chap 4 : Nắng ấm về nơi phương xa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -  Có chuyện gì xảy ra với em sao , Ji Hoon ? - Daniel thắc mắc hỏi con thỏ béo trong lòng mình , khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn , mỏi mệt như đang trốn chạy điều gì đó của cậu , anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà che trở , an ủi .

      - Không có gì cả , xin anh đừng nói thêm gì cả chỉ cần đứng yên như thế này thôi như vậy đối với em là đủ rồi . Làm ơn đấy , Daniel . - Cậu nỉ non cầu xin anh trong giọng nói mang theo cả sự ủy khuất , đau thương .

      - Được rồi , Ji Hoon . Nhưng chẳng phải anh đã nói với em rằng : " Phía cuối ngày nắng tắt có những nỗi buồn còn nhiều hơn cả gió . Gía mà có thể thả chúng lên bầu trời kia như những cánh hoa bay đi xa mãi thì sẽ dễ dàng hơn sao , em ? " - Anh vừa nói tay thì không yên phận mà xoa mái tóc mềm mượt của cậu .

   Từng cơn gió mùa hạ khẽ thổi qua , tiếng violin trầm bổng hòa cùng không gian bao la . Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng hai thân thể , một lớn một bé cứ thế nép vào nhau thật ấm áp , hòa hợp đến kì lạ .

       - Ji Hoon này .

       - Dạ ? 

       - Chiều nay , em rảnh đúng không ? Cùng anh đến chỗ này nha ? 

       - Ưm ... Em biết rồi .

    Đoạn hội thoại ấy giống như một cuộn phim cứ chiếu đi chiếu lại trong tâm trí cậu , khóe môi không tự chủ được mà hiện lên nụ cười vu vơ . Ji Hoon thầm biết ơn cuộc đời vì đã mang anh đến bên cuộc đời của mình tựa như ánh nắng soi chiếu , chỉ lối . Khẽ liếc nhìn người con trai cạnh bên , không biết anh đã say giấc từ lúc nào , vì đoạn đường này khá dốc nên đầu anh cứ hướng lên rồi lại hướng xuống giống như đang mổ thóc vậy . Nhẹ nhàng đặt đầu anh lên vai mình , ánh nắng chiều thả mình lên người anh , sợ anh thức giấc cậu đưa tay che đi ánh nắng chiều trên gương mặt anh . " Anh hãy cứ yên giấc đi mọi chuyện ngoài kia cứ để em thay anh gánh " . Cơn gió mang theo những cánh hoa anh đào cuối cùng khẽ lướt qua họ , một cánh hoa khẽ vương lại trên vai cậu , Ji Hoon gỡ cánh hoa nọ đặt vào lòng bàn tay mình rồi thổi nhẹ khiến cánh hoa bay đi theo cơn gió xa mãi " Tạm biệt , cho tôi gửi lời chào đến nơi phương xa kia ."

     - Daniel , mau dậy thôi , đến nơi rồi anh . - Cậu nhẹ giọng đánh thức con mèo lười đang nằm trên vai mình .

     - Anh biết rồi , em xuống trước đi anh sẽ xuống sau . - Daniel lười biếng vươn vai , giọng nói vẫn còn ngáy ngủ nói với cậu .

    - Nhìn anh kìa chẳng khác gì một đứa trẻ cả . - Cậu mỉm cười nói với anh , đưa người về phía anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bù kia . Chợt nhận ra mình đã quá trớn cậu xấu hổ rụt tay lại , mặt cũng xuất hiện thêm vài vệt hồng . Daniel mỉm cười , lên tiếng xóa đi bầu không khí ngượng ngùng , kéo tay cậu chạy về phía cửa xe . 

    - Chúng ta mau đi thôi , kẻo trễ . Bác ơi , đợi chúng cháu đã !  

     Họ cùng nhau chạy trên con đường đầy hoa , hai bàn tay khẽ đan vào nhau , nụ cười vẫn chung thủy trên môi tựa như được quay lại tuổi thơ hồn nhiên , ngây thơ cùng nhau rong ruổi trên con đường quen thuộc . Họ dừng lại trước cửa một viện phúc lợi ,anh mở cửa dẫn cậu vào trong .

     - Vào trong thôi Ji Hoon ! 

      Trước mắt cậu là những đứa trẻ đáng thương bị chính cha mẹ chúng nhẫn tâm vứt bỏ nhưng điều đó không khiến chúng mất đi nét ngây thơ , trong sáng của trẻ con . Chúng coi nhau như anh chị em ruột trong một đại gia đình , hơi ấm gia đình của chúng và nơi này như lan tỏa đến tận trái tim lạnh giá của cậu . Nụ cười trẻ thơ khiến cậu cảm thấy ấm áp , vứt bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo cậu hòa mình vào đám trẻ . Chúng cho cậu niềm vui trọn vẹn mà bấy lâu nay cậu mong muốn , mệt nhoài cậu ngồi bệt xuống sàn nhà nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười mãn nguyện , ánh mắt dõi theo hình bóng của anh , nụ cười trẻ thơ và những kỉ niệm đẹp đẽ tựa như khúc nhạc soi dẫn cho cậu trong cuộc đời đầy bất hạnh này còn anh chính là tác giả của bao niềm vui , hạnh phúc trong trái tim này .

       - Em lại suy nghĩ vu vơ điều gì nữa rồi . - Daniel tiến lại ngồi cạnh ngồi cạnh cậu để cho lũ trẻ cùng nhau chơi đùa với nhau .

     - Chỉ là suy nghĩ về vài thứ thôi mà anh . - Ji Hoon trả lời anh ánh mắt thủy chung nhìn về phía đám trẻ đang vui đùa .

      - Ji Hoon à , há miệng ra đi nào ! - Daniel đặt vào trong miệng cậu một thứ gì đó thật mềm .

     Là chocolate , viên chocolate nhanh chóng tan ra trong miệng cậu , vị đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi nhưng ở cuống họng lại là vị ngọt thơm dịu mùi hạnh nhân . 

       - Chúc em sinh nhật vui vẻ , Ji Hoon !

     Cậu như vỡ òa trong hạnh phúc anh biết hôm nay là sinh nhật cậu sao ? Cậu chưa bao giờ nhắc đến cho dù chỉ là một lần nhưng tại sao anh lại biết chứ ? Hay là do anh thực sự quan tâm đến suy  nghĩ , trái tim cậu ? 

        - Em biết tại sao anh lại tặng chocolate đen  làm quà sinh nhật lần thứ 18 cho em không ? - Anh hỏi cậu , ánh mắt lặng thầm liếc nhìn gương mặt cậu . Không đợi cậu trả lời anh đã nói : 

         - Anh đưa em đến viện phúc lợi này là đều có lý do cả . Năm anh 8 tuổi , trong một lần đi du lịch cùng gia đình anh đã gặp tai nạn giao thông . Ngay sau đó anh được đưa vào bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng với tình trạng hôn mê sâu suốt 5 tháng dài đằng đẵng . Lúc tỉnh dậy , anh hoàn toàn không thể nhớ được mình là ai và gia đình của mình ở đâu , là ai . Họ nói anh bị mất trí nhớ tạm thời do di chứng của tai nạn và anh được đưa đến viện phúc lợi này . Nơi đây là ngôi nhà thứ hai của anh , là nơi anh tìm thấy hơi ấm gia đình đã mất , là nơi anh tìm thấy hạnh phúc bên cạnh những người xa lạ mà thật thân thuộc cho đến lúc tìm được gia đình mình . Những đứa trẻ ở đây có thể ngay lúc này em thấy chúng vui vẻ , không chút muộn phiền nhưng thực ra từ sâu trong thâm tâm chúng vẫn luôn tồn tại một bóng ma tâm lý đó chính là bị vứt bỏ thêm một lần nữa . Nhưng em có biết không nghị lực sống của chúng chính là nuôi dưỡng hy vọng , hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được một mái ấm hạnh phúc của riêng mình . Anh mong rằng em cũng sẽ giống như chúng , vứt bỏ quá khứ và luôn hướng đến tương lai tươi đẹp hơn . Cũng giống như khi em nếm thử một viên chocolate , em sẽ cảm nhận được vị đắng nồng  ở đầu lưỡi nhưng vị ngọt thì lại lan tỏa ở cuống họng và cũng như vậy trong cuộc đời có những việc mà bản thân em không thể tránh khỏi hay nhờ ai giúp đỡ thì em hãy tự mình đương đầu với tất cả . Và sau tất cả thành quả mà em có được chính là sự chín chắn , trưởng thành hơn .

       Lời anh nói giống như ánh sáng rẽ lối cho cậu trong con đường hầm tối tăm , lạnh lẽo . Cậu chưa bao giờ hy vọng về một thứ xa vời nào cả vì bản thân cậu biết dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi . Nhưng chỉ lần này thôi cậu hy vọng anh sẽ là của cậu , chỉ riêng mình cậu thôi và cậu sẽ cố gắng để đạt được nó .

     - Anh Daniel ! - Gịong nói ngọt ngào , trong trẻo của cô gái nọ khiến cậu phải để tâm , dè chừng .

    - Yeonnie , em cũng đến rồi sao ? - Anh đứng lên ôm lấy cô gái vào lòng , trong đôi mắt ngập tràn sự ôn nhu mà cậu chưa từng thấy anh dành cho ai cả . Anh nhẹ nhàng sửa lại mái tóc rối của cô trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc . Họ tựa như sinh ra là để giành cho nhau vậy , họ thật đẹp đôi . Trong ánh mắt chỉ có đối phương , họ như chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà quên đi sự hiện diện của kẻ ngoài cuộc là cậu . Cậu thực sự đã thua rồi sao ? Thua ngay từ khi chưa bắt đầu ? Cậu nghĩ mình thật thừa thãi , vô dụng cậu cùng lắm chỉ là một thằng nhóc đồng tính đã trót lỡ yêu anh trong vạn người mà thôi . Cậu tự cảm thấy khinh thường chính bản thân mình chẳng có bất kỳ tài cán nào , cũng chẳng xinh đẹp , thông minh hơn người , chỉ biết dựa dẫm vào anh ngoài tiền và bất hạnh ra thì cậu chẳng có gì để anh phải chú ý , để tâm cả . Mỉm cười chua xót cậu muốn chạy trốn khỏi thật hèn nhát khỏi cái thực tại khắc nghiệt này .

    - Em có chút việc phải về trước , tạm biệt anh .- Cậu cố gắng tránh đi ánh nhìn của anh để không phải đau khổ thêm nữa .

    - Ừm , em về trước đi . Mai gặp lại .

Cậu mỉm cười chua chát trong lòng thầm nghĩ : " Anh đã có cô ấy cạnh bên rồi thì sự hiện diện của em đâu còn quan trọng nữa , phải không Daniel ? ". Xách balo lên vai cậu cố gắng chạy đi thật nhanh để không thể quay đầu nhìn bóng hình của anh bên cô ấy . Cố gạt bỏ những hình ảnh của họ trong đầu nhưng lại chẳng thể làm gì cả , cậu tự hỏi tại ao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy đưa anh đến bên cậu cho cậu biết mùi vị của trái cấm là như thế nào rồi lại nhẫn tâm cướp anh khỏi cậu . Cậu tự trách bản thân mình vì đã lỡ yêu anh , vì đã trót rung động chỉ vì những hành động hay ánh mắt xuất phát từ tình bạn đơn thuần , là do cậu quá ảo tưonwng , tự tin vào những điều không có thật . 

   " Tại sao anh lại khiến em rung động ? Tại sao lại khiến em yêu một ánh mắt , yêu một nụ cười , yêu một người con trai chứ ? Tại sao phải khiến em quan tâm , để ý đến anh ? Tại sao chẳng thể cho em một lần được nói câu Em yêu anh ? Tại sao lại khiến em cảm thấy đau khổ , tội lỗi vì đã trót lỡ dành tình cảm cho anh ? Tại sao lúc đó anh không bỏ mặc em thì bây giờ chúng ta đã chẳng khiến nhau tổn thương như lúc này đây ? " 

    Xin hãy làm tổn thương tôi bằng một sự thật , chứ đừng dỗ dành tôi bằng một lời nói dối 

           5/5/2018














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro