4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 - Ngựa quen đường cũ.

----------
Ngày X tháng Y. Tuần thứ 4 ở bệnh viện.

Đã một tháng trôi qua, tôi nằm viện đến không thể phân biệt được mùi thuốc khử trùng với mùi khí thở tự nhiên nữa. Dù gặp phải tai nạn nghiêm trọng suýt mất mạng, rõ ràng là trong giờ phút đó tôi đã bị cú va đập làm cho thần hồn bạt vía, âm thanh vỏ lốp của con moto ma sát trên nền đất là một tiếng 'kít' kéo dài thập phần chói tai, sau đó còn có tiếng rơi lã chã của những bộ phận kim loại nhỏ mà bản thân tôi khi ấy đã chẳng thể nhận định được điều gì nữa. Mọi thứ dường như chỉ vừa xảy ra đêm qua vậy. Đương nhiên những người chứng kiến tôi gặp phải một màn này cũng không khỏi hoảng hốt. Như tôi đã kể lại ở trang đầu, có lẽ sau vụ tai nạn tôi nghĩ mình sẽ bớt thói ăn chơi đến báo hại bản thân như vậy, kì thực cũng có, chẳng hạn như mấy tuần qua tôi đều ở bệnh viện ngẫm nghĩ xem mình đã làm được gì từ khi được sinh ra cho đến khi trở thành thằng đàn ông to xác ngoại trừ việc lúc nào cũng báo hại đến bố mẹ. Tôi nhận ra, khoảnh khắc đó là khi lý trí đã giành phần chiến thắng. Con người ta cố chấp đến mấy cũng có lúc sẽ vướng phải hậu quả mà mình gây ra để từ đó rút kinh nghiệm. Đương nhiên người có bản lĩnh sẽ để lý trí điều khiển bản thân mãi về sau thay vì chiều chuộng những sở thích quái gỡ bấy lâu nay. Tôi là người có bản lĩnh, điều đó chắc chắn rồi.

Chỉ là cho đến khi...

"Alo, anh Kiện"

"Thằng khốn, sao mày bây giờ mới gọi cho anh?" - Tôi với lấy điện thoại ở tủ đầu giường bên cạnh sau khi nghe một hồi chuông ngân lên.

Người gọi đến cho tôi chính là Phác Vũ Trấn - thằng bạn chí cốt cùng sinh ra tử. Cũng giống như tôi, gia cảnh nhà Vũ Trấn không thể xem thường được, bố nó chính là thượng tướng bộ cảnh sát quốc gia - Phác Thành Thiên, còn mẹ được mệnh danh là 'tiểu thư' bất động sản với quy mô châu Á và một số quốc gia châu Âu, còn có thể mở rộng trong thời gian tới. Tôi nói đến đây, chắc ai cũng sẽ nghĩ đến khối tài sản hoành tráng mà sau này nó sẽ được kế thừa từ bố mẹ. Nhưng không, họ lại đang cật lực che giấu với giới truyền thông mọi tin tức về thằng con trời đánh của mình. Mà lý do thì chỉ có một thôi, chính là trong đám bạn của chúng tôi, dường như chẳng tên nào không bị gọi là "phá gia chi tử".

"Em bị cấm túc! Không được rời khỏi nhà nửa bước, cổng lớn lúc nào cũng bị vệ sĩ canh gác chặt chẽ. Cả di động cũng không được sờ tới. Hôm nay bố mẹ đều có đối tác quan trọng đã bay sang thành phố A, em mới được giải thoát một chút, nhưng vẫn bị người của bố theo đuôi."

"Sao vậy?"

"Thì là từ tai nạn của anh, chú Khang đích thân đến tận cổng chính nhà em để nói chuyện cùng bố em..."

"Nghiêm trọng vậy sao? Đã nói những gì?"

"Em đang trên đường đến chỗ anh. Lát nữa nói, em phải đánh lạc hướng cái đám theo đuôi này đã"

Phác Vũ Trấn nói với chất giọng gấp rút, sau đó rất nhanh tắt máy. Chẳng biết có thành công một mình tìm đến đây không, hay tôi sẽ bị quấy rầy bởi đám vệ sĩ nhà họ Phác, nhưng nói phải nói đến bọn họ lợi hại vô cùng, tất cả đều được chú Phác một tay huấn luyện, về mặt chuyên môn thì có lẽ thiên về cảnh sát hơn là vệ sĩ. Chỉ khác một điều công việc bọn họ là đi theo bảo vệ và giám sát Phác Vũ Trấn. Mà hình như chưa bao giờ Vũ Trấn có thể thoát khỏi tầm mắt họ dù chỉ nửa bước chân, cũng vì vậy mà mọi hành tung của nó đều bị báo cáo lại với Phác lão gia không sót chi tiết nào. Có lẽ muốn đến được đây mà không bị theo dõi thì phải liều mạng nhấn ga bán mạng mà chạy, càng nhanh càng tốt. Tôi dám cá tuyến đường nào bọn họ đi qua đều đang loạn thành một đám.

Tôi đặt lại điện thoại lại chỗ cũ, nhẹ nhàng trở người nằm ngay vị trí chuẩn của chiếc giường bệnh. Thật sự không còn việc gì để làm, hai bên tai bắt đầu cảm nhận tiếng vù vù của máy lọc không khí vẫn phát ra nãy giờ, ngoài ra cũng không còn gì khác. Điều này làm tôi chợt nhận thấy không gian này lại trở về với cái ảm đạm chán nản của nó.

Khoan đã, hình như tôi đã trải qua một thời gian ở đây mà không hề có cảm giác này. Rõ ràng từ ban đầu đã rất ngột ngạt nhàm chán. Tôi khẳng định điều đó, vì nó còn khiến tôi khó chịu cơ mà! Chỉ là từ bao giờ tạm thời quên đi?

Đúng rồi, thì ra hôm nay Phác Chí Huân vẫn chưa đến làm phiền tôi.

Cậu ta lại thiếu chuyên nghiệp. Nhưng bù lại điều này rất tốt! Tôi đã quá ám ảnh với cái thứ thuốc Đông y của cậu ta rồi.

Còn đang mãi độc thoại nội tâm, bên ngoài cánh cửa phát ra những tiếng gõ cửa dồn dập.
"Anh Kiện, anh ở phòng này đúng không? Em là Phác Vũ Trấn"

"Có ai đi đằng sau không?"

"Tin tưởng em đi!"

"Cửa không có khoá"

Nắm cửa phát ra một tiếng "cạch", thân thể cứng rắn của Vũ Trấn tiến vào, nó nhanh chóng nhìn thấy vị trí giường bệnh chỗ tôi nằm liền đi đến bên cạnh, kéo cái ghế ngồi xuống, vội vã ổn định nhịp thở.

"Đúng là mệt muốn chết. Nhưng không sao, thoát được lũ chó săn đó là tốt rồi" - Phác Vũ Trấn vừa nói vừa thở dốc.

"Hay nha! Trình độ lên một tầm mới rồi đó"

"Anh đừng chọc em, cứ như em đi rồi anh sẽ thấy."

"Haha, nước ở đằng kia!"

Phác Vũ Trấn nhìn theo hướng cánh tay tôi, đứng dậy lại phía bình nước nhiệt rót nhanh một cốc uống ừng ực. Xem ra nó không chỉ liều mạng đạp ga, mà có lẽ còn liều mạng chạy bộ.

"Nhìn mày buồn cười thật" - Tôi vờ che miệng cười.

"Anh nha anh nha! Xem lại mình đi thấy hiện tại có giống cái xác ướp không? Đường đường là Khang thiếu gia lại bị thất thủ thành ra thê thảm như vậy. Anh mới buồn cười đó"

"Được rồi! Được rồi! Ngồi xuống mau đi, nói gì nói nhanh lên anh mày còn nghỉ ngơi"

Sau khi nghe tôi nói, Vũ Trấn mặt không biểu cảm lấy trong cái túi đeo chéo của nó một phong bì đưa đến trước mặt tôi. Loại người như tôi và nó từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự ăn trên ngồi trước, dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt sơ qua đã đoán được bên trong là gì. Nhưng quái lạ nó gấp rút chạy đến chỗ tôi để trình một xấp tiền là có ý gì?

"Sao vậy?"

"Hai thằng khốn họ Lại vừa về nước"

Tôi không chớp mắt nhìn nó, mặt khác tay cầm lấy cái phong bì kia theo bản năng, hình như tôi đã hiểu ra chút gì đó, chỉ là để đưa ra kết luận thì có lẽ hơi vội. Nên tôi đã ra hiệu cho Vũ Trấn tiếp tục.

"Hai thằng khốn này không bị dạy cho một bài học là không được. Từ hôm anh xảy ra tai nạn chúng nó có vẻ khá hả hê. Em nghe ngóng được chúng nó liên tục có gửi thư với nội dung giễu cợt đến chỗ bệnh viện này, đúng không?"

"Thư? Mày có nhầm không?"

"Em chắc chắn không"

Tôi khá ngạc nhiên, không phải do bức thư có nội dung châm chọc gì đó, mà là hình như tôi chưa từng thấy qua bức thư nào cả.

"Anh không có nhận được thư từ gì hết!"

"Mặc kệ đi! Nếu không thấy càng tốt, đó cũng không phải chủ đề chính."

"Mày còn không mau nói"

"Tối ngày mốt, ở quãng trường Z ngầm tổ chức một trận đua cực lớn. Lần này nghe nói có con trai con gái Lý thị cũng đến. Có vài người trong giới nghệ sĩ nữa. Em biết với tình trạng này của anh lê mông ra xe còn không nổi chứ đừng nói đến lái. Mà không có anh thì em cũng không tham gia..."

"Anh hiểu rồi! Ở đây là bao nhiêu?- Tôi và Phác Vũ Trấn là anh em chí cốt. Nó chỉ cần diễn đạt đoạn đầu luôn luôn không cần nói tiếp vì tôi đã hiểu nó muốn gì. Chúng tôi không tham gia trực tiếp, nhưng sẽ tham gia gián tiếp. Nói một cách khác thì với cái phong bì tiền này cộng thêm cái nét mặt nham nhở chết tiệt của Phác thiếu gia thì hai ngày nữa sẽ có một màn cá độ hoành tráng.

"Cũng không nhiều, tiền tiết kiệm vì mấy ngày qua không có tiêu xài gì nhiều" - Nó nói rồi đưa năm ngón tay ra đến trước mặt tôi.

"Năm trăm nghìn? Không phải chứ đại ca? Năm trăm nghìn cũng không dày như vậy"

(Ở đây mình sử dụng đơn vị nghìn là đơn vị tiền ảo. Không có mức giá cụ thể đâu chỉ là nó khá lớn. Vài chục nghìn có thể mua được một căn nhà loại tốt đó, đại loại vậy.)

"Cộng thêm năm mươi nghìn tiền học phí. Là một trăm nghìn"

"Liều mạng vậy sao?" - Tôi hơi kinh ngạc, tuy rằng không phải lần đầu Vũ Trấn tiêu xài phung phí hay lấy luôn tiền học để đáp ứng cho cái thói ăn chơi của nó, chỉ là tôi thắc mắc kia chẳng qua là cuộc cá độ nho nhỏ sao phải vung tiền như vậy?

"Em đã nói với thằng khốn họ Lại rằng không bao giờ chịu thua nó. Lần này nó thật sự ra một trăm nghìn"

"À..."

"Nhưng một mình tiền em thì không đủ, bên nó hai người là hai trăm nghìn"

"À hiểu, tiền không phải là vấn đề, vấn đề là anh mày nằm bệnh viện cả tháng thì làm gì có tiền?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro