2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 - Hộ lý của Khang thiếu gia.

-----------
Ngày X tháng Y.

Tôi nhập viện gần một tuần. Chưa thể hồi phục gì nhiều. Tay chân liền trở thành đồ vô dụng. Bản thân tôi cũng chẳng khác nào phế nhân.

Bố mẹ tôi đến thăm một lần duy nhất, trong lúc thăm bệnh có mắng vài câu quen thuộc, tuy nhiên lần này tôi nhận thấy sự bất lực trong ánh mắt của họ gần như cùng cực, cả cái cách mà bố tôi nhìn tôi một hồi rồi biểu hiện cái lắc đầu thất vọng. Sau đấy họ ra về, không nói gì thêm, và cũng không đến thăm tôi nữa. Tôi tự hỏi, có phải bố mẹ đã bỏ mặc tôi luôn rồi không? Khi đó tôi đã nghĩ, nếu bị bỏ mặc thật sự thì đó là cái kết quả mà đáng ra tôi phải nhận lấy, đúng là sống từng này tuổi chưa làm được gì có ích, mà những lần báo hại thì đếm không xuể.

Tôi ở lại bệnh viện một mình phải chịu cảnh đầu vẫn còn âm ỉ đau, mớ băng gạt cứng ngắt định hình khung xương làm cổ tôi không thể cử động, buộc cả phần đầu cũng phải hơi ngước lên, đến việc nuốt nước bọt cũng trở thành vấn đề nan giải, mỗi lần thở ra hít vào đều là cái mùi thuốc sát trùng quái quỷ tràn vào quế phản. Đôi con ngươi chuyển động qua lại, hai bên không gian xung quanh đủ mười phần nhàm chán cùng thanh âm tít tít của máy thống kê nhịp tim cứ rót đều vào tai. Và trên đầu thì chẳng còn gì ngoài cái nền nhà trắng tinh.
Cái bầu không khí này làm tôi dường như muốn nổi điên. Nó thích hợp để làm nơi huấn luyện thần kinh hơn là phòng bệnh. Tôi cảm giác như mình mất đi hoàn toàn tự do vậy. Tôi cố lôi hết mớ phiền phức này ra, mặc kệ những vết thương còn chưa lành chỉ vì chúng làm tôi không thoải mái. Tôi bất chấp nuông chiều cảm xúc của mình thay vì quý trọng cơ thể bị thương. Tất cả những điều này, những cảm giác mà tôi nhận thấy khi đó, rõ ràng là bắt nguồn từ lối suy nghĩ thiếu kiên nhẫn, của một kẻ nỗi loạn, một phần gần như hình thành từ rất lâu trong tính cách của tôi. Tôi là một kẻ cứng đầu, không sợ trời cũng chẳng sợ đất chứ đừng nói tới sợ đau.

Nhưng rồi phát giác tay chân cũng không thể cử động!

Ngay sau đó, nước mắt không tự chủ liền ứa ra.

Tôi là Khang Nghĩa Kiện, tôi khẳng định mình không yếu đuối. Chỉ là ở thời điểm bất lực, tự nhiên cảm xúc lại ào ạt quá. Nói ra thì thật mất mặt đúng không?

Ngay lúc tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình, cánh cửa đằng xa bật mở. Có một cậu trai trẻ bước vào, trên tay ôm bó hoa đi đến đưa cho tôi rồi dùng nét mặt ôn hòa trông chờ nhìn tôi nhận lấy bó hoa. Tôi chưa gặp người này bao giờ, hoàn toàn không hề biết cậu ta là ai, tại sao lại đến đây và tặng hoa cho tôi, lại còn tỏ ra như tôi và cậu ta đã thân quen lâu năm vậy. Tình nguyện viên chăng? Nhưng đây là bệnh viện tư nhân thuộc sở hữu nhà tôi, y tá bác sĩ không thiếu, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn mấy bệnh viện đại trà ngoài kia. Tuyệt đối không có chuyện cần đến tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân. Nhưng mặc kệ cậu ta có là ai đi nữa đều không phải chuyện của tôi. Điều quan trọng hiện tại là tôi đã thề với lòng, nếu như tôi xuất viện, không tìm cậu ta dạy dỗ một trận cho ra hồn thì tôi không phải truyền nhân của họ Khang danh giá.

"Sau hồi lâu cả hai chìm trong không gian im bặt, cậu trai vẫn giữ nguyên tư thế trông chờ tôi nhận lấy bó hoa từ cậu ta nhưng không có kết quả, cho nên từ từ thu lại động tác, vẻ mặt hơi bối rối khi phát hiện hành động khiếm nhã của mình. Cộng thêm ánh nhìn đen láy của tôi liên tục chiếu lên người cậu ta, tựa như có thể nhìn thấu cả nội tạng, cậu ta liền chột dạ gập người chín mươi độ:
"Tôi xin lỗi, thật sự...không để ý đến tay bị thương của anh."

Hành động vừa nãy gống như là hỏi người mù có muốn xem phim, người câm có muốn cãi nhau, hay đại loại người điếc có muốn nghe nhạc không vậy. Thật sự rất có khả năng làm tổn thương người ta. Nhưng tôi đây đại nhân đại lượng, nếu cậu ta đã xin lỗi chân thành như thế thì tôi chấp nhận bỏ qua, không cần thiết dạy dỗ. Nhưng ấn tượng ban đầu khi gặp nhau đã chạy về con số âm! Cho nên tôi rất không muốn nhìn thấy cậu ta ở đây nữa. Tôi đã thẳng thắn nói:

"Mau cút"

"..." - Cậu trai vốn nghĩ tôi sẽ chào hỏi, làm quen như phép lịch sự vốn có, nhưng không ngờ tới tôi lại đuổi người. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

"Cậu không nghe thấy? Không nghe thấy thì tôi sẽ lặp lại. Mau cút"

"À...vậy thì không được" - Cậu ta thản nhiên trả lời tôi. Hai tay ôm bó hoa đặt lên bàn bên cạnh, sau đó xoay lưng một phát lần lượt cởi túi đeo chéo, áo khoác ngoài rồi mau lẹ móc lên giá treo đồ gần vị trí cửa.

Trong khi tôi còn khó hiểu và khá bất ngờ sao người này lại dám phủ nhận lời của tôi, cậu ta đã sớm lôi ra một tờ giấy trắng, tay cầm sẵn bút. Tiện chân đá cái ghế xoay đến chỗ giường tôi, động tác rất dứt khoát đẹp mắt, sau đó đặt mông ngồi xuống.

"Này, cậu là ai mà dám..."

"Sáng giờ đã ăn gì?"

"Tại sao tôi phải trả lời cậu?"

"Khang thiếu gia, sáng giờ anh đã ăn những gì?" - Cậu ta cố hỏi lại lần nữa, hỏi thật chậm rãi, nói đúng hơn là gằng từng chữ. Trên miệng treo một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì không hợp tác, nó xoáy sâu như muốn nuốt chửng tôi vậy. Rất kiên định, rất sắc bén. Tự nhiên tôi hơi rùng mình, thần kinh điều khiển bắt buộc tôi phải nói:

"Canh...canh tôm, mực rán..."

"Còn gì nữa không?" - Cậu ta cúi đầu xuống ghi gì đó, rồi lại ngước lên tiếp tục hỏi.

"Cá biển chưng tương..."

"Hết rồi?"

"Đã hết"

Cậu trai hơi gật đầu rồi dùng dáng vẻ thản nhiên nói với tôi:

"Anh không biết bản thân mình sắp chết?"

"Hả? Chết??? Ai chết?"

"Tôi nói anh đó, vết thương của anh chỉ mới hồi phục 10% anh liền ăn nhiều đồ biển như vậy? Không sắp chết mới lạ đó."

Điều này tôi có biết, bác sĩ có căn dặn tôi không được ăn. Nhưng tôi đã cố phớt lờ và lại nuông chiều bản thân theo một cách tự hại chính mình. Không ai đủ bản lĩnh để cấm cản tôi, vậy là tôi đã ăn rất nhiều đồ biển trong một ngày. Nhưng không lo, hôm nay ăn cho đã rồi, mai không ăn nữa thì làm sao nào? Điều đáng nói là thằng nhóc trước mắt này sao dám ở đây dạy đời tôi?

"Đó là chuyện của tôi!"

"Hôm nay đã thay băng gạc mấy lần?"

"Không trả lời" - Tôi nằm im trên giường, cố cương với cậu ta bằng nét mặt hống hách, tôi không trả lời để xem cậu ta làm gì được tôi.

"..."

"..."

/Rắt/

Tôi nghe rõ mồn một thứ gì đó hình như đã bị phá hủy. Cổ không cử động được nhiều nên không biết đó là gì, nhưng dựa vào âm thanh nghe được tôi chắc chắn là nó khá cứng và bền. Tôi khẽ nuốt nước bọt, đứt quãng trả lời:

"Ch...chưa thay"

/Rầm/ - Lần này thì tôi biết, là cậu ta đập bàn.

Mẹ nó cậu ta là cái quái gì vậy? Tiếng va chạm rất lớn, tôi liên tưởng đến cảnh cơ thể này, gương mặt này có thể bị nghiền nát bởi lực tay của cậu ta. Thật đáng sợ!

Cậu trai  khẽ mắng:
"Cái bệnh viện này làm ăn kiểu gì vậy?" - Thật ra là do tôi nhất quyết không chịu để y tá thay băng gạc.

"Tạm thời tôi hỏi nhiêu đây thôi đã thấy nơi này tắc trách như vậy. Bắt đầu từ mai, tôi sẽ phụ trách ba bữa ăn của anh, cả việc chăm sóc vết thương nữa."

"Cậu là...?"

"À! Quên nói với anh, tôi là Phác Chí Huân, từ giờ là hộ lý riêng của anh. Bố mẹ anh thuê tôi đến để chăm sóc anh. Chào Khang thiếu gia!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro