chapter 1 : Bóng đêm rồi cũng tan biến ,ngày mai ánh nắng rồi sẽ đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ji Hoon sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cậu thực sự chán ghét cuộc sống này . Tiền bạc chẳng thể mua nổi cho cậu được thứ hạnh phúc giản đơn nhất . Công việc bận rộn cùng với  những cuộc gặp gỡ , bữa tiệc xa hoa khiến gia đình họ dần trở nên xa cách . Mỗi sáng thức dậy cậu luôn mong mỏi sự xuất hiện của ba mẹ và hơi ấm gia đình cứ ngỡ là quen thuộc mà lại thật xa cách nhưng tất cả còn lại chỉ là sự trống vắng , lạnh lẽo cùng với sự xuất hiện của những tờ tiền , giấy thông báo rằng cậu không cần đợi họ về đâu vì họ phải tăng ca hay có công việc đột xuất phải đi công tác xa một thời gian . Thiếu vắng hơi ấm , tình cảm gia đình đã khiến cậu trở nên vô cảm , lạnh lùng với mọi thứ . Bạn bè xa lánh cậu vì cho rằng cậu chảnh , giàu có mà không coi ai ra gì nhưng thực chất thứ họ muốn ở cậu không phải là tình bạn cao đẹp kia mà là tiền của cậu .

    Sân thượng là nơi cậu thường ngồi một mình hàng giờ để ngắm nhìn bầu trời kia mà ôm hy vọng ba mẹ sẽ hớt hải , lo lắng đi tìm rồi ôm cậu vào lòng mà trách mắng nhưng đều là do cậu mộng tưởng . Không biết bao lần cậu mong rằng có thể can đảm nhảy xuống phía dưới kia đẻ tìm lấy sự giải thoát cho mình nhưng cứ mỗi lần như vậy cậu đều sợ hãi , quay đầu bỏ chạy thật hèn nhát . Và cũng không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi vì sao ông trời lại cho cậu sinh ra trong một gia đình như vậy , vì sao ba mẹ sinh cậu ra rồi lại nhẫn tâm bỏ mặc ? Lòng cậu nặng trĩu giống như bầu trời xám xịt đầy mây mù kia vậy . Trời nổi giông mưa trút xuống rửa trôi vạn vật nhưng chỉ khiến lòng cậu thêm nặng trĩu , cậu tự hỏi : " Ngay cả ông trời cũng vứt bỏ cậu thì trên thế gian này còn ai cần cậu nữa đây ? " . Mỉm cười chế giễu bản  thân mình mà sao mắt đã ngập một tầng , từng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên mặt cậu hòa cùng làn nước mưa lạnh thấm cả da thịt . Chỉ hôm nay thôi xin hãy cho cậu một lần được yếu đuối để ngày mai rồi sẽ khác . Cậu bật khóc nức nở hai vai run lên bần bật , những tiếng nấc , tiếng thút thít không tự chủ được mà vang lên trong làn mưa ngâu đầu mùa . Cậu không biết từ lúc nào bên cạnh mình đã xuất hiện một người khác . Anh cầm trên tay một chiếc ô màu nắng hướng về phía cậu che đi những giọt mưa kia mặc cho mưa cứ xối xả vào người , nhẹ nhàng anh mở lời :

   -  Đã có người từng nói rằng : phía cuối ngày nắng tắt còn có những nỗi buồn còn nhiều hơn cả gió .Gía mà có thể thả chúng lên trời như những cánh hoa kia mà bay đi xa mãi , chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng hơn hay sao , nhóc ? 

    Nhận ra sự xuất hiện của người lạ , cậu quay người lại nhìn thẳng vào người con trai đó , ánh mắt mang theo vẻ chán ghét và cả đề phòng .

  -  Chuyện của tôi không cần anh quan tâm , mau tránh ra ! - Nói rồi cậu lấy tay hất chiếc ô kia ra xa nhưng điều đó không khiến anh bận tâm dù chỉ là một chút 

   -   Em thật cứng đầu đó . Thôi nào , em sẽ bị bệnh mất , mau vào trong thôi và anh mong rằng em có thể vứt bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo đó vì anh có thể thấy được sự cô đơn lạnh lẽo trong em . Em thật giống với người đó nha . 

   -   Anh ... thực sự có thể thấy được con người thật của tôi sao ? - Cậu nghi hoặc nhìn người con trai trước mặt mình , trong suốt 17 năm của cuộc đời chưa từng một ai nói những lời này với cậu kể cả ba mẹ cậu đi chăng nữa .

   -  Em ướt hết rồi nè , cậu bé ngốc . - Anh che đi những giọt mưa sẽ làm ướt cậu , lấy ra từ trong túi áo chiếc khăn tay , anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt cậu .

    Sự ấm áp từ đôi bàn tay anh như sưởi ấm trái tim , tâm hồn cậu . Ngước nhìn anh , nụ cời mang nét trẻ con khiến trái tim cậu hẫng một nhịp . Nếu người Ả Rập đã có câu : " Khi con quái vật nhìn vào gương mặt của người đẹp thì dường như từ giây phút đó trái tim của nó đã chêt vì người ấy " vậy thì ngay lúc này đây trái tim của cậu đã chết vì anh mất rồi . 

      -   Tôi vẫn chưa biết tên anh là gì ? 

      -    Anh là Kang Daniel . 

         Có lẽ tính đến thời điểm này anh chính là chàng trai duy nhất có thể khiến trái tim em lần đầu đập nhanh đến vậy đấy , Daniel à .

             2/5/2018 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro