#1, Hanahaki Disease

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Jihoon, tỉnh dậy đi - Mùi hoa hồng nồng nặc bao quanh không khí khiến Jihoon khó lòng ngủ được, trằn trọc mãi đến khi gần sáng, vì đã quá mệt mỏi nên cậu cố chợp mắt, vậy mà chưa được vài tiếng đã bị gọi dậy.

- Jihoonie, Jihoon, Park Jihoon có nghe tớ nói không?! - Tiếng gọi mỗi lúc một gấp gáp, cả cơ thể mệt nhoài của cậu nhóc như bị người kia lay đến nổi sắp rệu rã cả ra. - Jihoon, đừng làm tớ sợ nha, cậu mau tỉnh dậy đi cái thằng này.

Cố nhấc cánh tay không một chút sức lực của mình lên, cậu đẩy nhẹ đôi bàn tay đang đặt trên người mình.

- Này, tớ vẫn còn sống nhé! - Cậu nhóc hé mắt, có ý trêu chọc tên bạn thân đang cuống cuồng của mình.

- Đến khi tớ không còn chống cự được tớ sẽ nói với cậu.

Người kia vì lời nói đùa khó nghe của cậu càng thêm tức giận, giả vờ đánh vào lồng ngực Jihoon nhưng lại không ngờ khiến cổ họng cậu nhóc ngứa ngáy và cơn ho lại bắt đầu kéo đến.

Park Jihoon như đã quen với những cơn ho như thế này nên cậu không mấy vội vàng mà từ từ ngồi dậy, hai bàn tay nhỏ bé đưa đến gần miệng vừa kịp lúc những cánh hoa hồng trắng điểm vài vệt máu đỏ rơi đầy cả tay cậu rồi vươn vãi khắp giường, mùi hoa hồng khiến Jihoon cau mày, đôi mắt vì cơn đau nơi lồng ngực mà trở nên đỏ hoe. Cậu vứt những cánh hoa trên tay xuống sàn nhà, kéo tay áo lau vội những vệt máu còn vươn trên khoé miệng.

- Jihoon à... - Park Woojin nhìn đống cánh hoa vừa rơi xuống, cảm giác như có gì đó nghẹn ở cổ khiến cậu muốn nói tiếp nhưng không thể. Cậu là lại định khuyên thằng nhóc kia đến bệnh viện nhưng câu trả lời như thế nào thì cậu cũng đã biết vì lời khuyên ấy cậu vốn đã nói rất nhiều lần.

- Tớ không sao - Jihoon mỉm cười nhìn Woojin, cậu nhóc nắm lấy tay bạn mình - Tớ muốn ngủ một chút.

Woojin im lặng không nói gì, ánh mắt xót thương nhìn cậu đang nằm xuống giường một cách khó khăn.

- Ngủ đi, đến chiều tớ sẽ đến dọn dẹp giúp cậu - Vừa nói Woojin vừa giúp cậu nhóc kéo chăn phủ kín người rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, đôi chân Woojin như không thể đứng vững, cậu ngồi xuống sàn tựa lưng vào cửa, không gian yên lặng nên cậu có thể nghe thấy tiếng ho vọng ra từ bên trong phòng, cậu gục đầu xuống đầu gối mình, sống mũi bắt đầu cay cay khi nhớ lại khoảng thời gian trước.

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cái không khí mùa thu dễ chịu khiến Jihoon thêm phần tự tin, cậu nhóc chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi của mình rồi ríu rít chạy đến bên cạnh Woojin.

- Này nhóc, hôm nay thấy anh đây thế nào?! - Cậu vỗ vai bạn mình rồi đứng nghiêm chờ nhận xét.

Park Woojin nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn một lượt từ dưới lên trên, ngẫm nghĩ chừng mười phút cậu lạnh nhạt thốt ra hai chữ "bình thường" khiến Jihoon chỉ muốn lập tức bay đến đấm cho một phát.

- Sao vậy, tính đi đâu à? - Lật trang tiếp theo của quyển sách đang đọc dở trên tay, Woojin bâng quơ hỏi.

- Hôm nay tớ sẽ tỏ tình với Daniel, cậu thấy thế nào?! - Cậu nhóc hớn hở thì thầm vào tai Woojin nhưng lại nhận ra sau lời nói của mình, bàn tay lật sách của Woojin bỗng dưng khựng lại, đưa mắt nhìn đứa bạn thân nhất, cậu phát hiện người kia cũng đang nhìn bằng bằng đôi mắt ngạc nhiên - Sao vậy?! Hôm nay không phải ngày tốt à?! Mà giờ cậu có khuyên gì cũng vô ích thôi, có bao nhiêu can đảm tớ đều gom hết vào hôm nay rồi, nếu hôm nay không nói, tớ sợ không biết đến khi nào mới lại có đủ can đảm để tỏ tình nữa.

Nói rồi Jihoon không chờ đợi gì cả mà vỗ nhẹ vào vai Woojin thay cho lời tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi.

Woojin vẫn hướng mắt nhìn theo bóng dáng người kia ngày càng nhỏ bé, cậu thở dài rồi tự nói với chính mình "tớ chỉ muốn nói cho cậu biết là Daniel đã có bạn gái rồi mà thôi"

Ngày hôm đó trên đường cùng nhau trở về nhà, Woojin luôn để mắt đến bạn mình còn Jihoon chỉ chăm chăm nhìn dưới đất, sau một hồi cậu nhóc mới ngập ngừng lên tiếng

- Tớ bị từ chối rồi. Daniel có bạn gái rồi.

Woojin im lặng một lát rồi đứng lại khiến cậu nhóc đi bên cạnh cũng dừng bước.

- Cậu có ổn không?!

- Tớ không sao, chỉ là thấy cổ họng hơi khô một chút thôi. Chắc là do tớ đã lo lắng quá. - Jihoon vuốt vuốt cổ mình.

- Cậu đợi một chút, tớ vào mua nước giúp cậu. - Jihoon vừa gật đầu, Woojin đã nhanh chóng chạy đi, cậu nhóc đứng một mình bên hồ nước, cảm nhận cơn ngứa từ cổ họng mình ngày một dữ dội, cậu nhắm mắt ho khan một tiếng, thấy như có gì đó vừa rơi xuống, cậu nhóc từ từ mở mắt, dưới chân cậu, những cánh hoa hồng trắng muốt vươn vãi khắp nơi, Jihoon ngước mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là ở đây chỉ có mỗi cây hoa anh đào vàng ươm đang chuẩn bị thay lá, làm gì có cây hoa hồng nào. Cậu nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác cúi người nhặt lấy những cánh hoa dưới đất.

- Nước nè Jihoon. - Tiếng gọi của Woojin làm cậu thoáng giật mình quay sang, Woojin nhìn vẻ mặt của bạn mình, rồi nhìn sang những cánh hoa Jihoon đang cầm, biểu cảm của cậu đột nhiên khó coi hẳn, chai nước trên tay cũng vô thức rơi xuống đất.

- Woojin xem nè, ở đây không có cây hoa hồng nào cả nhưng cánh hoa lại rơi đầy dưới chân tớ. - Jihoon không nghĩ gì nhiều về việc chai nước rơi, cậu nhóc giơ cánh hoa ra trước mặt cho Woojin có thể thấy rõ.

Woojin mắt không rời khỏi cánh hoa trên tay cậu, vội vàng chạy tới ôm lấy Jihoon khiến câu chuyện đối với đứa trẻ kia càng trở nên khó hiểu.

- Cậu sao vậy.

- Là Hanahaki. Cậu mắc bệnh hanahaki rồi đồ ngốc. - Nhận thấy cơ thể đang run lên từng đợt của Woojin và vai áo dần ẩm ướt của mình, hai cánh tay Jihoon không còn sức lực mà buông thõng.

- Cậu đùa à. Căn bệnh đó làm gì có thật. - Jihoon gượng cười, cố phủ nhận mọi chuyện, khó chịu đẩy Woojin ra.

- Có thật, hanahaki có thật, chỉ là rất rất hiếm mà thôi. Jihoon à, đến bệnh viện cùng tớ, cậu chỉ vừa phát bệnh thôi, chắc chắn sẽ chữa được, dù thế nào tớ cũng sẽ giúp cậu chữa dứt căn bệnh này. - Woojin nắm lấy tay Jihoon kéo về phía trước, nhưng cơ thể cậu nhóc từ bao giờ đã trở nên bất động, gương mặt vô hồn nhìn Woojin rồi buông một tiếng cười đầy cợt nhã.

- Chữa bệnh?! Cậu cũng biết sau khi chữa bệnh thì sẽ như thế nào mà?!

- Thì sao?! Quên đi người đó thì có sao, cậu chỉ mới 20 tuổi, cuộc đời còn dài lắm Jihoon à, cậu hãy quên Daniel đi. - Woojin một mực kéo tay Jihoon nhưng lại bị cậu nhóc thô bạo hất ra.

- Không thể. - Jihoon vô vọng tựa đầu vào thân cây, vài chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống như kéo theo những giọt nước mắt từ khoé mắt cậu.

- Có thể, cậu cố chấp giữ lấy mối tình này để làm gì? Daniel đã quên cậu từ rất lâu rồi Jihoon à, cậu cũng nên quên đi và đừng tiếc nuối gì nữa cả. Nghĩ tới tương lai đi, sau này cậu vẫn có thể gặp được rất nhiều người kia mà.

- Nhưng tớ sẽ không yêu ai nhiều như yêu Daniel nữa cả. - Jihoon không kiềm nén được cảm xúc của mình mà quát lớn. Cậu nhóc ngồi xuống vỉa hè, hướng đôi mắt không chút cảm xúc về phía trước.

- Sẽ không ai có thể khiến tớ rung động nữa, không ai cả.

Woojin bất lực nhìn bạn mình, cậu biết ngay lúc này dù mình có nói gì đi nữa thì cũng sẽ vô ích mà thôi. Bỗng dưng trong đầu Woojin loé lên một ý nghĩ, cậu liền kéo tay Jihoon lôi cậu nhóc đang ngồi đứng dậy.

- Đi, cùng tớ đến gặp Daniel, đến nói cho anh ta biết cậu đã vì anh ta mà mắc phải căn bệnh quái ác gì.

Jihoon lại một lần nữa giật tay lại, cậu đứng đối diện Woojin, dùng giọng nói lạnh lùng mà trước giờ Woojin chưa từng thấy đáp lại.

- Sau khi anh ấy biết rồi sao nữa? Bảo anh ấy hãy dành cho tớ chút tình cảm hay sao? Hay bảo anh ấy hãy dằn vặt mà chia tay bạn gái để đến với tớ?! Cũng được, biết đâu tớ có thể nhận được chút thương hại từ anh ấy. Đi, chúng ta đi. - Jihoon vô cảm một cách đáng sợ bước vội về phía trước.

- Đừng như vậy mà. Cậu tĩnh táo lại đi. - Woojin ôm lấy cơ thể cứng đờ của bạn mình, không cầm được những giọt nước mắt.

- Woojin, tớ không muốn quên Daniel, cho dù có chết, tớ cũng không muốn quên anh ấy. Còn nữa, cậu đừng nói với anh ấy chuyện này có được không?! Tớ không muốn nhận được sự thương hại, hãy để một mình tớ chịu đựng thôi, đừng khiến anh ấy phải day dứt. Hứa với tớ. - Jihoon gục đầu vào vai Woojin, giọng nói đi kèm với những tiếng nấc có phần khó nghe khiến Woojin càng thêm đau lòng ôm chặt lấy cậu.

- Được, tớ hứa.

Sau ngày hôm đó, Jihoon vẫn luôn tránh mặt Daniel, còn anh thì vẫn tò mò không biết cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo sau mình đã biến đi đâu mất. Anh thỉnh thoảng có gặp Woojin nhưng dường như cậu ấy cũng cố tình lãng tránh anh. Khuôn viên của khoa tâm lý vốn dĩ rất bé nhỏ, trốn tránh mãi cũng không thể, nên một ngày Daniel vô tình gặp Woojin trong nhà vệ sinh, không gian nhỏ hẹp khiến Woojin có phần lúng túng, loay hoay giả vờ lấy giấy thì Daniel lên tiếng.

- Park Woojin? Dạo gần đây tôi không thấy Jihoon nữa, thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi?! - Anh vừa rửa tay, vừa nhìn vào gương xem xét sắc mặt của Woojin.

- Cậu ấy, chuyển trường rồi. - Giọng nói có chút lấp bấp khiến Daniel có phần nghi ngờ, anh định hỏi thêm nữa thì chuông điện thoại trong túi vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn ảnh, khoé miệng Daniel bỗng chốc nở nụ cười hạnh phúc.

- Anh đến ngay đây. - Vừa cúp điện thoại, anh đã quên mất việc tra hỏi Woojin mà chạy vội đi.

- Đồ ngốc Park Jihoon. - Woojin khó chịu xé vụn mẫu khăn giấy trong tay mình, lấy trong túi quần ra một chiếc túi nilon trong suốt đựng đầy những cánh hoa hồng trắng vứt vào trong thùng rác rồi cũng nhanh chóng rời đi.

.

Tiếng chuông điện thoại kéo Woojin về thực tại, cậu luống cuống tắt chuông, sợ người kia nghe thấy, cậu gấp gáp xuống lầu.

- Bây giờ tôi có thể gặp anh không? - Sau khi nhấc máy, nét mặt Woojin có chút khó xử đưa ra đề nghị với người ở đầu dây bên kia.

- Được, tôi đến ngay - Nói rồi cậu cất vội điện thoại vào túi quần, cầm lấy áo khoác rời khỏi nhà.

Đến chổ hẹn, Woojin đảo mắt nhìn xung quanh quán cà phê gần trường.

- Tôi ở đây. - Daniel đứng dậy, vẫy tay thu hút sự chú ý của Park Woojin. Cậu nhìn thấy anh, gật đầu một cái rồi tiến đến chỗ ghế trống đối diện.

- Có việc gì gấp à? - Daniel thở nhẹ, chỉnh sửa một chút tư thế ngồi.

Woojin im lặng một lúc rồi mới bắt đầu câu chuyện.

- Trước khi sang Mỹ, anh có nhớ mình đã sống ở đâu không? - Ánh mắt Woojin có phần dò xét, dán chặt vào từng biểu cảm trên gương mặt Daniel.

- Busan - Anh thản nhiên trả lời câu hỏi của cậu.

- Vậy anh có nhớ lúc ở đó anh đã từng thân thiết với ai không?

Daniel thở dài đưa mắt nhìn ra bên ngoài một hồi lâu rồi đột ngột thốt ra cái tên quen thuộc khiến mọi hành động của Woojin bỗng chốc khựng lại.

- Anh còn nhớ đến Jihoon, vậy sao lại cố tình tỏ ra không quen biết? Tại sao lại cố tình phớt lờ tình cảm của cậu ấy? Tại sao không một lần nói cho cậu ấy biết việc anh không hề quên cậu ấy?- Woojin nắm chặt bàn tay cố kiềm nén cơn giận của mình.

- Nói để làm gì? Tôi không yêu cậu ấy, nếu tôi nói "anh vẫn nhớ em, vẫn nhớ đến những việc chúng ta đã cùng nhau làm khi còn bé" vậy thì sao nữa? Gieo cho Jihoon chút hy vọng để làm gì trong khi tôi biết tôi không thể mang đến hạnh phúc cho cậu ấy? - Daniel không hiểu vì sao anh lại cảm thấy tức giận, tức giận với chính bản thân mình.

Woojin bất lực đưa tay vuốt mặt để lấy lại sự tỉnh táo, đôi mắt cậu từ khi nào đã được bao phủ bởi một màn nước trong suốt.

- Anh biết Hanahaki không? Gần hai tháng nay Jihoon đã mắc phải căn bệnh đó. Ban đầu những cánh hoa vốn dĩ có màu trắng nhưng dạo gần đây nó bắt đầu trở nên đỏ dần. Anh biết đó là dấu hiệu gì không?

Cốc nước trên tay Daniel rơi xuống tạo thành một âm thanh chói tai rồi vỡ vụn thành từng mảnh, bàn tay anh run run bám chặt vào thành ghế, đôi môi mấp máy không nói thành lời.

- Không... không thể nào... cậu đừng lừa tôi. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy ai mắc phải căn bệnh đó cả....không thể nào - Anh cố gắng rặn ra một nụ cười vô cùng khó coi, cố gắng không chấp nhận mọi chuyện là sự thật.

- Vậy anh có muốn tận mắt nhìn thấy không?! - Woojin lạnh lùng đưa ra đề nghị.

Daniel vẫn không kiểm xoát được cơ thể run rẫy của mình, phải cố bình tĩnh lắm anh mới có thể gật đầu đồng ý.

Lúc cả hai ngồi trên xe, Daniel như một cái xác không hồn, cả cơ thể như đóng băng không cử động, ngay cả âm thanh ồn ào phát ra từ điện thoại trong túi của mình anh cũng không màng tới, vẫn đưa mắt nhìn về con đường phía trước.

Đứng trước cánh cửa phòng đang dần mở ra, Daniel vô thức nhắm mắt lại, mùi hương của những cánh hoa ồ ạt tràn vào mũi khiến anh hít một hơi thật sâu rồi mới dần mở mắt. Trước mặt anh là một căn phòng màu trắng, không khí bên trong có chút ấm áp nhưng chiếc giường đơn đặt giữa phòng lại gieo cho người nhìn một cảm giác rất cô độc, cánh hoa hồng đỏ trắng xen lẫn phủ xung quanh giường như khiến bước chân anh trở nên nặng nề hơn. Bước thật chậm đến bên giường, gương mặt xanh xao của người đang nằm làm tim anh như ngừng đập, ôm lấy lồng ngực đang dần trở nên đau đớn của mình, anh khuỵ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo không cử động kia. Tiếp xúc nhiệt giữa hai bàn tay khiến Jihoon lờ đờ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy anh, cậu nhóc liền nở một nụ cười mãn nguyện, giọng nói thều thào, còn bàn tay thì cố đưa lên mặt anh, lau đi giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống.

- Daniel, đừng khóc. - Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên mặt mình, đau đớn không nói thành lời.

- Anh có nhớ lúc nhỏ anh đã từng hứa với em khi em lớn, chúng ta sẽ cùng nhau đi vòng quanh thế giới không? Em đã nghĩ rất nhiều về những nơi muốn đến cùng anh, nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra được một nơi nào cả. Tự dưng khi nãy em lại chợt nghĩ ra một đáp án. Anh có muốn nghe không?!

Daniel không nói, chỉ im lặng gật đầu nhìn cậu.

- Chỉ cần đi cùng anh, dù là đi đâu em cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc... - Cơn đau nơi lồng ngực đột ngột kéo đến, Jihoon rút tay mình ra khỏi tay anh rồi quay mặt về phía góc tường, tránh ánh mắt của anh, cậu nhóc khó chịu nôn ra những cánh hoa đỏ thẫm, những cánh hoa cứ liên tục rơi xuống như không có điểm dừng khiến Jihoon hít thở có chút khó khăn. Cơn ho cuối cùng cũng chịu dừng lại, cậu dùng vẻ mặt xanh xao quay sang nhìn anh.

- Daniel...anh chưa từng quên em đúng không? Anh vẫn nhớ những chuyện lúc trước đúng không?

Daniel mím môi, cố ngăn cản sự yếu đuối đang sôi sục trong cơ thể mình, anh sợ chỉ cần mở miệng nói một câu gì đó thôi, anh sẽ không cầm được mà khóc thật to, nên cuối cùng anh cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cậu.

Jihoon nhận được câu trả lời, khuôn miệng nhỏ lại tự động nở nụ cười.

- Em đoán không sai mà...

- Em có hận anh không? - Anh lại tìm lấy tay cậu mà nắm chặt, lấy hết can đảm để hỏi cậu.

- Em thích anh... - Câu trả lời của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh, ngay lúc này đây, anh căm hận bản thân mình hơn bao giờ hết.

- Daniel, vốn dĩ những thứ liên quan tới anh luôn là những thứ tuyệt vời nhất đối với em, ngay cả căn bệnh này, em không hề hối hận vì quyết định không phẫu thuật, Daniel, đời này được quen biết anh.... em cảm thấy như đã nhận được một món quà vô cùng quý giá từ thượng đế... - Sau cơn ho đột ngột của cậu, những cánh hoa lại vô tình rơi xuống, vô tình chạm vào tay anh khiến lồng ngực anh trở nên đau đớn.

- Daniel... anh đã bao giờ... thích em chưa?

Anh giữ chặt lấy tay cậu, nghèn nghẹn thốt ra hai chữ "Đã từng" khiến cậu nhóc mãn nguyện nở nụ cười.

- Daniel, em mệt rồi, em muốn ngủ một chút. - Nói rồi Jihoon chậm rãi nhắm mắt, những giọt nước trong suốt chầm chậm chảy dài từ khoé mắt cậu xuống gối.

Bàn tay nhỏ bé nãy giờ vẫn nằm gọn trong tay anh bỗng chốc như không còn trọng lực mà buông thõng, Daniel đứng dậy, lay nhẹ vai cậu nhóc đã bình yên nhắm mắt trên chiếc giường.

Đặt lại bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của cậu vào trong chăn, anh quay lưng lau đi gương mặt ướt đẫm của mình, nhưng kì lạ là dù có lau thế nào cũng không thể lau khô, anh tức giận lau thật mạnh, mạnh đến nỗi mắt, mũi đều trở nên đỏ hoe, Daniel bất lực với chính mình, anh như một đứa trẻ bật khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm nhận được cơn đau như xé tan mọi thứ của sự mất mác và chia ly.

Woojin nãy giờ vẫn im lặng đứng bên ngoài, cậu không khóc như Daniel mà thật nhẹ nhàng đi đến gần Jihoon như sợ chỉ cần bước chân mạnh một chút sẽ khiến đứa bạn đang "ngủ" kia thức giấc, nhìn gương mặt quen thuộc một lần cuối rồi kéo chăn trùm kín mặt cậu. Mỉm cười rồi lại thì thầm như mọi khi vẫn nói với Jihoon.

- Đồ ngốc, cuối cùng cậu cũng được yên ổn rồi, từ giờ những cơn đau sẽ không còn quấy rầy cậu nữa. Sống một mình thật tốt nhé! - Khuôn miệng Woojin vẫn giữ nét cười nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn vô tận, từ nơi khoé mắt, những giọt nóng ấm mà cậu gọi là nước mắt của niềm vui đang từ từ rơi xuống.

" - Daniel, anh có bao giờ thích em chưa?
  - Đã từng....
  - Đã từng.... cảm ơn anh vì đã từng thích em... cảm ơn anh vì đã cho em biết, tình cảm em dành cho anh đã từng không phải là thứ tình cảm đơn phương từ một phía."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro