Chương 35: Hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân vừa bế Tĩnh Anh tới nhà thì con bé đã chạy vào sofa nằm ngủ luôn. Cậu thì hai tay bận bịu đồ ăn rồi đồ chơi, nhìn đứa con gái ngủ ngon lành trên ghế mà cậu không khỏi thở dài. Đây là nơi cậu đã sống yên bình trong hai năm, trong hai năm đó không một ai làm phiền cậu, không một ai biết cậu ở đây. Phác Chí Huân đã nuôi dạy Tĩnh Anh trong hai năm đó không dễ dàng nhưng cũng không quá khó khăn. 

Cậu cầm đống đồ để vào nhà bếp, bắt đầu dọn dẹp nhà từ phòng khách, chai lọ nước ngọt của Tĩnh Anh uống xong con bé cũng không vứt đi. Phác Chí Huân cũng gom hết vào túi rác, trước khi gom không quên đắp chăn cho Tĩnh Anh. Sau đó thì quét nhà, lau nhà, trong lúc đang đắm mình vào dọn dẹp, cậu nhớ lại hồi xế chiều, Khang Nghĩa Kiện bất chợt xuất hiện trước mặt cậu mà không báo trước. Hai năm không gặp lại, anh cũng trở nên chín chắn và trưởng thành hơn, thay vì phải nhìn anh qua màn hình thì nhìn trực tiếp anh đẹp trai hơn hẳn. Cậu đã nhìn anh tự vực dậy trong hai năm đó, nhìn anh tự tin đứng trước ống kính gây dựng lại sự nghiệp, cậu không khỏi ghen tị. Cậu cũng từng làm việc chăm chỉ như anh, cũng có ước mơ đứng trước ống kính, cũng có những hoài bão nhưng vì sao những thứ đó từng thứ một biến mất vậy? 

Hai năm qua cậu cũng làm việc rất chăm chỉ mà, số tiền cậu tích góp trong tám năm đủ để mở một quán cà phê nho nhỏ trong hẻm. Dưới sự giúp đỡ của Lại Quán Lâm thì cậu cũng mở được cửa tiệm kinh doanh được đăng ký dưới tên cậu. Khi mới mở cửa, cậu lo ngại sẽ có người nhận ra cậu, hoặc fan của cậu sẽ tìm tới đây, hoặc sẽ có anti-fan tới tìm cậu. Nhưng có vẻ như sự lo lắng quá mức của cậu không hề xảy ra. Không lấy một ai tới tìm cậu, quán cà phê nhỏ yên bình trải qua năm tháng. Vì cậu đã giải nghệ, cũng không muốn tới chỗ đông người làm việc, quán cà phê này đủ để nuôi sống cậu và Tĩnh Anh suốt hai năm qua. Cậu rất biết ơn Lại Quán Lâm cũng nhưng cậu không muốn làm phiền cậu nhóc đó thêm chút nào nữa, sau một năm thì cậu nhóc đó bị ba mẹ gọi về Đài Loan, trước khi đi cậu ta đã giải quyết hết vấn đề giấy tờ cho cậu, thậm chí còn dặn dò cậu đủ kiểu. 

"Anh nhớ đó nha, giấy tờ nhà đất của quán cà phê em xử lý xong rồi. Còn giấy tờ của Tĩnh Anh thì anh phải đợi bạn em xử lý xong, chắc tầm hơn tháng nữa thôi. Em sẽ cho người xử lý giấy tờ căn hộ anh đang thuê, cũng cho người tới lắp camera giám sát. Và...." Lại Quán Lâm ngồi đối diện cậu, một tay cầm giấy tờ, một tay cầm cốc cà phê uống.

"Quán Lâm, được rồi, anh hiểu rồi, em không cần làm cho anh nhiều như vậy đâu." Cậu thật sự rất ngại khi phải để đàn em của mình làm hết việc cho mình, còn bản thân chỉ cần nhận những thứ đó thôi.

"Tiền bối, chỉ mấy phút nữa thôi, anh sẽ không còn dưới trướng em nữa rồi nên em muốn giúp anh làm mọi thứ. Ai dà, nếu như anh không yêu tên tiền bối kia thì sau hôm đó em cướp anh đi rồi." 

"Đừng vô lễ với anh ấy thế, dù sao thì cảm ơn em, mai em bay bình an nhé, anh không tiễn em được." Cậu cười bất lực với tên nhóc này, vẫn độc miệng nhưng có tiến bộ hơn rồi.

"Đó thấy chưa? Anh còn bênh anh ta nữa kìa. Thôi, em không dám đấu đá với anh ta nữa đâu, anh phải nhớ những gì em dặn đó nha. Nhớ đến lấy giấy tờ của Tĩnh Anh, nếu như tên đàn ông có tới tìm con bé thì anh phải báo ngay với bạn em nha."

Cậu ừ rồi gật đầu cho có lệ, sau đó thì cả hai tạm biệt nhau.

Hai năm qua rồi, cậu nhóc giữ đúng lời hứa không liên lạc với cậu, không xuất hiện trước mặt cậu, không nhờ ai tìm đến cậu. Cậu cũng sống rất yên bình, người cha đốn mạt của con bé cũng không đến tìm cậu. Nhưng Chí Huân không biết cuộc sống như này sẽ kéo dài bao lâu, hơn nữa Khang Nghĩa Kiện tìm thấy cậu, lỡ như anh bị thấy ở cùng một chỗ với cậu thì chẳng phải cuộc sống anh lại bị đảo lộn hay sao? Phác Chí Huân một lần nữa rối bời khi không biết phải làm gì.

"Papa? Mây giờ rồi ạ?" Tĩnh Anh tỉnh dậy sau khi làm một giấc ngủ ngon lành, cô bé vừa dụi mắt vừa kéo áo Chí Huân hỏi. Cậu thấy con bé lơ mơ hỏi mà không khỏi bật cười.

"Ngủ cũng dữ đấy! Bảy giờ tối rồi nhóc con, đi tắm đi rồi ăn tối." Cậu ngồi xổm xoa mặt lẫn xoa tóc để con bé tỉnh ngủ. 

"Ba làm croquette nha, hồi chiều ba hứa rồi đó." Con bé vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa đi về nhà tắm. 

Buổi tối hôm đó trôi qua một cách yên bình, Tĩnh Anh ăn tới nỗi con bé ngủ gật cả trên bàn ăn. Cậu vừa cười khổ vừa khó hiểu, bình thường chơi nhiều tới mức nào đều không buồn ngủ, hôm nay lại buồn ngủ lạ thường. Gọi bao nhiêu cũng không dậy, cậu đành bế con bé về phòng ngủ, bản thân thì dọn dẹp lại mọi thứ rồi cũng đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cậu dậy nấu bữa sáng cho Tĩnh Anh rồi gọi con bé dậy. Bữa sáng hôm nay khá là đơn giản gồm bánh mì nướng, hai quả trứng lòng đào, salad bơ và cốc sữa. 

"Ba ơi, nay ba có gặp chú đẹp trai hôm qua hong??" Con bé vừa ngồi đung đưa chân vừa hỏi Chí Huân đang dọn kệ bếp.

Cậu nghe xong câu hỏi thì xém chút nữa làm rơi bát trong tay. Cậu thì đang muốn tránh Khang Nghĩa Kiện bằng cả niềm tin còn đứa con gái thì muốn gặp bằng cả hy vọng. Mới gặp có một ngày đã mong nhớ rồi sao? Đúng là mẹ nào con nấy, cậu nhớ mấy năm trước, đàn chị cũng mới gặp Khang Nghĩa Kiện một ngày thôi thì hôm sau đã muốn gặp luôn rồi. Dù cậu với chị không học cùng một ngành nhưng cả hai cùng chung câu lạc bộ phát thanh, lại cùng một sở thích nên cả hai rất hợp rơ nhau. 

"Con với chú ấy có quan hệ gì đâu mà thân nhau thế? Cả hai còn chưa nói chuyện được hơn năm câu nữa là.... Hơn nữa,...."

"Nhưng mà chú ấy coi bộ thích ba lắm á, hôm qua con thấy hai người xà nẹo nhau ở góc thỏ bông mà." 

Cậu giật mình, con nhóc này học đâu ra cái từ "xà nẹo" vậy trời? Tĩnh Anh nhìn thì ngây thơ với nhây vậy thôi chứ thật ra con bé hay để ý lắm. Từ khi theo mẹ, bị ba bám theo thì chính con bé đã trở nên nhạy cảm với mọi thứ. Con bé sợ rằng một ngày nào đó người ba nuôi này của mình cũng bỏ mình mà đi mất nên Tĩnh Anh cực kì bám Phác Chí Huân, nói là dai như con đỉa thì không đúng vì bé con rất đáng yêu, nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp để tả độ bám của Tĩnh Anh.

"Nhìn trộm người lớn nói chuyện là hư đó nha! Ăn nhanh rồi tới nhà trẻ nào." Cậu cười qua loa rồi xoa đầu con bé. Đợi con bé ăn xong thì cậu bắt đầu mặc áo khoác rồi cầm cặp con bé lên chuẩn bị ra khỏi nhà.

Hôm nay ông trời hình như không đứng về phía cậu rồi. Vừa mở cửa thì người không hẹn đã xuất hiện, gương mặt đàn ông quen thuộc cậu không thể nào quên. 

"Cuối cùng cũng tìm được rồi, Tĩnh Anh, về với ba nào."

Phác Chí Huân lộ rõ vẻ mặt hốt hoảng, rõ ràng cậu đã đi rất xa rồi cơ mà, rõ ràng cậu đã mang Tĩnh Anh đi rất xa rồi cơ mà. Vậy mà tại sao anh ta vẫn tìm được tới đây? Theo bản năng cậu giấu con gái ra đằng sau, mình thì đối mặt với tên nghiện rượu trước mặt đây. Không ngoài dự đoán của cậu, cả người anh ta toàn là mùi bia rượu, thuốc lá. 

"Sao anh tới được đây?"

"Cậu nghĩ chỉ cần vài ba cái giấy sẽ ngăn cản tôi tìm tới con gái sao? Con bé thậm chí không phải con gái ruột của cậu, tôi chỉ tới để đòi con bé thôi." 

"Ông không phải là ba của tôi!!!! Biến đi!!" Con bé ở đằng sau Phác Chí Huân dù rất sợ nhưng đã lấy hết can đảm để đuổi anh ta đi. 

Anh ta bị con gái ruột thịt đuổi đi thì không khỏi tức giận, trên tủ giày ở lối ra vào có một lọ hoa được đặt ngay ngắn ở đó, anh ta không ngần ngại mà cầm lấy đập vào đầu cậu. Sau đó thì không có sau đó, chỉ có máu từ đầu cậu chảy thành dòng, anh ta hoảng quá liền chạy đi, cũng không quên mang Tĩnh Anh chạy đi. 

Hàng xóm nghe thấy tiếng trẻ con hét vọng hành lang thì liền ngó đầu ra nhìn, thấy một người đàn ông mang một bé gái chạy đi, ngó xuống dưới thì thấy Chí Huân nằm bất tỉnh tại đó. Người hàng xóm vội vã chạy lại kiểm tra người cậu, thấy máu chảy ra từ người cậu, cô vội gọi xe cấp cứu và cảnh sát. 

"Cậu Phác ơi! Cậu tỉnh lại đi!" 

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Phác Chí Huân mới từ từ tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu thấy là trần bệnh viện, cái thứ hai cậu thấy là dây chuyền nước. Cậu vội vàng bật dậy nhìn xung quanh, bên cạnh là cô hàng xóm. 

"Cô Trần, Tĩnh Anh đâu rồi? Con bé đâu rồi?" Phác Chí Huân tóm lấy cô hàng xóm hoảng loạn hỏi tới tấp.

"Không sao đâu, tôi gọi cảnh sát rồi. Chút nữa họ sẽ tới đây, à với cả xíu nữa cậu Khang sẽ tới đây luôn, tại tôi thấy trong danh bạ có mỗi cậu để tên cậu ấy là người nhà."

"Hả?" Tai cậu vẫn đang lùng bùng không nghe thấy cũng không hiểu cô hàng xóm nói gì. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng dáng quen thuộc trong bộ vest quen thuộc lại xuất hiện.

"Chí Huân!!! Em không sao chứ?"

Khang Nghĩa Kiện chạy một mạch từ công ty tới bệnh viện khi nghe tin cậu bất tỉnh tới mức nhập viện. Vừa tới thì thấy một đầu thì bị băng bó, một mặt thì thất thần hoảng loạn, hai tay thì vung vẩy không biết víu lấy vào đâu. Phác Chí Huân vừa thấy anh liền nhào tới ôm như một chiếc phao cứu sinh.

"Tĩnh Anh, con bé.... con bé nó.... tên đàn ông kia... con bé khóc...." Vì hoảng loạn mà câu từ của cậu chẳng cái nào ăn nhập với nhau.

"Anh biết rồi, nhưng trước tiên đầu của em, em không sao đấy chứ?"

"Em không sao, Tĩnh Anh, em cần đi tìm con bé." Phác Chí Huân vội vàng xuống giường bệnh, muốn nhanh chóng đi tìm con gái. Nhưng vừa bước xuống thì cả người đều không đứng vững vì bị choáng đầu.

"Em vừa mới nhập viện đó, ngồi yên đợi cảnh sát tới đi." Khang Nghĩa Kiện thấy cậu lo lắng như vậy, bản thân cũng lo lắng theo. Cơ mà dù có lo như thế nào cũng phải nghĩ tới bản thân đã chứ, bị đập đến bất tỉnh mà không cảm thấy gì sao? 

Cậu thấy bản thân đứng còn không vững liền bật khóc, từ trong ra ngoài cậu đều thật sự bất lực. Đã cẩn thận giấu con bé hai năm, đã hứa với đàn chị sẽ nuôi con bé lớn lên thật tốt. Ấy thế mà anh ta chỉ cần vung tay một cái đã mang con bé đi, nếu như con bé thật sự xảy ra chuyện gì, cậu sẽ ám ảnh cả đời mất. Phác Chí Huân ôm anh thật chặt, vùi mặt vào áo anh khóc thật to, cậu thật sự chẳng biết phải làm gì hết.

"Sẽ không sao đâu, Tĩnh Anh sẽ không sao đâu." Anh vừa an ủi, vừa trấn an. "Hai năm qua em đã làm rất tốt rồi."

Trong phòng bệnh, dù còn rất nhiều người, nhưng chỉ có tiếng khóc của cậu là đi hết cả căn phòng, vang vọng cả phòng. Tiếng khóc của sự cố gắng, của sự chăm chỉ, của sự bất lực, hoảng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro