Chương 33: Tĩnh Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Nghĩa Kiện nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại đó, bé con chào anh xong không để ý tới cả hai nữa liền chạy đi chơi. Phác Chí Huân sau khi dặn dò con bé đi đứng cẩn thận thì nhìn lại anh đang đứng đó. Không biết anh đang nghĩ gì nhưng chắc khá là sốc khi nghe Tĩnh Anh gọi cậu tiếng papa. 

"Anh đứng đó không thấy mỏi chân hả? Ngồi xuống đi." Cậu dọn đống đồ sang một bên rồi kéo anh ngồi xuống. Nghĩa Kiện cũng không phàn nàn gì, im lặng ngồi xuống. Nhìn đống đồ ăn được bày đẹp mắt trong hộp, trong đầu anh đột nhiên hiện lên vài cảnh tượng không mong muốn. Mãi một lúc sau anh mới đủ dũng khí hỏi cậu.

"Em cưới rồi sao?" Một câu hỏi chờ đợi câu trả lời, được ăn cả ngã về không. Anh hồi hộp đợi câu trả lời từ cậu.

Phác Chí Huân dừng tay, nhìn người đàn ông đang có chút đau lòng nhìn cậu, nhìn anh từ trên xuống dưới. Bộ vest đắt tiền, tóc được chải chuốt gọn gàng, chắc hẳn vừa mới họp xong liền chạy một mạch tới đây. Nhìn Khang Nghĩa Kiện, cậu thấy anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, ra dáng một chủ tịch công ty rồi. Chí Huân bật cười vì sự ngô nghê thoáng qua trên mặt, cậu đưa hai tay ra trước mặt anh.

"Anh nhìn đi rồi cho em biết, em đã cưới chưa?"

Anh khó hiểu nhìn cậu, lại nhìn xuống đôi bàn tay quen thuộc. Anh ngắm từ ngón tay tới cổ tay, nhìn tới chỗ cổ tay được băng bó, anh lại cảm thấy đau lòng, rốt cuộc năm đó cậu đã đau khổ tới chừng nào. Mười ngón tay đẹp đẽ, không một vết xước, và không có chiếc nhẫn nào trên tay, cũng không có vết hằn nào trên tay. Khang Nghĩa Kiện thở hắt ra, cuối cùng anh có thể thoải mái hơn một chút. Tới mức này anh mới nhớ ra mình cần phải thở, ngồi bệt ở đó tay cầm áo vest thở dốc. 

Phác Chí Huân đưa cho anh cốc nước cam, ý chỉ anh uống đi. Anh không ngần ngại cầm cốc nước uống một hơi hết sạch. Phác Chí Huân nhìn anh như vậy, nói cậu không đau lòng là nói dối. Hai năm qua cậu ở ẩn, xóa mình khỏi xã hội, biến bản thân thành một người bình thường, tránh xa khỏi sự xô bồ của thành phố. Nhìn Khang Nghĩa Kiện, cậu lại nghĩ "Anh Chí Thanh thật sự nói được làm được, chăm sóc Khang Nghĩa Kiện không mất một miếng thịt nào trong hai năm qua." Cậu không biết mình đã sẵn sàng quay lại với thế giới của anh chưa nhưng cậu biết mình đã sẵn sàng để quay lại với anh rồi. Từng bước một, cậu đang tiến tới từng bước một. Bắt đầu từ đứa bé gọi cậu là papa kia. Phác Chí huân đưa cho anh thêm một cốc nước và một miếng sandwich, cậu mở lời.

"Con bé tên Tĩnh Anh, nó là con nuôi của em." 

Khang Nghĩa Kiện nghe tới đó ngừng một lúc, giữ im lặng cắn miếng sandwich.

"Con bé là con gái của đàn chị em. Anh còn nhớ chị Lưu Uyển Đồng không? Chị ấy từng lên truyền hình đó."

Khang Nghĩa Kiện nheo mắt, à anh có nhớ. Cô gái lên truyền hình vì dành được hạng nhất trong cuộc thi diễn xuất khoảng 7 năm trước. Sau đó thì anh không thấy cô gái đó xuất hiện nữa, cũng hoàn toàn biến mất khỏi xã hội như cậu vậy.

"Sau khi dành được chiến thắng cuộc thi đó, chị ấy đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Tưởng như chị ấy có thể hạnh phúc đến cuối đời nhưng không, người chồng từng thề non hẹn biển sẽ yêu thương và chăm sóc chị ấy tới cùng bỗng dưng đổi tính. Anh ta đánh đập, bạo hành chị ấy mỗi khi chị làm không đúng ý anh ta. Mỗi ngày chị sống trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Và rồi chị ấy có thai,..." Tới đây cậu ngừng một hồi, quay đầu ra nhìn bé con đang chơi đùa đằng kia. Bé con ấy như một thiên thần nhỏ gãy cánh vậy, tỏa sáng rực rỡ như ánh ban mai nhưng sâu trong lòng là một quá khứ không thể xóa nhòa.

Khang Nghĩa Kiện cũng theo ánh mắt cậu nhìn bé con chạy nhảy đằng đó. Mái tóc dài đen tuyền đó, nụ cười tỏa nắng đó, con bé thật sự rất trong sáng.

"Tĩnh Anh ra đời, tưởng chừng như có thể giúp gia đình chị ấy hàn gắn, nhưng không, hắn ta đánh luôn cả con bé chỉ vì con bé được sinh ra là con gái. Chị ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ con gái mình, chị ấy đã mang con bé chạy đi. Sau hai năm chị cố gắng ly hôn thì cuối cùng cũng thành công, chị dành được quyền nuôi Tĩnh Anh. Em cứ nghĩ như vậy là yên bình rồi, chị ấy có thể vui vẻ cùng con gái mà sống. Vậy mà hắn ta..."

Phác Chí Huân dừng lại, nước mắt cậu tự động rơi xuống, vì xót cho đàn chị, vì thương bé con đã phải chịu sự đau khổ. Anh thấy cậu nước mắt lã chã rơi vậy liền cuống quýt tiến tới lau nước mắt cho cậu. Khoảng một phút sau, khi cậu đã bình tĩnh lại rồi thì lấy tinh thần kể tiếp.

"Chồng cũ chị ấy tìm tới tận nhà chị ấy làm phiền, sự bạo lực ngày càng rõ. Hắn đe dọa sẽ giết chị, không những thế còn tìm tới tận trường của Tĩnh Anh tìm con bé. Chị ấy sợ quá liền mang con bé giấu trong nhà. Nhưng hắn ta không tha cho chị, có lần đêm hôm hắn còn lẻn vào nhà đưa con bé ra ngoài."

"Hả???? Vậy cảnh sát không làm gì sao?" Khang Nghĩa Kiện thấy bức xúc quá liền lên tiếng.

"Có chứ, thậm chí cả hai còn đem nhau lên tòa kiện cáo rồi, chẳng có tác dụng gì hết. Hắn hành hạ tinh thần chị ấy mỗi ngày làm chị ấy mắc trầm cảm. Và rồi tới lúc chị không chịu nổi nữa, chị để lại Tĩnh Anh rồi nhảy sông tự vẫn."

Anh nhìn cậu rồi nhìn Tĩnh Anh, con bé chừng mới chỉ 5-6 tuổi vậy mà đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Ấy thế mà con bé vẫn cười.

"Trước khi nhảy sông, chị ấy có để lại di chúc và giấy nhận nuôi con, trên đó ghi tên của em. Trong di chúc chị bảo rằng chị không còn người thân, Tĩnh Anh là niềm hy vọng, là hạnh phúc của chị." 

Kể xong câu chuyện, cậu bắt đầu dọn đồ và thức ăn. Hôm nay là cuối tuần, Tĩnh Anh muốn đi công viên chơi nên cậu mới chiều con bé cho đi chơi nhưng chẳng dám đi lâu. Cậu sợ tên chồng cũ của chị đến làm phiền và sợ hắn ta mang con bé chạy đi. Cậu không muốn Tĩnh Anh quay lại nơi đó chịu đựng đau khổ.

"Tĩnh Anh, về nhà thôi, chơi đủ rồi." Cậu hét vọng ra bé con đang nô đùa với chó đằng xa kia.

"Con muốn ở lại thêm chút nữa cơ!" Tĩnh Anh không chịu, con bé lắc đầu chỉ tay vào chú chó đang quẫy đuôi trước mặt.

Khang Nghĩa Kiện nãy giờ nhìn cậu làm, anh nảy ra một ý định. Đã gặp lại cậu rồi, anh quyết tâm dành cậu lại. 

"Để anh." Vừa dứt lời, anh chạy lại chỗ Tĩnh Anh thì thầm vài câu. Chưa đầy ba giây con bé đã vui vẻ cầm tay anh chạy lại chỗ cậu.

"Papa, về thôi, chú hứa rồi đó nha." Con bé vui vẻ nhìn anh cười tít mắt. "Papa, bế con!!!"

"Anh đã nói gì vậy hả?" Cậu khó hiểu nhìn anh. "Papa đang cầm đồ, không bế con được, Tĩnh Anh ngoan tự đi được không?"

Khang Nghĩa Kiện chỉ cười rồi cầm đồ dùm cậu luôn. Phác Chí Huân ngơ ngác hồi lâu, anh lại chỉ ra con bé đang đứng chống nạnh đằng kia. Cậu đi lại bế con bé trên tay, chưa được năm phút thì con bé đã lăn ra ngủ trên vai cậu rồi. Cả hai vừa đi trong công viên, không ai nói với ai lời nào nhưng trông thật yên bình. Khang Nghĩa Kiện liền phá vỡ cái không khí im lặng này đi.

"Em quay lại với anh được không?" Một câu hỏi tưởng chừng nhẹ nhàng vậy thôi nhưng tim anh thì đang đập thình thịch tại đây, não căng như dây đàn chờ đợi câu trả lời. Cậu vừa bế Tĩnh Anh, vừa quay sang nhìn anh, cậu vẫn chẳng biết nên trả lời sao nữa. "Em không cần trả lời bây giờ đâu, khi nào em đủ sẵn sàng thì khi đó hẵng trả lời anh."

Ra tới cổng công viên, cậu chợt thấy chiếc xe quen thuộc trước mặt liền khựng lại một chút. Bé con trên vai cậu vừa đúng lúc tỉnh dậy, quay người thì thấy chiếc xe màu đỏ trước mặt. Tĩnh Anh nhảy xuống khỏi vai cậu, phấn khích quá mức mà chạy tới chiếc xe. 

"Oaaaaa!!! Xe to thiệt nè!!! Chú ơi, mở cửa mở cửa!!" Con bé chạy tới chạy lui ngó chiếc xe tới mòn luôn mắt. Chí Huân khó hiểu nhìn hai chú cháu đang vui vui vẻ vẻ kia.

"Tĩnh Anh, không được lên xe!!" Cậu liền ngăn con bé lại trước khi Tĩnh Anh mang đôi giày đầy bùn kia lên xe của anh.

"Ơ??? Tại sao?? Chú hứa với con sẽ cho con đi xe rồi mà!!! Chú còn hứa tặng gấu bông cho con nữa mà. Sao con không được lên?" Con bé trề môi không chịu, chạy lại kéo quần Khang Nghĩa Kiện. "Chú!!! Chú bảo với papa đi!! Chú hứa với con rồi mà!"

Khang Nghĩa Kiện cười cười, mở cốp xe ra để đồ với giỏ của cậu vào trong, anh ngồi xuống phủi phủi bụi ở váy của con bé. '"Giờ Tĩnh Anh bám vào vai chú nè." Sau đó anh cầm chân con bé tháo giày ra rồi bế Tĩnh Anh lên, cầm đôi giày bỏ vào cốp xe rồi nhìn cậu. "Vậy là không lo bẩn xe anh nữa, đúng không? Giờ Tĩnh Anh thích ngồi sau hay trước nào?"

"Xe chú có màn hình, cho con ngồi sau!!!" Con bé với với ra chỉ vào xe. Anh cũng mở cửa cho con bé vào trong trước, mình thì mở cửa ghế phụ lái ra.

"Mời em, con bé chiếm hết chỗ đằng sau rồi."

Cậu cũng hết lời liền vào trong ngồi. Chiếc xe hai năm rồi chưa đi lại, vừa thấy lạ lẫm vừa quen thuộc. Thấy cậu không thoải mái cho lắm, anh vừa nổ ga vừa nói. "Chiếc ghế đó, ngoài em ra thì chưa ai từng ngồi vào đâu."

Cậu giật mình, tay bất giác nắm lấy dây an toàn, mặt hơi đỏ quay đầu đi. Mắt cậu bỗng thấy chiếc bùa được treo trong xe. Đây là chiếc bùa cậu tự tay làm đưa cho anh Tại Hoàn, vậy mà nó đã tới được tay anh. Phác Chí Huân cũng tự hỏi, anh đã từng trải qua những gì trong hai năm qua vậy.

"Chú ơi!!! Tới cửa hàng gấu bông nha chú!!!" Tĩnh Anh chồm hẳn người tới trước nhắc nhở. Khang Nghĩa Kiện cười cười gật đầu.

"Rồi, chúng ta đi nha, ngồi chắc đó nhe!!"

Và rồi chiếc xe chạy băng băng trên con đường được ánh hoàng hôn buông xuống. Mới hồi trưa thôi vẫn còn đông đúc, vậy mà giờ đường phố đã vắng hơn rất nhiều. Đích tới của chiếc xe này là cửa hàng gấu bông.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây và cảm ơn đã đợi mình!! Truyện vẫn tiếp tục và dự kiến sẽ ngọt nhiều hơn ngược, dù không có lịch ra chap đâu mọi người, mình viết được thì mình up lên thôi. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro