chap 3 : Ánh nắng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 2 tháng kể từ ngày Daniel ngỏ ý mời cậu học nhóm cùng anh quãng thời gian này đối với Ji Hoon mà nói thì vô cùng quý giá . Mỗi ngày được ở cạnh bên anh , mỗi phút giây trải qua thật êm đềm , hạnh phúc . Có những lúc họ sẽ cùng nhau tản bước trên con đường đầy nắng , gió khẽ lay động từng khẽ lá tựa như trái tim cậu vậy . Dù không nói với nhau câu nào nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui , ánh nắng phủ lên người anh tạo nên một tầng ấm áp tựa như thiên sứ xinh đẹp trong giấc mơ xa vời . Cậu thích những lúc anh mỉm cười vu vơ vì một điều gì đó thật giản đơn , nụ cười trẻ con vô tư ấy sao mãi khiến em rung lên từng hồi vậy , Daniel ? Cậu yêu cái cách anh quan tâm đến người khác cho dù chỉ là những hành động nhỏ , vụng về nhưng cũng đủ khiến cậu ấm lòng . Khoảng cách của họ đã được thu hẹp lại nhiều hơn tình bạn một chút rồi . Khi ở cạnh anh cậu có thể vứt bỏ lớp vỏ hoàn hảo kia để trở về là một Park Ji Hoon nhạy cảm , rụt rè vì mọi  thứ xung quanh mình . Cậu luôn cố gắng thật hoàn hảo trong mắt anh nhưng đổi lại chỉ là cái xoa đầu hay nụ cười đơn thuần mà thôi , cũng luôn cố gắng chia sẻ mọi thứ với anh để mỗi nơi cậu đi , mỗi việc cậu làm đều mang bóng hình anh . Nơi góc sân thượng kia chính là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm , bóng hình của anh và cậu , là nơi lần đầu tiên cậu gặp anh , là nơi trái tim cậu lần đầu rung động , là nơi cậu luôn lặng thầm ngắm nhìn bờ vai vững chãi của anh , là nơi cậu vụng trộm nắm lấy bàn tay của ai kia đang say giấc nồng . Mỗi kỉ niệm ấy đã từng chút từng chút tạo nên khoảng trời thanh xuân đơn thuần mà đẹp đẽ của cậu . 

       Ngày hôm nay đối với Ji Hoon mà nói có lẽ chính là sự cô đơn cùng nỗi nhớ gia đình và sự trống vắng nơi trái tim nhưng giờ đây cạnh bên cậu đã có một người xua tan cái bóng đen đó đi xa mãi . Cậu hy vọng có thể cùng anh trải qua một ngày sinh nhật đơn giản mà không thể quên được . Tiếng chuông điện thoại vang lên , mở máy Ji Hoon rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn của mẹ , cậu luôn mong muốn được một lần trải qua tiệc sinh nhật bên cạnh ba mẹ cho dù không có bánh kem , quà tặng đắt tiền hay canh rong biển đi chăng nữa cậu vẫn cảm thấy mãn nguyện vì hạnh phúc , vì hơi ấm gia đình xa lạ kia . Nhưng .... cậu tự chế giễu bản thân vì luôn ảo tưởng về những điều không có thật , đó chỉ là tin nhắn tin nhắn thông báo họ sẽ đi công tác xa trong thời gian tới và tiền tiêu vặt đã được gửi vào trong tài khoản cá nhân . Không một lời hỏi thăm , không một lời chúc mừng thậm chí ngay cả một lời nhắc nhở chú ý sức khỏe , đừng để bị bệnh cũng không có . Họ thực sự chỉ biết đến tiền , lúc nào cũng chỉ có tiền , chẳng lẽ trong mắt họ cậu không quan trọng hơn những tờ tiền kia hay sao ? Có thể đối với họ tiền là tất cả nhưng cậu không cần tiền , vì tiền chẳng thể mua được cho cậu hơi ấm gia đình , chẳng thể mua cho cậu một bữa cơm sum vầy , cũng chẳng thể mua cho cậu một tuổi thơ êm đềm , hạnh phúc mà thật đáng nhớ như bao đứa trẻ khác , thậm chí chẳng thể mua nỗi cho cậu một bữa tiệc sinh nhật cạnh bên những người thân yêu . Cậu cần anh , ngay lúc này cậu cần anh , thực sự rất cần anh , cần hơi ấm , cần mùi hương quen thuộc kia , cần giọng nói trầm ấm của anh , cần nụ cười trẻ con không vương chút muộn phiền xóa đi những nỗi buồn vây quanh cậu lúc này đây .Cậu cần anh , cậu muốn có anh cạnh bên .  

       Tiếng chuông nghỉ trưa như giải thoát Ji Hoon khỏi sự ngột ngạt , khó chịu đang chiếm lấy cậu , lao ra khỏi lớp học , cậu cố chạy thật nhanh lên sân thượng lúc này cậu chỉ ước mình có một đôi cánh để bay về phía anh , phía ánh sáng của cậu . Gấp gáp mở cánh cửa trước mắt cậu là bóng lưng của Daniel , vì nghe thấy tiếng động nên anh quay lưng lại và trong bất giác anh nở nụ cười với cậu . Chính là nụ cười đó , nụ cười có thể xóa đi mọi muộn phiền , lo âu trong cậu . Chạy đến ôm lấy tấm lưng to lớn của ai kia , mặc cho sự ngạc nhiên của người nọ cậu càng ôm chặt hơn , gắt gao chiếm lấy hơi ấm quen thuộc , tham lam chiếm lấy mùi hương nước hoa này đây . Cậu nghĩ mình thực sự đã si mê anh mất rồi , si mê nhiều đến mức mãi chẳng thể thoát ra khỏi cái thế giới rộng lớn mang tên anh , nhiều đến mức chỉ cần nghĩ đến anh thôi cũng khiến đầu óc quay cuồng , tim đập nhanh hơn và cũng nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng khiến cậu cảm thấy khó thở , luôn muốn trốn tránh ánh mắt , cái nhìn đầy dịu dàng đó nhưng lại chẳng thể ngừng ngóng trông , chờ mong . Nếu tình cảm là một canh bạc đỏ đen thì cậu xin đánh cược cả đời chỉ để có được anh thôi . Cậu có thể là kẻ nghèo hèn nhất nhưng nếu có được anh thì cậu chính là người giàu có nhất thế gian này . Vậy nên xin anh hãy ở bên em mãi mãi , giông bão ngoài kia cứ để em thay anh gánh , anh chỉ cần ở bên và yêu em mãi thôi , Daniel à ! 

              4/5/2018 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro