chapter 2 : Nắng có màu vàng , Mưa có màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau lần gặp nhau dưới mưa ấy , Ji Hoon biết chắc mình đã yêu anh mất rồi , yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên . Cậu yêu giọng nói trầm ấm , nam tính ấy chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi cũng khiến cậu say mất ròi . Cậu yêu đôi mắt của anh , nhìn đôi mắt bé tẹo ấy cũng khiến cậu lạc đến một chân trời khác mà không thể nào thoát ra được . Cậu yêu đôi bàn tay ấm áp này , chính đôi bàn tay này đã đánh thức trái tim giá băng này bấy lâu nay . Cậu yêu nụ cười mang theo nét trẻ con của anh chính nụ cười ấy đã giúp cậu thoát khỏi vũng bùn này , được sống lại một lần nữa là chính mình . Cậu yêu con người anh - Kang Daniel vì anh chính là người cậu yêu - là mối tình đầu tiên trong suốt 17 năm qua . Anh chính là hy vọng sống của cậu , anh đã thắp sáng cuộc đời đầy tối tăm , bất hạnh này , cho cậu biết cảm giác yêu thương , nhớ nhung một người là như thế nào .

      Mỗi ngày đến trường của cậu giờ đây không còn đơn thuần chỉ là tìm kiếm niềm vui trong mỗi cuốn sách nữa mà là kiếm tìm hạt giống tình yêu của mình . Ngày nào cậu cũng xuống thư viện để tìm anh vì là học sinh năm cuối , sắp phải trải qua kì thi đại học nên Daniel gần như phải tá túc tại thư viện , điều này khiến Ji Hoon cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc . Có những lúc cậu sẽ giả vờ tìm sách để ngắm nhìn anh dù chỉ là từ đằng sau mà thôi nhưng cũng đủ khiến cậu thấy mãn nguyện rồi . Hôm nay cũng vậy , cậu xuống thư viện để tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia , cố nép mình vào trong giá sách Ji Hoon lặng lẽ đưa mắt về phía chỗ ngồi thường ngày của anh nhưng Daniel đâu rồi ? Đáng ra giờ này anh phải ở đây chứ ? 

     -  Em đang nhìn ai vậy ? - giọng nói trầm ấm quen thuộc trong mỗi giấc mơ vang lên bên tai bất thình lình khiến Ji Hoon hoảng sợ vấp ngã xuống đất .

       -  Daniel ..... Anh làm gì ở đây thế ? Chẳng phải bây giờ đang là giờ tự học hay sao ?- Cậu cúi mặt xuống để che đi hai gò má đã đỏ ửng rồi , giọng nói thì cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra .

       -  Có phải ..... nhóc chính là người nhìn trộm anh suốt mấy tuần qua đúng không ? - Daniel kéo dài giọng ra càng khiến cho Ji Hoon thêm lúng túng , xấu hổ , hai bên má thì xuất hiện thêm vài vệt đỏ hồng nữa . Phản ứng của Ji Hoon khiến Daniel tỏ ra thích thú , ngay lúc này đây cậu đang là Park Ji Hoon thực sự chứ không phải là Park Ji Hoon luôn mang theo một lớp vỏ bọc thật hoàn hảo . Việc này làm cho Daniel cảm thấy họ đã trở nên thân thiết hơn rồi . Anh cúi đầu xuống thấp hơn để thấy có thể nhìn rõ biểu cảm của nhóc con đáng yêu này . Đúng lúc đó Ji Hoon ngước mặt lên và rồi khuôn mặt họ chỉ cách nhau đúng vài cm , hơi thở như quyện vào nhau , điều này khiến Ji Hoon thêm khó xử , cậu vùng chạy mà không quên nói lại :

       -  Chắc ... chắc anh nhìn nhầm rồi .... Tìm được sách rồi , tôi đi đây .

    Daniel liếc nhìn cuốn sách tội nghiệp dưới chân mình , nhặt nó lên , điều khiến anh phải     chú ý đó chính là tựa đề của cuốn sách " Tình yêu có thể cũng mỏng manh như những cánh hoa trong gió , nhưng ..." . Anh lật mở cuốn sách mùi hương hoa tử đằng thoang thoảng trong không khí , chăm chú đọc từng dòng từng chữ trong cuốn sách , từng dòng chữ khiến anh phải để tâm suy nghĩ 

      -  Daniel, cậu đi đâu thế ? Tôi kiếm cậu nãy giờ mệt muốn chết luôn rồi nè ! 

   Là giọng của Ji Seung đứa bạn thân từ thuở nhỏ của anh , Ji Seung bước lại gần hơn , anh gập cuốn sách lại , mỉm cười đáp lại : 

     - À , tôi chỉ đi tìm vài cuốn sách thôi mà . Kiếm tôi có việc gì ? 

     - Chỉ là không thấy cậu đến phòng tự học nên tôi thấy tò mò nên đi tìm thôi . Chẳng phải cậu là người luôn bám rễ ở phòng tự học hay sao ? Mà cũng đúng lúc tôi có bài toán cần cậu giải giúp đây .

     -  Biết rồi , mau đi nào , đi thôi - Daniel khoác vai cậu bạn mình liền lôi đi miệng không ngừng thúc giục vì anh biết nếu không khiến Ji Seung không thể nói thì cậu bạn này sẽ nói liên tục không ngừng nghỉ giống như một chiếc máy vậy .

      Tất cả đều lọt vào trong mắt một người ngoài cuộc - đó là Ji Hoon , dù đã chạy đi mất nhưng cậu vẫn muốn ngắm nhìn anh thêm một chút nữa cũng như lấy lại cuốn sách kia . Mặc dù biết Daniel và Ji Seung vốn là đôi bạn thân không thể tách rời vô cùng nổi tiếng trong trường và Ji Seung cũng đã có người yêu rồi nhưng cậu vẫn không khỏi ghen tị . Cậu ước gì mình cũng có thể một lần cùng anh thân thiết như vậy , cậu ước mình có thể trở thành người bạn tri âm tri kỉ của anh như Ji Seung . 

    Tan học , cậu vẫn giữ tâm trạng u buồn ấy , lặng lẽ hòa vào dòng người di chuyển về phía cổng trường học , bỗng có một ai đó từ phía sau kéo cậu trở lại . Mất thăng bằng cậu ngã về đằng sau, nhắm mắt lại vì sợ hãi Ji Hoon đã tưởng tượng ra cảm giác đau đớn đó như thế nào , nhưng không có chuyện gì xảy ra , mở mắt ra trước mặt cậu là khuôn mặt của Daniel và cậu đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh . Hiện tại , JI Hoon chỉ mong xuất hiện một cái hố thật sâu để cậu có thể chui vào mà thôi , khôi phục lại dáng vẻ của mình , cậu lạnh lùng nhìn cái con người đang cười tươi đến mức mắt bé tẹo lại chỉ bằng sợi chỉ nhỏ vì biểu hiện đáng yêu ban nãy của cậu 

      - Anh kéo tôi vào đây là có ý gì ? 

      - Anh chỉ muốn trả em cuốn sách , nó thực sự rất hay , còn nữa anh muốn hỏi em xem em có muốn học nhóm cùng anh không , chỉ hai chúng ta thôi ? - Daniel chìa cuốn sách ra phía trước , ý bảo cậu hãy cầm lấy .

      Cậu có phải đang nghe lầm hay không , anh đang mời cậu học nhóm cùng ? Mà chỉ có hai người thôi ? Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được ở riêng cùng Daniel cũng khiến cậu thấy vui rồi . 

        - Ưm ... Nể tình trước đây anh đã giúp tôi một lần nên... được thôi - Cậu nén niềm vui xuống giọng nói cố gắng tỏ ra bình thản nhất nhưng vẫn không thể che đi niềm vui ẩn hiện trong đôi mắt .

         - Vậy ... Phải chăng anh nên nói lời cảm ơn em sao? Chắc là không đâu nhỉ ? Hẹn em chiều mai 3h tại thư viện nha !Trễ rồi em mau về đi . Mai gặp lại . - Daniel vẫn cố tình đùa giỡn , anh rất thích dáng vẻ đáng yêu của Ji Hoon . Thực sự rất muốn cắn mà .

          - Tôi biết rồi , tạm biệt . - Ji Hoon vui mừng quay bước về phía cổng trường , hai tay ôm chặt cuốn sách vương lại mùi hương của anh , tham lam ngửi mùi hương nước hoa nhàn nhạt này .

     " Tình yêu không phải là một trái tim đi gõ cửa một trái tim khác , mà là hai trái tim chạm vào nhau tạo nên một đóm lửa " - Isakovshi 

       3/5/2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro