho anh biết cậu ở đâu. Chưa bao giờ Khang Nghĩa Kiện anh cảm thấy bất lực đến như thế này, người yêu biến mất, sự nghiệp trên đà đắp chiếu. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh quyết tâm đứng lên lại bằng đôi chân của mình, làm lại mọi thứ, bằng mọi giá phải tìm được Phác Chí Huân.

Hai tháng sau khi scandal giữa hai người xảy ra, Khang Nghĩa Kiện từng bước lấy lại ánh sáng của bản thân, điều đầu tiên anh làm là đạp Hứa Kha Nguyệt xuống đáy xã hội, người con gái tiếp tay hại Phác Chí Huân. Thay vì anh lên bài đính chính, anh chọn chính cái cách cô ta lợi dụng tin tức của cậu để  hạ nhục cậu. Khang Nghĩa Kiện mua tin tức của kim chủ, bán nó cho các lều báo. Sau hôm đó, Hứa Kha Nguyệt cũng lập tức rớt đài, chưa kể tới cô là tiểu hoa đán mới nổi, thì riêng việc cô ngồi lên giường của đạo diễn có tiếng để đóng phim thì cũng đủ để sự nghiệp của cô đi tong.

"Sao anh có thể....?" Kha Nguyệt trùm kín mặt mũi, đeo kính râm che đi đôi mắt sưng húp, đứng trước cửa nhà anh chất vấn.

"Cô không hiểu? Hay bản thân cô không muốn hiểu? Chí Huân nhà tôi chịu khổ bao nhiêu, tôi trả lại cô gấp đôi. Cô làm tan nát sự nghiệp của em ấy thì tôi sẽ làm cuộc đời cô sống không bằng chết. Giờ cô biến cho khuất mắt tôi đi."

Giải quyết xong cái gai đầu tiên, anh chuyển sang cái gai tiếp theo. Đối tượng anh nhắm tới là những ông lớn ngành giải trí, những con thú đã hành hạ cậu trong suốt 8 năm qua. Từ những đạo diễn có tiếng tới những nhà đầu tư, từng người một, Khang Nghĩa Kiện anh đều không tha. Chỉ trong hai tháng, anh quậy tưng bừng hết các trang mạng xã hội, có người nói anh ác quá, có người mỉa mai anh chỉ vì một cậu con trai mà điên như vậy. Nhưng cho hỏi xã hội này có mấy ai vì người mình yêu mà điên như anh, sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp để trả lại sự trong sạch cho cậu? Thật ra thì không phải là không có nhưng cũng không nhiều, Khang Nghĩa Kiện chỉ là một trong những người đó thôi, nhưng tình cảm dành cho người anh yêu thì rất rất to. Mẹ anh vì thấy con trai cả đêm mất ngủ, cơm cũng không ăn mấy, cứ rảnh rỗi là lại thấy con mình cầm ảnh Phác Chí Huân mà khóc. Bà cũng tự rơi nước mắt theo con, nhưng không thể nói cho con điều mà mình biết.

Trước ngày scandal nổ ra, Phác Chí Huân đã tìm tới bà, nhìn mắt cậu sưng húp lên, bà không cầm được mà lo lắng cho cậu.

~~~~~~~~~

"Chí Huân, con sao vậy? Con khóc sao? Nghĩa Kiện nó làm gì con hả? Để bác đi mắng nó." Nét mặt của bà tỏ rõ vẻ lo lắng, vội vã cầm điện thoại lên định gọi cho con trai nhưng cậu ngăn bà lại.

"Bác, con xin lỗi vì đã gọi bác ra giờ này, con mong bác có thể tha thứ cho con và hứa với con điều này được không?" Cậu ráng nở nụ cười nhìn người đàn bà trước mặt, cậu mất cả cha lẫn mẹ, người đàn bà trước mặt đây đã đối xử với cậu như một người mẹ thứ hai của mình vậy, nên cậu không nỡ để bà thất vọng lẫn đau khổ. "Ngày mai, con sẽ biến mất, có thể bác sẽ thấy tin tức của con và Nghĩa Kiện trên báo, tin đó có thể tốt hay xấu nhưng con mong bác đừng giận anh ấy. Khang Nghĩa Kiện anh ấy không có lỗi, người có lỗi là con."

Cậu dừng một chút, nhìn bà đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu cũng cúi đầu mà tiếp tục. "Con sẽ biến mất một thời gian, bác hãy chăm sóc anh ấy một thời gian dùm con. Có được không ạ?"

"Con định đi đâu?" Bà vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố gắng hỏi chuyện cậu.

"Con sẽ biến mất khỏi đây, con sẽ đi tới nơi khác, làm lại cuộc đời của con." Cậu ráng nở nụ cười tươi nhất mà mình có thể nhìn bà.

Mẹ Khang Nghĩa Kiện nhìn cậu, bà biết cậu con trai nhỏ bé này đã trải qua những gì, đối mặt với những áp lực gì. Dáng người nhỏ bé, mong manh dễ đổ nhưng rất mạnh mẽ, tấm lưng gầy gò tiều tụy đó đã chống đỡ xã hội thối nát này rất tốt. Nhưng có lẽ, vì cố gắng chịu đựng thành ra tự làm hại bản thân, tự biến mình thành một cái xác chỉ biết sống chứ không biến tận hưởng. Bà không cầm được nước mắt mà ôm cậu vào lòng, vỗ lên đôi vai nhỏ bé như nói rằng cậu đã làm rất tốt rồi, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc nâu hạt dẻ như thể an ủi cậu rằng bà ở đây vì cậu.

"Phác Chí Huân, con đã làm rất tốt rồi, nếu con cần hãy cứ đi đi, để Khang Nghĩa Kiện lại cho bác, bác sẽ chăm sóc nó thật tốt..." Bà dừng hồi lâu nhìn cậu rồi nói tiếp. "...nhưng hứa với bác, phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu được cứ gửi thư về cho bác, nhé!"

~~~~~~~~~

Bà xốc lại tinh thần, bước vào đưa đồ ăn nước uống cho con trai. Bà tin tưởng Phác Chí Huân sẽ không bỏ rơi con trai bà, càng tin tưởng Phác Chí Huân sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có thể sẽ rất lâu nhưng chắc chắn ngày đó sẽ tới.

"Con ăn đi, không ăn là không có sức gặp lại nhóc đó đâu."

"Mẹ... mẹ biết em ấy đang ở đâu mà đúng không? Nói cho con biết đi." Anh vẫn nằm trên giường, tay cầm ảnh cậu mà xoa. Anh biết mẹ anh giấu chính con trai bà, cũng như năm đó vậy, bà giấu anh về chỗ ở của cậu, hành tung của cậu.

Bà không muốn trả lời, nhưng bà cũng không muốn con trai mình tuyệt vọng đến mức này. Chỉ đành gợi ý cho anh. "Tiểu Huân nó sống vẫn rất tốt, chỉ là sống hơi xa con thôi, nó bảo với mẹ rằng nó rất đau lòng nếu thấy con tự hành hạ bản thân mình như này đấy."

Khang Nghĩa Kiện nghe tới đây thì bật cười. Tự hành hạ bản thân? Chứ không phải em mới là người tự hành hạ sao? Trong cả ngàn lí do có thể, tại sao em không chọn lí do nào nghe thuyết phục hơn vậy? Nếu em đau lòng khi thấy anh tự bỏ rơi chính mình thì anh không đau lòng khi em tự gánh chịu hết nỗi đau sao? Phác Chí Huân, sao mà em khờ dại đến mức này chứ? Em muốn chơi, anh liền chơi cùng em. Nhưng đến khi em không muốn chơi nữa, em lại quắp đuôi biến mất là sao? Em bỏ lại anh bơ vơ giữa hàng ngàn câu hỏi, một chút giải thích cũng không có. Anh chỉ muốn biết tại sao em lại làm như vậy, tại sao em không phản kháng lại, tại sao em lại chọn cách tự tay huỷ đi sự nghiệp đang lên hương của em đi vậy. Phác Chí Huân, em xuất hiện trước mặt anh và giải thích tất cả những điều đó đi. Nếu không, anh sẽ....

Anh cứ như vậy mà suy tư hết mấy tháng trời, hàng vạn câu hỏi anh muốn biết đáp án. Vậy mà người trả lời lại không xuất hiện nói cho anh biết. Anh ngày nào cũng như ngày nào, việc đầu tiên sau khi mở mắt ra là bật điện thoại lên tìm thông tin cậu. Mọi bài báo, mọi tin đồn anh tìm không sót cái nào. Thậm chí có những bài báo đinh ninh đã thấy cậu xuất hiện ở nơi này nơi kia, anh cũng không ngại mà lái xe tới tận nơi để tìm. Nhưng lần nào cũng vậy, đi với hy vọng tìm thấy cậu, khi về thì tràn đầy thất vọng vì cậu không có ở đây. Nửa năm, là thời gian mà anh dành ra để tìm cậu, hai mươi tư tiếng một ngày, thì hết hai ba tiếng anh lục hết mọi ngóc ngách tìm cậu. Một tiếng còn lại anh nghỉ ngơi lấy sức đi tìm tiếp.

Anh Chí Thanh và mẹ anh thấy vậy đều không khỏi bất lực. Mọi câu từ khuyên ngăn anh ở nhà, thậm chí phải dùng tới vũ lực đều không ăn thua. Khang Nghĩa Kiện coi lời của cả hai như nước đổ lá khoai, một chữ cũng không vào đầu anh. Không những thế, anh còn chơi lớn tìm tới thám tử tư để tìm ra bằng được tung tích cậu. Ấy vậy chỉ sau ba tháng, họ bỏ cuộc bởi chỉ một vết tích nhỏ nhặt như sợi tóc hay bóng dáng cậu thôi đều không thấy. Phác Chí Huân thật sự giỏi trong việc biến mất khỏi thế giới này.

"Phác Chí Huân, dù có phải lục tung cả trái đất này, anh nhất định sẽ tìm ra em." Nghĩa Kiện cầm bức ảnh của cậu trong tay xoa vài cái rồi cất vào ví.

Năm sau, trong vòng 6 tháng đầu tiên, Khang Nghĩa Kiện làm việc như điên, bất cứ công việc gì, phỏng vấn, đóng phim ngắn, phim chiếu web, anh đều gật đầu không ngần ngại. Anh muốn được xuất hiện trên truyền hình, trên màn ảnh chỉ với một mong muốn duy nhất. Chính là anh mong Phác Chí Huân thấy được anh trên đó và tìm tới anh, hoặc chỉ muốn cậu thấy anh đang làm việc rất chăm chỉ, để chứng minh cho cậu thấy rằng anh hoàn toàn đủ khả năng để bảo vệ cậu.

Cuối năm đó, anh Chí Thanh và Tại Hoàn, đứa bạn thân chí cốt của anh rủ Khang Nghĩa Kiện ra ngoài làm một bữa. Anh đã thẳng thừng từ chối, thay vào đó anh lại vùi đầu vào đống giấy tờ làm việc. Khang Nghĩa Kiện không những đã làm việc chăm chỉ cả một năm mà anh còn có dự định mở một công ty riêng của mình, cố gắng tìm Phác Chí Huân về và giữ cậu lại bên mình.

"Khang Nghĩa Kiện, tao lạy mày, đừng vùi đầu vào công việc nữa, đi ra ngoài đi, năm mới rồi." Kim Tại Hoàn đứng giữa căn hộ bừa bãi của anh mà ngao ngán, quần áo ở khắp nơi từ sàn nhà lên ghế. Đồ ăn cũng không thèm dọn hay rửa bát đũa, giấy tờ lẫn sách kinh doanh khởi nghiệp trải dài từ cửa ra vào đến phòng làm việc. Chỉ có duy nhất phòng ngủ được gọn gàng, đơn giản là vì Phác Chí Huân đã từng ở đó, hơi ấm của cậu vẫn còn ở đó, anh không muốn làm mất đi mùi hương của cậu.

"Kệ tao đi, chút nữa tao sẽ mua gì đó ăn. Mày với anh Chí Thanh đi với mọi người đi." Anh vẫn cắm đầu cắm cổ vào máy tính, sách vở trên bàn, mặc kệ Tại Hoàn có dọn dẹp cái sàn nhà. Nhưng vừa khi thằng bạn thân định mở cửa phòng ngủ, anh như một chiếc tên lửa lao ra đứng trước cửa. "Tao đã dặn là KHÔNG ĐƯỢC MỞ PHÒNG NGỦ cơ mà."

"KHANG NGHĨA KIỆN!!!! Phác Chí Huân không còn trong phòng này nữa, nửa năm rồi, thằng bé không còn nữa. Đừng có liều mạng như vậy nữa."

"Nhưng nếu tao không cố gắng, em ấy sẽ không về với tao nữa, mãi mãi không về với tao." Khang Nghĩa Kiện bất lực ngồi thụp trước cửa. Tại Hoàn nói đúng, em ấy không còn ở đây nữa, không còn lí do gì mà anh phải liều mình nữa.

Kim Tại Hoàn nhìn bạn thân trước mắt, không xót thì là nói dối nhưng anh càng giận hơn. Chưa bao giờ anh thấy bạn thân mình bất lực tới đau khổ như thế này. Hết cách, anh ngồi xuống, móc trong túi ra túi bùa mà anh nhận được từ Phác Chí Huân 6 tháng trước.

"Kiện, nhìn này, đây là túi bùa em ấy đưa cho tao trước khi em ấy biến mất." Thấy Nghĩa Kiện từ từ ngẩng đầu lên nhìn cái bùa, anh giải thích thêm. "Em ấy bảo với tao rằng "Nếu như anh ấy đánh mất bản thân, đưa cho anh ấy cái này hộ em". Trong này toàn là những loại đá loại bỏ tiêu cực và thu hút sự tích cực, em ấy muốn mày lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải đánh cược mạng sống mình như này. Mày không muốn bản thân thật sạch sẽ vui vẻ khi gặp lại em ấy sao?"

Khang Nghĩa Kiện nhìn túi bùa trước mắt, dòng chữ được thêu trên đó, màu vải được thêu đích thị là Phác Chí Huân tự tay làm. Nhìn vậy anh mới biết, thì ra em ấy vẫn quan tâm tới mình. Khang Nghĩa Kiện lau mặt ổn định lại tinh thần, cầm lấy túi bùa bỏ vào túi quần. Bắt đầu dọn cái căn hộ ngập rác của mình. Kim Tại Hoàn thấy vậy mới thở phào yên tâm, cũng bắt tay vào giúp anh dọn dẹp chiến trường.

Một năm trôi qua, Khang Nghĩa Kiện làm việc hết năng suất, gọi vốn khởi nghiệp, đi gặp đối tác, anh đều cố gắng hoàn thành thật tốt. Bên cạnh anh, mẹ và người thân đều ủng hộ anh hết mình, anh Chí Thanh cũng đồng hành cùng anh trong suốt quãng thời gian anh bắt đầu khởi nghiệp. Không chỉ vậy, Khang Nghĩa Kiện luôn để túi bùa cậu làm cho anh bên người, đi đâu cũng mang theo nó. Mọi người xung quanh Khang Nghĩa Kiện dường như cũng giữ đúng lời hứa với Phác Chí Huân, chăm sóc anh thật tốt.

Hai năm đi qua, anh đã có một đế chế cho riêng mình, một công ty giải trí cho riêng mình, anh có đầy đủ đội ngũ nhân viên, chất lượng thì không phải bàn. Anh Chí Thanh ngồi ở quán cà phê bên cạnh công ty anh mà gật đầu tự hào. "Phác Chí Huân, hai năm rồi đó, anh giữ đúng lời hứa rồi đó, nó chỉ chờ em thôi." Vừa nhắc tới, một bóng dáng quen thuộc lướt qua cửa kính quán cà phê. Anh Chí Thanh vội vã bật dậy, chạy ra khỏi quán để xác nhận đó chính là bóng dáng quen thuộc mà anh từng thấy.

Khang Nghĩa Kiện đang ở công ty giải quyết vài việc thì nhận được tin nhắn từ người anh trai, đọc xong anh vội vã để lại thư ký với đống giấy tờ, cầm chìa khóa xe chạy một mạch ra khỏi công ty. Con xe đời mới chạy vù vù trên phố, cuối cùng dừng lại ở một công viên gần đó, như có gì đó kéo anh ra khỏi xe, dùng hết sức lực cả đời mà chạy như bay vào công viên, ngó hết từng ngóc ngách, từng cái cây cái ghế. Cuối cùng, bóng dáng đó đập vào mắt anh, người ấy đang ngồi giữa sân cỏ, cầm cái gì đó cười rất tươi, anh nghĩ cuối cùng cũng thấy cậu rồi, đi thật nhanh tới đó, sợ gió sẽ cuốn cậu đi như năm đó vậy.

"Phác Chí Huân? Là em đó phải không?"

Người kia bị giọng nói quen thuộc làm giật mình, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mắt mà không nói nên lời. Tim như ngừng đập vài giây, người đó vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ, vẫn tỏa sáng như vậy.

"Papa! Chú biến thái đẹp trai nè!" Giọng nói trẻ con làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu, giọng con bé lanh lảnh kéo cậu về thực tại.

"Papa? Em có con rồi hả?" Khang Nghĩa Kiện như ngây người, bây giờ anh mới để ý bé con bên cạnh. Nhìn con bé thật nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng mà cậu đã có con rồi sao?

Phác Chí Huân bị câu hỏi của anh làm giật mình, quan sát thật kĩ gương mặt anh, ngỡ ngàng có, khó hiểu có, thất vọng cũng có. Thì ra hai năm rồi, cậu vẫn làm phiền anh như thế. Cậu không muốn phủ nhận cũng không thừa nhận. Cười nhẹ nhàng với bé con bên cạnh.

"Tiểu Anh, không được vô lễ với người lớn." Cậu cười cười nhìn anh. "Xin lỗi anh nhé, con bé không có ý xấu. Nào, Tĩnh Anh, con chào chú đi."

"Cháu chào chú ạ!!"

Khang Nghĩa Kiện nhìn con bé thật chăm chú, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng, đôi mắt to tròn long lanh, nhìn rất xinh xắn đáng yêu. Ngắm thật lâu anh mới nhận ra, thì ra cậu cũng bắt đầu lại từ đầu, có một gia đình riêng thật hạnh phúc, thì ra cậu cũng không yêu anh nhiều như anh yêu cậu, có lẽ yêu anh cũng chỉ là một tuổi trẻ bồng bột thôi. Cậu cũng có một khởi đầu thật mới, thật hạnh phúc.

Chào các cậu, là mình đây, sau hơn 1 năm, mình đã quay lại rồi đây. Ai còn giữ bộ này trong thư viện, vẫn còn đọc lại nó mỗi ngày, mình chân thành cảm ơn. Đây là chương mới sau hơn năm mắc writer's block, mình đang dần dần hồi phục, nếu như giọng văn có hơi lủng củng, mọi người thông cảm cho mình nhé. Mình cũng không biết sao mình viết dài vậy, có lẽ sẽ hơi dài dòng còn lạc đề nhưng mình đang cố gắng. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây và luôn yêu thương NielWink trong suốt 3 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro