Chương 34: Thú nhồi bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe dừng lại trước một cửa hàng thú bông trên đường lớn, vẫn là con đường ít người qua lại, đèn đường bắt đầu được bật lên, ánh đỏ của hoàng hôn vẫn soi sáng cả con phố. Khang Nghĩa Kiện tắt xe, bước xuống mở cửa cho Tĩnh Anh ra ngoài. Tĩnh Anh háo hức quá mức chạy lại cửa kính to lớn chứa con gấu thỏ bông to nhất. 

"Chú!! Cháu muốn con này." 

Phác Chí Huân lắc đầu ngao ngán, cậu biết ngay con bé sẽ đòi con to nhất của cả cái cửa hàng. "Không được mua cho con bé con đó đâu, nhà em hết chỗ chứa rồi." Cậu khều khều tay áo anh nhưng Khang Nghĩa Kiện không nói gì chỉ cười cười.

Vừa bước vào cửa hàng, Tĩnh Anh đã bị choáng ngợp bởi gấu bông, đâu đâu cũng là gấu bông. Con bé ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ nọ, từ kệ này đến kệ nọ. Hai người đàn ông đi đằng sau người thì lắc đầu ngao ngán, người thì không nói gì nhưng cười trừ nãy giờ. Thật ra thỉ cửa hàng thú bông này không mở hôm nay, Khang Nghĩa Kiện đã đặc biệt gọi điện cho họ xin họ mở ngày hôm nay. Nhân viên cửa hàng được hôm nghỉ ngơi thì bị dựng dậy đi làm, không khỏi chửi thầm ông chủ nhưng mặt vẫn phải cười tươi tiếp khách. Thì ra Khang Nghĩa Kiện ngoài mở công ty giải trí thì còn hợp tác kinh doanh chuỗi cửa hàng gấu bông này. Anh không nói rõ lí do chỉ biết là đây là nơi bán merch của anh, thứ mà anh đấu tranh giành giật bản quyền từ công ty chủ quản cũ. Ai mà ngờ có ngày cửa hàng này có ích đến như thế. 

"Cô bé, em chọn được con nào chưa?" Chị nhân viên đứng cạnh thấy con bé chọn mãi mà chưa được liền đi tới hỏi thăm tình hình xem sai. Cô không những cười một nụ cười tiêu chuẩn mà còn quay lại nhìn người hại cô phải dậy giữa chừng đi mở cửa hàng.

Phác Chí Huân đứng cạnh thấy hết, cuối cùng cũng hiểu tại sao trên một con phố toàn những cửa hàng bán đồ hàng hiệu thì xuất hiện một cửa hàng thú nhồi bông này. Cậu cũng không muốn vạch trần ngay bộ mặt của anh nên không nói gì cả, chỉ nhìn quanh cửa hàng ngắm vô số con vật đang được bày trên kệ. Từ con chó con mèo cho tới những con khủng long, đều có những kiểu dáng khác nhau, nhưng ánh mắt cậu va phải một kệ hàng chỉ có những con thỏ cùng kiểu dáng chỉ khác kích thước. Nhìn qua có chút quen mắt, Phác Chí Huân đi tới trước kệ hàng đó, cầm lên một con mà ngắm nghía đủ phía. Đây chẳng phải là con thỏ năm đó được đăng ký bản quyền dưới tên cậu hay sao. Khi mà cậu vẫn còn hoạt động trong giới giải trí, có một fan đã làm một con thỏ dựa theo hình mẫu của cậu, và con thỏ đó đã nổi khắp mạng xã hội. Nó nổi tới mức công ty cũ đã đích thân liên hệ với người đã làm ra con thỏ đó và đăng ký nó thành con vật tượng trưng của cậu.  

"Con thỏ này khá là hot đó, anh muốn mua tặng con gái không?" Cô nhân viên thấy cậu cầm con thỏ khá lâu liền tiến tới tư vấn. 

Cậu cười có lệ vài cái rồi lắc đầu, để lại con thỏ vào chỗ cũ. Khang Nghĩa Kiện đang đi sau Tĩnh Anh cầm vài con trên tay cho cô bé. Sau khi đi hết một lượt, chọn được vài con xong xuôi, cô bé nhin thấy con thỏ đó trên kệ hàng liền chạy tới lấy con to nhất. Phác Chí Huân không khỏi lắc đầu, nhà hiện tại đã đầy thú bông không thể chứa thêm nữa. Cậu ngồi xổm nhìn con bé cầm vài con trên tay hỏi nhỏ.

"Tĩnh Anh, con không thể để chú mua hết chỗ này được, nhà mình có nhiều lắm rồi, con mua thêm thì phòng ngủ của con sẽ trở thành phòng chứa đó. Và con sẽ không có chỗ ngủ."

"Nhưng mà......" Cô bé vẫn nằng nặc mua hết đống thú vừa chọn.

"Con chọn một thôi rồi mình về, được không?" Cậu vẫn rất kiên nhẫn ngồi thuyết phục cô bé chọn một con. Tĩnh Anh bề ngoài là một cô bé hoạt bát, đáng yêu nhưng có phần hơi bướng. Không biết bao lần Phác Chí Huân phải giải thích tỉ mỉ cho con bé phải làm như nào mới đúng. Nhìn thì hơi cực nhưng cậu thật sự rất kiên nhẫn với cô bé. "Con cũng không thể bắt chú trả hết đống này được, chủ chỉ hứa mua cho con một cái thôi mà, đúng không?"

Tĩnh Anh nhìn đống thú bông xong nhìn lại Khang Nghĩa Kiện đang đứng đợi câu trả lời của mình. Anh vốn có thể mua hết đống thú bông này nhưng anh vẫn để cậu giải quyết, Khang Nghĩa Kiện không muốn xen vào chuyện dạy con của Phác Chí Huân, lại càng muốn xem cậu sẽ dạy con bé như nào.

"Tĩnh Anh ngoan, chọn một cái thôi, con thích cái nào thì con đưa cho chú con đó. Khi nào đồ chơi cũ quá rồi thì mình lại tới mua cái khác, được không nào?" Cậu vừa xoa đầu vừa nhẹ nhàng hỏi con bé. 

Mãi một hồi lâu Tĩnh Anh mới quyết định. Cô bé quyết định lấy con thỏ cuối cùng mình chọn rồi đưa cho Khang Nghĩa Kiện. "Chú, con này!!"

Anh ngạc nhiên nhìn con thỏ trên tay con bé, con thỏ này là lí do anh hợp tác kinh doanh chuỗi cửa hàng này. Nhìn con bé vui vẻ cầm con thỏ trên tay thì anh nghĩ con bé không biết gì về thân phận cũ của cậu rồi, mà cũng chẳng sao, anh cũng vui vẻ cầm con thỏ ra quầy tính tiền.

"Ngoan lắm, Tĩnh Anh thích ăn gì về ba làm cho nào." Phác Chí Huân vui vẻ xoa đầu con bé.

"Croquette!!!!"

Khang Nghĩa Kiện ở quầy thu ngân đang lôi ví ra trả tiền thì chị nhân viên ngăn lại. 

"Đây là tiền khách trả không phải em trả." Khang Nghĩa Kiện vẫn cứ dúi tờ tiền vào máy. Anh tới đây mua hàng trả tiền đàng hoàng.

"Ủa mà kia có phải là diễn viên Phác không? Nhìn cậu ta quen lắm." Chị nhân viên đứng cạnh hỏi anh, rõ ràng chị thấy rất quen, khác mỗi kiểu tóc thêm cái kính thôi.

Khang Nghĩa Kiện không muốn đời tư cậu bị soi mói lần nữa nên nhất quyết phủ định, dù chị nhân viên có khẳng định anh cũng chối đây đẩy. Cậu đã rời khỏi giới giải trí hai năm, trong hai năm đó cậu nuôi dạy Tĩnh Anh và sống một cách yên bình. Anh cũng không muốn mặt Tĩnh Anh xuất hiện trên khắp mặt báo. Tính tiền xong anh ra ngoài thì thấy cậu đang chỉnh mũ và tóc tai cho Tĩnh Anh. 

"Muốn anh đưa về không?" Khang Nghĩa Kiện đánh liều hỏi một câu mà câu trả lời chắc chắn là không.

Đúng như dự đoán, cậu lắc đầu. Khang Nghĩa Kiện liền mở cốp xe cho cậu lấy giỏ đồ ăn và giày của Tĩnh Anh. 

"Tĩnh Anh, cảm ơn chú đi rồi mình đi về."

"Ơ, mình không đi xe chú sao?" Con bé ngơ ngác hỏi. "Con mỏi chân, không muốn đi bộ."

"Chú còn việc phải làm, con muốn làm phiền chú sao?" 

Khang Nghĩa Kiện cười cười ngồi xuống nhìn Tĩnh Anh, chỉnh lại áo khoác rồi buộc dây giày cho cô bé. "Nghe ba cháu đi rồi lần sau mình gặp nhau, chú đưa cháu đi một vòng thành phố nhé, được không nào?"

Phác Chí Huân cười khổ, vẫn là biết cách dỗ trẻ em và xin liên lạc của anh mượt hơn cả bơ. Sau khi cho anh số điện thoại thì cậu dắt Tĩnh Anh vui vẻ đi về. Nhà cậu đó không xa, chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là về tới nhà rồi. Khang Nghĩa Kiện nhìn Tĩnh Anh vui vẻ cầm con thú bông đi về mà anh cũng không nhịn được cười một cái. Thật ra thì cậu đoán không sai, anh vẫn còn có việc ở công ty và chưa về được, ban nãy thư ký đã nhắn anh hơn chục tin nhắn về để kí duyệt mai còn phát thông báo. Vừa lúc anh ngồi vào xe ô tô thì đằng xa kia Khang Nghĩa Kiện thấy một bóng dáng đi theo cậu và Tĩnh Anh. Nhưng anh quá vội để chú ý đến tiểu tiết đành phải quay đầu xe về công ty. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro