chap 5 : Khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những ngày qua cậu vẫn luôn trốn tránh anh , mỗi ngày đến trường cậu chỉ dám giấu mình trong đám đông , có lúc vô tình gặp nhau cậu sẽ vội lướt qua anh như những người qua đường mà thôi . Nhưng nào anh có biết cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo , bảo vệ anh dẫu biết chẳng thể thay đổi được điều gì cả . Cậu luôn lặng nhìn anh từ đằng sau , yêu thương chăm sóc cho người ta , lặng nhìn nụ cười không chút ưu phiền mà anh dành cho người mà tự hỏi : " Chẳng lẽ sự biến mất của em không khiến anh phải để tâm dù chỉ là một chút thôi sao ? Trái tim em dù là băng đá nhưng cũng biết đau anh à ! " Trái tim cậu nhói đau nhưng nào ai hay biết hay để tâm dù chỉ là một chút chợt cổ họng nghẹn lại khiến cậu khó chịu nôn mửa . Nôn hết mọi thứ ra khiến cậu cảm thấy khá hơn , cậu lặng người khi nhìn thấy những cánh hoa anh đào còn tươi lẫn trong dịch vị . Miệng đắng ngắt , đôi môi khô khốc cậu ngồi gục xuống sàn nhà hai tay gắt gao ôm chặt lấy cơ thể hao gầy như tự vỗ về bản thân mình . Cậu chẳng biết nên khóc hay nên cười đây phải chăng đây chính là ân huệ cuối cùng của ông trời dành cho cậu , là được chết cùng những cánh hoa lớn lên từ chính sự đau khổ , tổn thương xuất phát từ tình yêu mà cậu trót lỡ dành cho anh . " Hanahaki " trong đầu cậu giờ chỉ toàn những suy nghĩ về bông hoa hóa từ đau khổ , tổn thương khi đã trót lỡ yêu một người dẫu biết chẳng thể cùng chung đôi . 

     Cậu muốn buông bỏ tất cả , buông bỏ tình cảm dành cho anh , buông bỏ cả hy vọng sống của bản thân nhưng có lẽ cậu đã lầm rồi buông bỏ tình cảm dành cho anh còn khó hơn việc tự giết chết bản thân mình . Cuộc sống nhàm chán đến vô vị của cậu luôn tồn tại bóng hình anh , từ những nơi cậu hay lui tới cho đến những thói quen hằng ngày đều mang mùi hương , hình bóng ai kia . Cậu thật nhu nhược , yếu đuối khi không thể dứt bỏ bóng hình anh ra khỏi thế giới của mình , lại càng muốn quên đi thì nỗi nhớ anh càng tăng thêm bội phần . Cậu từng hy vọng được nhìn thấy anh trong mỗi giấc mơ mà giờ đây cậu lại càng muốn trốn tránh . Nỗi nhớ anh khiến cậu càng thêm đau đớn , cậu cần anh cạnh bên nhưng hiện thực không cho phép cậu ở bên anh dù chỉ là một phút thôi . Số cánh hoa ngày càng tăng lên từng ngày , đôi khi còn vương cả máu tươi nhưng điều đó không khiến cậu phải để tâm . Cậu chẳng còn niềm tin vào sự sống nữa rồi , tâm cậu đã chết từ giây phút đó , giờ đây cậu chỉ là một cái xác sống không hơn không kém . Có lúc cậu chợt bật khóc vì nhớ anh giữa chốn đông người , những ánh mắt hiếu kỳ hướng đến cậu , những lời bàn tán không ngừng vang lên nhưng không một ai sẵn lòng cho cậu mượn một bờ vai , mượn một vòng tay hay chỉ là một chút hơi ấm , cậu cảm thấy thật lạc lõng , đơn độc giữa chốn Seoul hào nhoáng này . Cậu muốn tìm lại những thứ vốn dĩ đã từng thuộc về mình , muốn tìm lại vòng tay , muốn tìm lại hơi ấm quen thuộc , muốn tìm lại những kỷ niệm hay niềm vui trong phút chốc kia . Cậu lặng lẽ dạo bước trên con phố họ từng cùng nhau đi qua cho dù chỉ là trong phút chốc cậu vẫn cảm thấy có anh cạnh bên , từng cặp tình nhân lướt qua khiến cậu càng thêm chạnh lòng . Tại sao cậu lại nhớ đến hình ảnh anh bên cô ấy chứ ? Trông họ thật hạnh phúc còn cậu mãi chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi . Khi mặt trời buông xuống những tia nắng cuối cùng trong ngày cậu lại tiếp tục hành trình của mình , ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc cậu cảm thấy lòng mình bồi hồi . xao xuyến mãi không thôi . Cậu nhớ mái tóc của anh , nhớ mùi hương , hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ kia , cậu nhớ gương mặt bình yên khi say giấc của anh , cậu nhớ tim mình đã đập nhanh như thế nào khi hơi thở của anh phả vào cổ của mình nhưng mọi chuyện giờ đã là quá khứ cả rồi . Cảnh vật vẫn nguyên vẹn như thủa ban đầu mà sao lòng người đã đổi thay nhiều đến vậy ?  Chiếc xe lăn bánh di chuyển trên con đường tựa như nỗi nhớ anh trong cậu dù không muốn nhưng không thể ngừng nhớ mong hay buông bỏ mà cứ thế lớn dần dần thêm tựa như bông hoa trong cơ thể , trong trái tim này . 

     Cậu trở về nhà với tâm trạng không thể khá hơn chút nào , con đường sáng màu đèn neôn không khiến cậu để tâm , bỗng từ trong bóng tối có ai đó kéo cậu trở lại tựa như ngày hôm đó vậy . Cậu ngã vào lòng anh , hai tay không tự chủ được mà ôm lấy cơ thể có phần hao gầy ấy , rúc sâu vào trong lòng anh cậu tham lam chiếm lấy mùi hương quen thuộc trong mỗi giấc mơ , tham lam chiếm lấy hơi ấm mà bấy lâu nay cậu mong mỏi .

     - Ji Hoon à ,..- Gịong nói anh mang theo chút mệt mỏi lại càng khiến cậu thêm đau khổ , cậu bật khóc nức nở , sống mũi cay xè đi , đôi mắt thì đã ngập một tầng nước từ bao giờ . Cậu muốn nghe anh gọi tên mình , muốn nghe anh thủ thỉ về mọi thứ xung quanh , muốn nghe anh hát như bao lần nhưng giờ anh đã có cô ấy rồi và họ đang rất hạnh phúc cậu không đành lòng cướp đi hạnh phúc của người mình yêu . Cậu thà làm người bất hạnh nhất trên thế gian để anh là người làm hạnh phúc nhất , vậy nên ... Cậu buông tay thõng xuống , lấy hết bình tĩnh nói , giọng nói cố tỏ ra lạnh lùng , vô cảm tựa như lần đầu cậu gặp anh 

    - Mau buông tay anh ra khỏi người tôi .

    - Em làm sao vậy ? Tại sao lại trốn tránh anh ? Em mau nói đi , Ji Hoon ? - Daniel nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu , trong ánh mắt anh hiện lên sự khó hiểu và cả nỗi buồn thấp thoáng .

    - Tôi không bị làm sao hết . Cảm ơn anh đã quan tâm , còn nữa anh mau bỏ tôi ra kẻo mọi người thấy lại hiểu nhầm . Nếu anh không còn gì để nói thì tôi đi về đây . - Cậu cố gắng không nhìn vào đôi mắt anh , ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy e ngại , tội lỗi . Cậu cố gắng chạy thật nhanh để bản thân không phải hối tiếc , anh kéo tay cậu quay trở lại nhưng cậu thực sự đã phạm phải một sai lầm . Cậu đã tát anh , đó là lần đầu tiên cậu đánh người mà lại là người cậu đem lòng thương nhớ . Cậu thấy sự bất ngờ , ngạc nhiên trong đôi mắt anh , nắm chặt tay cậu vùng chạy bỏ mặc anh một mình . 

    " Em xin lỗi vì em không thể làm được gì cho anh mà chỉ luôn đem lại toàn những bất hạnh và tổn thương . Em sẽ lùi lại một bước về phía sau để anh không phải nhìn thấy em thêm một lần nào nữa . Anh hãy sống thật hạnh phúc bên cô ấy nhé , hãy sống luôn cho cả phần của em nữa nha anh ! Anh chỉ cần nhớ đã từng có người tên Park Ji Hoon trót lỡ yêu anh . Em không cần hạnh phúc vì chính ông trời đã cướp đi quyền được hạnh phúc của em mất rồi . Vậy nên anh không cần phải quan tâm hay chúc em hạnh phúc đâu . Em sẽ không nói lời tạm biệt vì em biết rằng giây phút chia li sẽ khiến con người ta trở nên yếu mềm , em sợ mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà khóc ầm lên cho coi . Anh thấy em yếu đuối lắm , đúng không ?  Anh đừng lo cho em vì đây mới chính là Park Ji Hoon thực sự chứ không phải em đâu . "

             6/5/2018 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro