chap 10 : Hẹn gặp em ngày mưa đầu mùa , thiên thần của anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Ji Hoon ơi , phải chăng chúng ta chỉ là những kẻ vô tình lướt qua nhau giữa dòng người đông đúc trong cuộc đời này thôi sao ? Anh chỉ là một kẻ tồi tệ không xứng đáng nhận được tình yêu quý giá của một thiên sứ như em . Em hãy quên anh đi như một giấc mơ không thành , còn anh cho đến lúc chết đi vẫn mãi là một bóng ma mang theo giấc mộng ấy mãi dõi theo em . Anh xin lỗi vì đã không kịp nói lời yêu em khiến em đã phải sống trong đau khổ , thương nhớ . Anh sẽ đến bên em tựa như cơn gió mùa thu cuốn đi hết mọi muộn phiền , đau khổ trong trái tim em , anh sẽ chỉ đứng từ phía sau quan tâm , bảo vệ em nên xin em đừng bị tổn thương thêm một lần nào nữa vì anh sẽ rất đau khổ , đau gấp trăm lần . 

    Ngưng một lát anh lại nói tiếp, trên môi vẫn là nụ cười đó nhưng không còn nét trẻ con, không một chút ưu phiền quen thuộc kia mà thay vào đó là nét tang thương , u buồn . 

     - Thế giới đã cướp em đi khỏi vòng tay anh nhưng anh sẽ không hận đâu vì thế giới này đã mang em đến cạnh bên kẻ cô đơn , tội lỗi - là anh đây . Em chính là hy vọng sống duy nhất suốt cả cuộc đời này của anh , vậy nên ... Hãy đợi anh nhé , đợi anh đến bên em , vì anh sẽ đến bên em ngay thôi và chúng ta sẽ cùng nhau bước qua cây cầu Nại Hà rồi biết đâu nếu có thể cùng nhau luân hồi tại một kiếp nào đó . Khi đó hãy cùng nhau đi đến trọn đời nhé , Ji Hoon ! 

    Anh mỉm cười thật tươi lặng nhìn mọi thứ thêm một lần nữa , là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy những thứ quen thuộc , nơi này là nhà , là nơi lần đầu tiên anh gặp em giữa khoảng trời thanh xuân tươi đẹp , đầy hoài bão . Anh muốn lưu giữ hình ảnh của từng mái nhà , từng con phố nhỏ , nơi góc sân thượng hôm nào đó ta còn tìm đến , nơi thư viện kia , từng nơi có bước chân em đi qua anh đều muốn ghi nhớ dù chỉ là một chút thôi cũng được . Vì ngày mai thôi , cái ngày anh nằm xuống , anh muốn đi tìm em và cho em xem chúng tựa như một cuộn phim hồi ức tươi đẹp chỉ của riêng đôi ta . Anh nhắm mắt lại nhảy xuống phía dưới mà lòng đầy hạnh phúc , vui mừng " Anh đang đến bên em đây , Ji Hoon . Hãy đợi anh , chỉ thêm một chút nữa thôi ... " . Chợt có thứ gì bám lấy tay anh , Daniel cảm giác mình đang bị treo lơ lửng giữa không trung vậy . 

   - Daniel , cậu bị điên rồi hay sao ? Tại sao khi không lại muốn tự tử chứ ? Cậu muốn em ấy vì cậu mà đau khổ suốt đời thì cậu mới vừa lòng sao ? Cậu mau lên đây cho tôi , Kang Daniel 

    Ji Seung nắm chặt tay Daniel kéo lên mà không khỏi giận dữ vì hành động ngu ngốc của anh .

   - Cậu cứu tôi thì có ích gì chứ ? Cũng đâu thể mang em ấy quay về bên tôi , em ấy đã đi thật rồi, dù tôi không muốn tin nhưng em ấy đã đi rồi mãi không thể trở về . Vậy chi bằng cậu để tôi tự mình đến bên em ấy đi , chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể tương phùng . Phải rồi , em ấy còn đang đợi tôi , mau tránh ra , để tôi đi tìm em ấy . Tôi đã hứa với em ấy sẽ cùng nhau đi qua cây cầu Nại Hà , nếu không nhanh lên thì em ấy sẽ đi mất , tôi phải nhanh lên mới được .

    Daniel loạng choạng đứng dậy bước về phía lan can sân thượng đầy gió chực nhảy xuống nhưng đều bị Ji Seung kéo trở lại .

  - Đồ ngốc , Ji Hoon em ấy vẫn còn sống , em ấy bảo tôi phải nhanh đi kéo cậu về bên em . - Ji Seung cảm thấy sống mũi cay cay , nước mắt thì chực như rơi xuống . Chắc có lẽ là vì bản thân anh vẫn không thể tin vào điều kì diệu trong phút chốc này . Nhưng cuộc đời này luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà không ai có thể giải đáp hay phải chăng là ông trời đã nhìn thấu tấm chân tình của cả hai mà mủi lòng cho họ thêm một cơ hội ?

    - Cậu đừng nói đùa như vậy chứ , Ji Seung ? Đùa vậy là không vui đâu ! Người đã chết thì làm sao có thể sống lại chứ ? Trừ khi mọi chuyện chỉ là một giấc mơ chưa từng có thật hoặc chỉ đơn giản là có sự nhầm lẫn thôi . Tôi cũng đã từng giống cậu lúc này đây nhưng rồi lại nhận ra tất cả đều là do chính mình tự lừa dối bản thân thôi , cậu cũng nên thoát khỏi vòng tròn đó đi . Tôi khuyên cậu thật lòng đừng để trải qua rồi mới biết hối hận , có những việc dù không muốn tin nhưng sự thật thì mãi vẫn là sự thật thôi , dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được mọi việc sai lầm trong quá khứ mà bản thân đã gây ra đâu .

   - Nếu không tin tôi thì cậu tự mình kiểm chứng đi . 

    Nói đoạn Ji Seung kéo Daniel đi xuống thang máy . Cánh cửa thang máy mở ra mang theo bao tâm trạng hồi hộp , lo sợ càng tăng thêm . Từng giây , từng phút trôi qua như kéo dài ra cả vạn năm , tiếng " Ting " vang lên giữa không khí lại càng khiến người ta muốn chùn bước . Trước mắt anh hiện lên hình ảnh của vô số người hiếu kì , Ji Seung kéo anh đi qua đám người tiến vào căn phòng vốn tưởng chừng đã trở nên vô cùng quen thuộc . Qua đám người nọ anh loáng thoáng nghe được một vài chuyện về người con trai tưởng chừng đã ra đi mãi mãi về thế giới bên kia bỗng tự nhiên sống lại tựa như chỉ vừa trải qua một giấc ngủ dài . Tiếng mở cửa phòng khiến mọi người phải để tâm quay lại , anh thấy gương mặt đẫm lệ mà hạnh phúc của ba mẹ em , thấy sự bất ngờ , vui mừng ẩn chứa trong đôi mắt các bác sĩ và rồi anh nhìn thấy em . Em vẫn là em của ngày hôm đấy , vẫn là một Park Ji Hoon mà Kang Daniel sẵn sàng dùng cả đời để chờ đợi , đợi một ngày nắng lên xóa tan cơn lạnh giá . Anh ôm lấy người con trai bé nhỏ trước mắt mình , từng cử chỉ dịu dàng , cẩn thận như sợ em sẽ biến mất ngay lập tức tựa như một giấc mơ không có thật , nước mắt cứ thế mà rơi xuống ướt đẫm một mảnh nhưng trên môi vẫn là nụ cười trẻ con , không chút ưu phiền mà Ji Hoon thương nhớ .

    - Anh gì đó ơi , anh không sao chứ ? Tại sao anh lại có ý định tự tử khi còn trẻ như vậy chứ ? Dù không muốn sống tiếp thì anh vẫn nên nghĩ đến những người thân , người anh trân trọng cả đời chứ ? - Giọng nói trẻ con của em khiến anh phải giật mình nhìn vào đôi mắt hoa đào như chứa cả dãy ngân hà khiến anh phải mê mẩn vì vẻ đẹp thuần khiết , ngây ngô ấy .

   - Ji Hoon à ,con thực sự không nhớ đây là ai sao ? Là một người rất quan trọng với con mà . - Mẹ cậu lo lắng hết nhìn anh rồi lại nhìn cậu trong vòng tay anh .

  - Mẹ , đây là lần đầu tiên con gặp anh ấy nhưng thực sự nhìn anh rất quen nha ! 

   Nhìn anh cậu cảm thấy tim mình rạo rực nhưng lại nhói đau , mùi hương nước hoa cùng hơi ấm xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc khiến cậu chỉ muốn tham lam chiếm lấy mà thôi .

 - Hân hạnh được gặp em , hoàng tử bé . Anh là Kang Daniel .

 Nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu , giọng nói ấm áp ấy khiến cậu phải mê mẩn . Nụ cười mang nét trẻ con ấy sao lại ấm áp , quen thuộc đến vậy chứ ? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua kể từ ngày em bỏ anh ở lại mà không nói một lời biệt ly . Ngày em đi , trời mưa rào tựa như ngày đầu ta gặp nhau dưới tán ô nơi góc sân thượng kia , em đi không nói một lời chỉ để lại một nhành hoa chi lưu ly ( xin đừng quên em ) và cuốn sách " Tình yêu có thể sẽ mỏng manh như những cánh hoa trong gió ,nhưng...". Anh vẫn luôn đợi em , đợi một ngày nào đó mưa tạnh nắng lên là ngày em quay về , quay về bên anh , vậy mà ngày qua ngày sau từng ấy năm em vẫn không quay về . Phải chăng duyên ta đã cạn mà phận cũng chẳng còn ? Nhưng anh vẫn đợi , đợi một ngày kì tích xảy ra thêm một lần nữa , đưa em về bên anh ...

 Chỉnh lại bộ âu phục trên người , anh cầm cặp táp tiến thẳng ra cửa . Trong suốt 3 năm em đi , anh đã tốt nghiệp đại học và thừa kế sản nghiệp của gia đình . Công việc bận rộn , sổ sách cùng những cuộc họp thường xuyên khiến anh càng thêm cô đơn , lại càng thêm nhớ em muôn phần, nhớ nụ cười , nhớ ánh mắt , nhớ mùi hương , hơi ấm nơi em . Anh càng muốn quên đi thì nỗi nhớ lại càng tăng thêm . Hôm nay , anh lại một mình dạo bước trên phố , anh đi qua từng con phố nơi anh và em đã cùng nhau đi qua , ghé thăm nơi hiệu sách , quán cafe ta từng dừng chân đôi lần . Anh nhẹ bước trên con đường quen thuộc , quen thuộc đến mức dù cho có nhắm mắt lại vẫn có thể thẳng bước dẫu là như vậy nhưng anh vẫn đi , đi để gặp lại bóng hình em , đi để trở về thanh xuân từng có em kề bên , đi để tìm về mùi hương ,hơi ấm đã xa ấy . Con đường này là nơi em gặp tai nạn năm đó , anh vẫn còn nhớ cảm giác tim mình như muốn vỡ thành trăm mảnh khi em ngã xuống , nhớ cái cảm giác hối hận , đau khổ bao trùm khi ôm em người nhuộm đỏ màu máu trong lòng . Hòa mình vào dòng người ngược xuôi qua lại , tín hiệu đèn giao thông chuyển màu xanh , anh bước qua đường như bao người , bỗng mùi hương quen thuộc mà dù có chết anh cũng không thể quên , giật mình anh quay đầu ngoái nhìn là bóng hình mà anh hằng mong nhớ , nắm chặt lấy cổ tay người đó , anh thầm mong em sẽ mỉm cười , ôm anh thật chặt . Thế mà người đó đâu phải là em - người anh nhung nhớ , cúi đầu xin lỗi , anh lại tiếp tục bước đi mà lòng thầm nghĩ " Chắc có lẽ hôm nay là sinh nhật em nên nhìn đâu anh cũng nhìn thấy bóng hình em . " Cơn mưa rào không báo trước mà trút xuống , anh xòe tay hứng lấy từng giọt mưa mát lạnh , cái lạnh mớn trớn trên da thịt khiến anh bồi hồi nhớ lại giây phút lần đầu gặp em . Lúc đó anh đã tự hỏi bản thân tại sao lại mê mẩn đôi mắt em ? Tại sao lại dịu dàng , ân cần với em ? Và giờ thì anh đã biết tại sao rồi , là bởi vì anh đã trót lỡ bước vào thế giới chỉ toàn bóng hình em để rồi không thể tự mình thoát ra được , là vì anh đã lỡ yêu em nhiều rồi . Cầm trên tay chiếc ô màu nắng thân thuộc mà sao cảm giác lại xa lạ đến vậy , dạo bước trong làn mưa rào mà tại sao lòng mình lại nhớ em đến lạ . Dừng bước trước bến xe đối diện sân bay quốc tế vẫn luôn nhộn nhịp người ra vào , những tán ô nhiều màu tạo nên một vùng trời rực rỡ . Anh đưa mắt nhìn chiếc ô màu đỏ vẫn luôn đứng yên một chỗ nhìn về phía anh mặc cho thời gian trôi đi , dòng người vẫn cứ qua lại nhộn nhịp như thế . Cậu ấy có dáng người giống em , có nụ cười của em , có đôi mắt của em , cậu ấy giống em như tạc nhưng không phải là Ji Hoon của anh vì em đang ở xa lắm , ở đâu đó trên Trái Đất nhỏ bé này rồi . Điện thoại trong túi rung lên từng hồi tựa như trái tim anh lúc này đây , anh mở máy nhìn dãy số mà bấy lâu nay anh vẫn luôn thầm nhớ . Đưa máy lên tai , anh chẳng biết phải nói gì với em , anh biết mình muốn nói cho em tâm tư này , muốn nói cho em mong muốn của mình mà sao chẳng biết phải mở lời như thế nào .

   - Daniel ,.... Em về rồi ! 

   Giọng em vẫn thế , vẫn trong trẻo, đáng yêu như vậy tựa như lần đầu ta gặp nhau . Lúc này đây anh chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng mà thôi .

   - Daniel ,.... Em nhớ anh nhiều lắm ...

   - Ji Hoon à , anh cũng nhớ em nhiều lắm . 

  Chẳng cần nói lời yêu cũng chẳng cần nói những lời hoa mỹ , chỉ cần những lời nói chân thành xuất phát từ trái tim mà thôi là đủ rồi . Hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập , ánh mắt thủy chung hướng về đối phương , trên môi là nụ cười hạnh phúc không nói lên lời . Ánh nắng mùa hạ trải dài trên con đường mặc cho cơn mưa vẫn tiếp tục , từng cơn gió nhẹ nhàng lay động những cánh hoa anh đào cuối mùa như một lời chào thân thương . Cơn gió có thể thổi ký ức đôi ta đi xa mãi tựa như những cánh hoa cuối cùng ngoài kia nhưng cũng có thể mang em trở về bên anh mãi mãi tựa như lúc này đây .

     " Tình yêu có thể sẽ mỏng manh như những cánh hoa trong gió , nhưng đôi khi tình yêu có thể chống chọi được với cả số phận . " 

          29/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro