Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               Trò chuyện cuối ngày cùng Nielwink 

               Q : Mọi người cùng nhau giới thiệu bản thân tới các bạn độc giả nào !

  Peach : Kang Daniel 

  Mochi : Park Ji Hoon 

  Peach : Phải là Kang Ji Hoon mới đúng ! Lấy chồng theo chồng nha ! 

  Mochi : Em không lấy chồng mà là lấy vợ .

  Peach : Ai nằm trên , ai nằm dưới ah ? 

  Mochi : Tên họ Kang lưu manh ! 

  Tác giả : " Có cảm giác mình không hề tồn tại trong mắt bọn họ " 

                                                  Q :  Trong hai người ai công , ai thụ ? 

   Peach : Tất nhiên là tôi nằm trên , em ấy nằm dưới nên tôi công , Hoonie thụ rồi .

   Mochi : Bịa chuyện , tôi mới là người nằm trên mới đúng 

   Tác giả : Thiệt sao ? Tôi đang nghe lầm đúng hông ?

    Peach : Đợi đến đêm nay mọi chuyện tất sẽ được làm rõ .

    Tác giả : Ăn thịt thỏ phải ăn cho sạch chớ để lại vụn .

     Mochi : Anh chị là ai ? Tôi không biết . Hai người đi ra đi !!!!!!! 

                                                               Q : Ai là người tỏ tình trước ? 

     Mochi : Là anh ấy tỏ tình trước .

     Peach : Đúng vậy , là tôi tỏ tình trước . Nhưng chuyện ai tỏ tình trước đâu có quan trọng , quan trọng là trong trái tim của chúng tôi vẫn mãi luôn tồn tại bóng hình của đối phương là đủ rồi .

     Tác giả : Trong tình yêu dù bạn là người mở lòng trước hay sau đều không quan trọng chỉ là có những chuyện hãy cứ để thời gian hóa thành ngẫu nhiên mà cùng nhau tạo nên những kỉ niệm mãi không thể xóa nhòa để dù sau này có quên đi tình cảm này thì vẫn mãi khắc ghi trong tâm trí .

                     Q : Hành động nào của đối phương khiến bạn không thích nhất ?

    Peach : Cắn môi , môi xinh là phải để hôn , để thương , để nâng niu thì mới ngoan .

    Mochi : Quan tâm mèo đến quá đáng , suốt ngày chỉ biết ôm rồi lại hôn hết hôn thì lại chơi cùng chúng nó . Để mặc tôi một mình làm bạn với cô đơn , có lúc tôi còn tưởng mình là oan hồn không siêu thoát suốt ngày lảng vảng quanh ngôi nhà đầy tim hồng của tên cuồng mèo này .

   Tác giả : Có mùi axit axetit thấp thoáng quanh đây thì phải ? 

    Peach : Em ghen với Rooney và Peter luôn á ?

    Mochi : Tôi nào dám ghen với chủ của anh sen Kang đây !

    Peach : Anh xin lỗi tất cả đều là do anh không tốt , làm em không vui . Nhưng em đừng vì giận quá hóa thẹn mà cắt lông của Rooney và Peter , anh sẽ đau lòng chết mất . Đều là lỗi của anh tại vì chúng quá đáng yêu thôi mà . 

    Mochi : Còn nói là chúng đáng yêu quá nên anh mới động lòng !!! Anh nói xem ai mới là người yêu của anh đây .

    Peach : Tất nhiên là Ji Hoonie xinh đẹp nhất hệ Mặt Trời .

    Mochi : Đi mà tìm Ji Hoonie xinh đẹp của anh đi kìa , tôi không biết đó là hết . 

    Tác giả : Bớt giận , bớt giận . Hai người có gì từ từ về nhà rồi nói , chúng ta tiếp tục chuyện trò cùng nhau nào .

                                          Q : Lần đầu hẹn hò của hai người là ở đâu vậy ta ?  

     Mochi : Là nơi góc sân trường lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau dưới cơn mưa ngâu đầu mùa .

     Peach : Còn nhớ hôm đó dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng vì ngại nên chẳng ai dám nói lời nào cả . Khuôn mặt của em ấy lúc đó thực sự rất giống lần đầu ngã vào vòng tay tôi , đáng yêu chết đi được . Tôi vẫn nhớ vì ngại mà cả người em ấy đều đỏ cả lên , làm tôi còn tưởng Ji Hoon phát sốt nữa kìa . Đúng là thật là buồn cười , vô tình chạm tay thôi cũng khiến em ấy cuống hết cả lên đấy . 

    Mochi : Vì là lần đầu hẹn hò nên cả hai đều có chút khẩn trương , ngại ngùng nhưng đó đều là những kí ức rất đẹp mà , có phải không ? Sau nay khi già rồi , cùng nhau nhớ về ngày hôm ấy sẽ là những tiếng cười cùng niềm hạnh phúc giản đơn của tình yêu đầu đời . 

                               Q : Ngày đầu tiên ra mắt gia đình có cảm giác như thế nào ?

     Peach : Dù không phải là lần đầu gặp mặt nhưng cảm giác lo lắng , thấp thỏm lo sợ là khó tránh khỏi .

     Mochi : Vì là lần đầu nên tôi có chút khẩn trương ,lo lắng sẽ không thể hoàn hảo trong mắt ba mẹ anh ấy được nhưng cũng may là Daniel luôn ở bên nên cũng ổn .

                                     Q : Thời gian nào mà hai người trân trọng nhất ?

    Mochi : Đối với tôi thì bất kể lúc nào được ở cạnh nhau cũng đều đáng quý .

    Peach : Bất kể là sáng , trưa hay chiều , tối , chỉ cần luôn nghĩ về nhau , được ở cạnh nhau , trái tim đập loạn xạ vì nhau bất kể là dài hay ngắn thì đều là những phút giây được khắc ghi trong trái tim , tâm trí cả . 

        Q : Nếu ngày mai khi bình minh lên cao người bạn yêu không còn ở bên thì sẽ như thế nào ?

   Peach : Nếu ngày đó xảy ra thì tôi vẫn sẽ chờ đợi , chờ một ngày nào đó người đó trở về bên cạnh tôi , vì tôi biết rằng nếu không có em ấy thì đối với tôi sống hay chết đều chẳng có ý nghĩa gì .

   Mochi : Sẽ không có ngày đó xảy ra vì tôi biết người tôi yêu sẽ mãi mãi ở cạnh bên tôi ,cùng tôi trải qua những ngày tháng yên bình mà thật hạnh phúc cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng tôi cũng sẽ nắm chặt tay nhau ra đi thật thanh thản . 

       Q : Nếu một ngày nào đó người bạn yêu quên mất bạn là ai , quên đi luôn cả tình cảm đậm sâu của cả hai thì bạn sẽ làm gì ? 

   Mochi : Nếu anh ấy quên đi tôi sẽ khiến anh ấy phải nhớ lại tất cả , dù có đến chết cũng không thể quên đi cho dù chỉ là một mảnh ký ức mà thôi .

   Peach : Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu cùng em ấy . Tỏ tình rồi cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp hay cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn , chỉ cần có em ấy thì có khó đến mấy tôi cũng sẽ làm được .

                                    Q: Nếu người bạn yêu có người khác trong lòng thì sao ?

    Peach : Nếu chỉ là nhất thời thì tôi sẽ khiến em ấy hồi tâm chuyển ý quay về bên tôi , còn nếu là thật lòng thì tôi sẽ chấp nhận buông tay để em ấy quay về người mình thật sự yêu .

    Mochi : Có những việc dù không muốn nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được thì chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận mà thôi . 

                       Q :  Lần đầu vào bếp nấu ăn vì người khác có cảm giác như thế nào ?

    Mochi : Chính là cảm giác hạnh phúc , ấm áp vì có thể đặt hết tình cảm của bản thân vào từng món ăn , hạnh phúc khi người ta ăn đồ do mình đặt tâm ý vào trong . Cùng nhau dọn dẹp , rửa chén dù đơn giản nhưng rất vui nha !

    Peach : Cảm giác được nấu ăn cho người mình yêu đó chính là mình đã trở thành người chịu trách nhiệm từng phần nhỏ nhặt mà cũng thật quan trọng của người mình yêu , đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ . 

          Q : Cảm giác mỗi sáng thức dậy người mình yêu đang cạnh bên là như thế nào ?

   Mochi : Là cảm thấy cả thế giới đang ở trong tay mình vậy .

   Peach : Cảm giác hạnh phúc sao thật giản đơn thế .

                           Q : Có bao giờ bạn nghĩ nếu mình mãi mãi không thể nhìn thấy ?

   Peach : Nếu không thể nhìn thấy nữa tôi hy vọng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng duy nhất của mình , là em ấy .

   Mochi : Không thể nhìn thấy nữa cũng không phải là điều quá tồi tệ , chỉ là bóng đêm bao phủ thôi nhưng làm gì có bóng đêm nào dài hơn nỗi nhớ vô bờ . Chỉ cần anh ấy luôn ở cạnh tôi thì đôi mắt không thể nhìn thấy cũng không sao .

                      Q : Nếu người bạn yêu mãi mãi không thể ở cạnh bên bạn thì sao ?

   Mochi : Việc ở cạnh bên hay không đều không quan trọng chỉ cần người ấy luôn có tôi trong tim thì có nghĩa là chúng tôi vẫn luôn gần kề bên nhau dù không thể cạnh bên được .

   Peach : Nếu người ấy không thể ở cạnh tôi thì tôi sẽ đến cạnh bên người ấy là được rồi . 

                                               Q : Hành động nào khiến bạn cảm động nhất ?

   Peach : Chỉ cần tôi gặp khó khăn hay không còn có ai cạnh bên thì quay lưng lại tôi vẫn có em ấy là ngôi nhà rộng lớn của mình .

   Mochi : Chỉ cần chúng tôi đi cạnh bên nhau thì dù có như thế nào anh ấy cũng cố gắng bước chậm lại để chúng tôi cùng nhau sánh vai bước đi trên cùng một con đường .

               Q : Buổi chiều đi làm về phải dầm mưa điều gì khiến bạn mong chờ nhất ? 

  Mochi : Đó là dù có ướt đến mấy thì vẫn có người sẵn sàng ôm mình vào lòng để sưởi ấm dù biết là có thể bị cảm lạnh .

 Peach : Là có người vì mình mà sốt sắng lo lắng , vì mình mà nổi nóng , tức giận với bản thân vì đã không mang ô đến nơi bạn làm hay không thể thay bạn bị ướt như vậy .

   Q : Nếu không có người ấy xuất hiện trong cuộc đời bạn thì mọi chuyện sẽ như thế nào ?       

Peach : Sẽ không thể biết đến hạnh phúc khi ở cạnh bên một người là như thế nào , cũng không thể biết đến thứ tình yêu xa xỉ kia .

Mochi : Cuộc đời cũng sẽ không vì người đó mà rẽ sang một trang khác , mãi sống một cuộc sống nhàm , vô vị không một chút hạnh phúc . 

                 Q : Có điều gì mà bấy lấu nay bạn luôn muốn thổ lộ mà không có cơ hội ?

Mochi : Cảm ơn anh vì vẫn luôn ở cạnh bên em , vì em mà chịu đựng biết bao khó khăn , khổ sở. Dù không thể dùng đôi bàn tay hoàn hảo nhất để nắm tay anh nhưng em vẫn sẽ nắm chặt tay anh cùng nhau trải qua từng ngày , có bao gian nan , khó khăn em sẽ cùng anh trải qua tất cả . Xin anh hãy mãi yêu em như tình cảm em dành cho anh . Cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em .

Peach : Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời anh , cho anh biết thế nào là hương vị tình yêu , thế nào là yêu một người đến không thể quên đi . Anh sẽ yêu em mãi mãi dù cho em có già nua , xấu xí hay không còn yêu anh hay không còn tin vào tình yêu của đôi ta . Anh biết có những lúc mình ngốc nghếch , trẻ con khiến em phải buồn lòng , đau khổ nhưng em à , anh sẽ cố gắng vì em thay đổi nên em đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa . Anh hy vọng chúng ta có thể mãi mãi sống hạnh phúc như bây giờ , anh không cần giàu sang , phú quý , Kang Daniel anh cả đời chỉ cần sống hạnh phúc bên Park Ji Hoon em thôi . Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro