1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 - Phá gia chi tử.

-----------

Ngày X tháng Y
Trời vào thu!

Để thiết lập cho riêng mình một thế giới nội tâm, lưu giữ những điều ngọt ngào và cả bức xúc của bản thân. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ viết nhật kí.

Tôi tên là Khang Nghĩa Kiện, hai mươi ba tuổi. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá giả với mấy đời làm to.

Đầu tiên là ông cố tôi, ông là người thành lập ra Khang thị, thời đó mà lập được công ty thì có nghĩa đã cừ khôi lắm rồi. Sau khi ông cố về vườn nghỉ hưu thì ông nội tôi - người có rất nhiều giải thưởng về sáng tạo thời ấy lên tiếp quản, ông nội liền khiến Khang thị vang danh vọng tộc. Đến đời bố tôi, nắm trong tay bảy tấm bằng bao gồm thạc sĩ và tiến sĩ, tiếp quản sản nghiệp liền đem Khang thị trở thành cái máy gặt ra tiền.

Sẽ chẳng có gì đáng nói khi đến đời tôi, người ta người gọi tôi với nickname "phá gia chi tử". Mà tôi lại thấy hay hay, cho nên không phản đối.

Tôi là con trai duy nhất của anh cả con của ông nội. Có nghĩa bố tôi là con trưởng của ông nội, có nghĩa hơn nữa tôi là cháu đích tôn Khang gia. Từ nhỏ tôi sống trong nhung lụa đã quen, ăn sung mặc sướng. Năm tuổi tôi nói muốn đồ chơi siêu nhân, hôm sau liền có siêu nhân áo giáp thép cao bằng bốn lần tôi, siêu nhân đánh được, biến hình được, còn nói chuyện được, rất thú vị nha. Nghe phong phanh người lớn nói giá nó bằng với chiếc xe bốn chỗ loại tổng thống hay đi. Nhưng tôi không quan tâm lắm, vài ngày chơi chán, siêu nhân liền bị vứt qua một xó. Từ nhỏ đều là vậy, tôi nói muốn thứ gì, thứ đó nhất định phải có, nếu không tôi sẽ làm trận làm thượng, không được nữa tôi sẽ dùng đến chiêu tuyệt thực, chiêu này đối với bố mẹ tôi gọi đơn giản là all-kill, mười lần thành công đủ mười. Cho nên có thể nói, tôi là ông trời con.

Bảy tuổi, lần đầu đi học, tôi so với bạn đồng trang lứa chính là kim cương nằm trên đám đá gồ ghề. Vì vậy, lũ đá tầm thường kia rất quy phục tôi. Tôi thích ai, tôi sẽ tặng đồ chơi xịn, tôi không thích ai, tôi sẽ khiến cả lớp tẩy chay người đó. Không biết có phải vì vậy mà tôi sinh ra bản tính cao ngạo, ỷ lại vào gia đình quyền lực hay không? Suốt quãng thời gian đi học, thay vì học hành chăm chỉ, lễ phép với thầy cô, hoà nhã với bạn bè thì tôi lại là người có thành tích học tập kém nhất lớp, thường xuyên vô lễ với giáo viên, thậm chí là xúc phạm và là người có kỉ lục gây ra trăm vụ đánh nhau. Thật ra cũng không phải đánh nhau, mà chính xác chỉ có tôi đánh người ta. Ai khiến tôi không vừa lòng, tôi liền đánh. Sau đấy bố mẹ tôi nhúng tay vào, mới đầu thành công khiến bên bị đánh im miệng, nhưng sau đó mấy vụ tôi gây ra ngày càng nhiều, người chứng kiến cũng nhiều nên không thể bưng bít hoàn toàn được mà chỉ có thể xoay thành đánh nhau.

16 tuổi, tôi bắt đầu tập tành ăn chơi. Trốn học để đến quán bar, đua đòi gái gú tôi đều không thiếu. Tiền bạc tiêu cho những việc vô bổ này phải nói người lao động bình thường sẽ không bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng tôi là một người có cái đầu nha, tôi không để người ta lừa tôi vào con đường nghiện ngập hút chích đâu, đối với tình một đêm thì tôi sẽ luôn cẩn thận mang bao, nhất định không để huyết thống họ Khang bị lưu bừa bãi được.

Bố mẹ tôi nhiều lần khuyên nhủ bỏ thói quen ăn chơi trác táng này, chăm chỉ theo bố học hỏi để tiếp quản sản nghiệp gia đình, nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua, xong đâu lại vào đấy. Sở dĩ không ai có thể trị được tôi, làm tôi tâm phục khẩu phục. Cho nên tôi nghĩ cứ ăn chơi cho đã, dù sao tuổi tôi cũng còn trẻ, mà gia sản sau này tôi được hưởng từ bố và ông nội chắc chắn đủ sống cho quãng đời còn lại.

19 tuổi, tôi thêm vào danh sách những thứ ăn chơi phung phí bộ môn đua xe. Là loại xe moto phân khối lớn. Đại loại thế này, vào ban đêm, sẽ có một đám người tụ tập tổ chức đua xe, có các cô em nóng bỏng lắc lư thân thể cùng lửa, tiếng nẹt bô vang vọng khắp trời. Rồi một lần, tôi vặn ga lái con mã của mình trên đường đồi, một khúc cây không biết từ đâu ra rơi xuống trước mặt, do có men rượu nên tôi không thể điều khiển chuẩn xác hướng lái của mình được, tôi cán lên khúc cây bằng tốc độ xé gió, xe của tôi lập tức bị văng ra. Dĩ nhiên tôi cũng không tránh khỏi tai nạn, một thân máu me nhập viện.

Lần té xe này, có lẽ tôi chừa rồi. Thật ra tôi nhát lắm, tôi là loại người gọi nôm na chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng khi thấy rồi nhất định sẽ đổ lệ đủ ba ngày ba đêm.

Bác sĩ gây mê cho tôi, sau đó tiến hành một ca điều chỉnh chấn thương. Kết quả khi tôi tỉnh lại là chân trái bị gãy, xương bả vai bị trật, cùng sơ bộ những vết thương ngoài da khác. Rất may có nón bảo hộ đắt tiền, không thì có thể tôi mất mạng rồi.

Trong quá trình điều trị, tôi buộc phải nằm viện đến khi tháo hết băng bột trên người.

***********

Nhá hàng thêm chương đầu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro