3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 - Làm ơn tránh xa tôi một chút.

-----------
Ngày X tháng Y. Tuần thứ 3 ở bệnh viện.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi viết những dòng này khi tâm trạng khá thoải mái. Chắc mọi người đang thắc mắc rằng tôi bị thương làm sao có thể cầm bút viết nhật ký được. Câu trả lời của tôi chính là : Tôi đã nén đau.

Đúng thật là nhìn những nét chữ có hơi xiêu vẹo, nhưng không vấn đề gì, dù sao cũng chỉ có mình tôi đọc được, trừ phi quyển nhật kí này bị đánh cắp. Nhưng còn lâu tôi mới để điều này xảy ra.

Còn đang cặm cụi viết viết, cửa phòng bệnh bật mở, Phác Chí Huân đi từ ngoài vào thẳng đến vị trí sofa đặt mông ngồi xuống, kế đó đặt một túi lớn không biết bên trong là gì lên bàn. Phác Chí Huân là hộ lý của tôi từ bây giờ, thế nhưng chút phép tắc cũng không biết.  Cậu ta trước khi vào không màng gõ cửa, giả sử như tôi là phụ nữ và còn đang thay đồ, như vậy có phải cậu ta trở thành tên đê tiện rồi không? Hơn nữa từ lúc bước vào cho đến giờ cũng chưa chào hỏi tôi câu nào, không biết là loại người gì nữa. Tôi đành lên tiếng trước.

"Chào"

"Chào"

"..."

"..."

Rõ ràng là nếu như tôi im lặng thì cậu ta cũng vậy. Tôi chẳng cần biết chuyên môn của cậu ta tốt đến thế nào, nhưng trước tiên cái cậu ta cần cho công việc của mình đó là sự nhiệt tình. Nghĩ đến đây, tôi lập tức mất đi cảm tình dành cho cậu ta, tôi kì thực chẳng thích ai đối với mình không toàn tâm toàn ý, dù người đó có là ai đi chăng nữa. Nhất định khi tay chân linh hoạt điều đầu tiên tôi làm sẽ là gọi điện cho bố đề nghị thay một hộ lý mới.

Trước ánh nhìn soi mói kèm kì thị của tôi, cậu ta rốt cuộc cũng có chột dạ một chút. Tôi nhận thấy dáng vẻ đó bất chợt cứng ngắc hơn so với ban nãy, nhất thời làm không khí trong phòng bệnh trở nên ngột ngạt hơn.

"Anh...ăn gì chưa?" - Phác Chí Huân đột ngột lên tiếng. 

"Chưa"

"Thế thì tốt"

Cậu ta nghe thấy tôi nói liền nhoài người với lấy cái túi mà cậu ta mang tới khi nãy, lấy ra một cái hộp giữ nhiệt tầm trung. Lúc này tôi mới để ý từ khi cậu ta bước vào, trong phòng không biết làm sao có một mùi thật kì quái. Không biết phải diễn tả thế nào nhưng nói chung là nó rất...tởm.

"Gì vậy?"

"À...là thuốc. Thuốc đông y" - Phác Chí Huân thản nhiên đáp lời tôi.

"Cậu đừng nói với tôi cái mùi kinh khủng phảng phất trong phòng nãy giờ là từ hộp thuốc đó?"

Phác Chí Huân vẫn ngơ ngác, thế nhưng ngay sau đó lại dùng dáng vẻ bình thản mà gật đầu. Tôi bán tin bán nghi hỏi thử:
"Là của ai vậy?"

"À...của tôi"

Tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Có thế chứ, tôi đường đường nằm ở bệnh viện tư nhân hiện đại làm thế quái nào lại phải sử dụng thuốc đông y. Nhưng là cái mùi vị này khi chưa mở nắp hộp giữ nhiệt đã không thể ngửi nổi, cho dù là thuốc của cậu ta cũng nên mang tránh xa tôi một chút mới phải.

"Tôi thật không biết thuốc của cậu, nhưng mà thế này Phác Chí Huân à nếu cậu có uống thì mang ra khỏi đây được không? Ngại quá tôi sắp bị nó làm cho nôn đến nơi"

"..."

"Xem như tôi năn nỉ cậu được không?"

"Không được...thuốc của anh sao tôi lại có thể mang ra ngoài uống?"

"Cậu vừa bảo nó là của cậu?"

"Thì là của tôi...chính tay tôi lựa chọn thảo dược kế đó nấu rồi mang đến cho anh"

Sao cậu không nói sớm?

Nhìn thấy tôi cứng họng, Phác Chí Huân nói tiếp:
"Thuốc này tôi đã đề nghị với ba anh rồi, tôi cũng có khá nhiều kiến thức về cổ được, đông y cổ truyền học, tôi từng chữa qua cho nhiều người rồi, họ thậm chí còn nặng hơn anh, tuy nó khá đắng và mùi vị hơi tệ nhưng lợi của nó là hiệu quá rất cao. Nếu anh muốn nhanh khỏi thì phải chịu khó uống thuốc tôi mang đến"

Nghe đến đây, đầu tôi nổ ầm một tiếng. Tôi nhất quyết có chết cũng sẽ không uống cái loại thuốc đông y chết tiệt đó.

"Không cần, tôi sẽ sử dụng tiếp thuốc tây. Quá lắm hơn một năm cũng hồi phục. Không nhanh thì chậm thôi, có chết cũng không uống"

"Anh có biết trong một năm anh có thể làm được bao nhiêu chuyện không? Đừng lãng phí thời gian của chính mình" - Phác Chí Huân dùng chất giọng đanh thép phản bác lại lời nói của tôi. Quả thật suy xét kĩ thì cậu ta nói cũng không sai, nhưng là đối với người như tôi - một tên vô công rỗi nghề, từ bé đến lớn sống dựa vào bố mẹ, một việc nặng nhọc cũng chưa từng làm qua thì rõ ràng hoàn toàn sai, bởi vì nếu có khỏe lại, việc đầu tiên làm cũng lại là tìm đến mấy chỗ tụ tập ăn chơi vô bổ thôi. Tôi vốn dĩ ngựa quen đường cũ mà. Vậy so với nằm viện và ăn chơi trác táng thì nằm viện chắc có vẻ lạnh mạnh hơn. Cho nên lời cậu ta nói tôi không tiếp thu.

Còn mãi nghĩ ngợi, một chén thuốc đã đưa đến trước mặt tôi. Mùi vị kinh tởm của nó lập tức kéo tôi về thực tại, tôi thề rằng chưa từng ngửi qua mùi nào tởm hơn thế. Vẫn là như cũ, cương quyết không uống.

"Làm ơn tránh xa tôi một chút"

"Nếu anh không uống...sẽ rất lâu khỏi bệnh đó"

"Bộ tôi là con nít sao? Tôi đã nói rồi không nhanh thì chậm, sớm muộn cũng khỏi bệnh thôi."

"Vậy..."

Đúng, vậy nên bỏ cuộc đi, tôi biết cậu có lòng, tôi thật sự biết ơn cậu nhưng kì thực cũng không thể nhận tấm lòng này. Tôi sẽ chết vì buồn nôn mất.

Tôi cứ nghĩ khi mí mắt Phác Chí Huân rủ xuống, tay cũng đặt chén thuốc đen xì kia xuống bàn bên cạnh đồng nghĩa cậu ta mất kiên nhẫn mà bỏ cuộc. Nào ngờ cậu ta nói bốn chữ, còn nói một cách chậm rãi:
"Tôi-dùng-vũ-lực"

Kế đó hai tay nhanh nhẹn khéo léo bắt lấy đầu tôi, ép tôi ngửa ra sau. Chân gác lên dùng đầu gối làm điểm tựa, động tác này để băng gạt quấn quanh cổ không bị ảnh hưởng.

"Mẹ nó buông ra, Phác Chí Huân chết tiệt"

"Chịu khó một xíu đi, anh không uống thuốc Khang chủ tịch sẽ trách mắng tôi không chăm sóc anh đàng hoàng đó" - Phác Chí Huân ghì chặt đầu tôi, hai tay với xuống nâng chén thuốc lên, kế đó từng muỗng từng muỗng thổi nguội đút vào miệng tôi.

"Ọe...ghê quá, buông ra, cái đồ khốn này"

"Một chút nữa thôi thiếu gia!"

Chén thuốc đông y cứ như vậy đi hết vào bụng tôi, tôi cứ nghĩ như mình đã nuốt phải tạp mùi cá chết, mùi phân động vật, mùi sâu bọ...mà cái vị đắng nghét đó cứ vương vấn ở đầu lưỡi không chịu tan. Tưởng chừng như tôi sắp nôn ra cả mật xanh mật vàng thế nhưng Phác Chí Huân vẫn giữ nguyên tư thế, làm tôi cứ như vậy muốn nôn mà không thể. Khó chịu suốt mười lăm phút đồng hồ.

"Thuốc này uống khi đói mới có tác dụng hơn nha"

"Con mẹ cậu, tên khốn này mau cút khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa"

Phác Chí Huân rốt cuộc cũng chịu thả tôi ra, thế nhưng điều tôi làm được cũng chỉ là ngồi yên mắng chửi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro