#2, When the flower blooms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng rồi kể từ ngày Jihoon mất, Daniel sống như một cái xác không hồn, anh chia tay với bạn gái của mình, cả ngày đều không đến trường mà chỉ ở lì trong căn phòng đầy cánh hoa hồng mà Jihoon từng sống. Thỉnh thoảng Woojin lại đến thăm anh, mang theo thức ăn chất đầy tủ lạnh rồi ra về. Cậu cũng từng thử nói chuyện với anh nhưng vô ích, Daniel luôn im lặng trước mọi câu hỏi của Woojin. Hôm nay cũng vậy, vừa tan học ra cậu đã vội vội vàng vàng chạy đến siêu thị, chất đầy cả xe thức ăn rồi đẩy đến khu vực thanh toán. Khệ nệ xách hai túi đồ to oành vừa mua đến nhà Jihoon, thực chất đây chỉ là căn nhà mà Jihoon thuê, đáng lẽ đến tháng trước là hết hạn hợp đồng nhưng Daniel đã dùng mọi cách để mua lại căn nhà này. Woojin mở cửa vào nhà như mọi hôm, cậu sau khi cất hết đồ vào tủ lạnh thì cẩn thận đi đến căn phòng duy nhất trong nhà, đứng trước cửa phòng một hồi lâu, Woojin không biết mình có nên đi vào không bởi từ khi Jihoon mất đến giờ, mọi thứ trong căn phòng vẫn được Daniel giữ nguyên vị trí, kể cả những cánh hoa. Cậu sợ khi bước vào, bản thân mình sẽ không kiềm được sự nhớ nhung về người bạn thân đã mất.

Suy nghĩ một lúc, Woojin mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi khiến cậu dừng bước, những kí ức về Jihoon đột ngột ùa về khiến cậu có chút xót xa, lấy hết can đảm bước vào trong, đúng là mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều những cánh hoa dưới đất đã héo úa và sậm màu hơn. Daniel đang ngủ say trên chiếc giường màu trắng đơn độc, trên tay anh là bức ảnh hai cậu nhóc, một lớn một bé đang cùng nhau chơi bóng trên bờ biển, nhìn vùng gối còn ẩm ướt bên dưới mắt anh, Woojin lắc đầu, cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại bị anh hất rơi dưới đất, nhưng đập vào mắt cậu lại là hàng đống cánh hoa bên dưới giường, Woojin vội vàng vươn tay nhặt lấy, những cánh hoa đỏ chót có mới có cũ nằm gọn trong tay cậu rồi rơi xuống đất, cậu không tin vào mắt mình, chủ động đưa tay gọi Daniel.

Anh mơ hồ mở mắt, có chút ngạc nhiên nhìn cậu rồi chầm chậm ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Anh vẫn im lặng không nói câu nào, chỉ nhìn Woojin một lúc lâu rồi lại nhìn thấy một cánh hoa vẫn còn tươi đang dính trên tay áo cậu. Woojin cũng không định hỏi Daniel là từ bao giờ anh mắc bệnh vì nhìn những cánh hoa đỏ như thế cậu cũng phần nào biết được thời gian rồi.

- Hyung, đến bệnh viện đi. - Woojin hạ giọng, ánh mắt ánh lên sự van xin.

- Tôi không muốn. - Daniel lạnh nhạt đáp lời, bước xuống giường, anh đi đến mở cửa sổ.

Thời tiết bên ngoài đã chuyển sang mùa đông, từng cơn gió lạnh thấu xương cứ thế lùa vào phòng khiến anh khẽ rùng mình, tự tay ôm lấy cơ thể mình. Anh đột ngột hỏi Woojin.

- Woojin, cậu có biết tôi gặp em ấy như thế nào không?!

Anh im lặng một chút, không đợi Woojin trả lời mà nói tiếp.

- Là vào một ngày thời tiết cũng giống hôm nay, hôm đó vì vội đến trường mà tôi quên mang theo áo khoác, cái lạnh của ngày hôm đó khiến tôi không ngừng run rẩy, nhưng điều mà tôi không ngờ nhất chính là một cậu nhóc mũm mĩm chỉ đứng đến vai tôi đã nắm lấy tay tôi và hỏi "hyung lạnh không". Trong lúc tôi còn đang không hiểu gì thì Jihoon đã cởi khăn choàng cổ của em ấy đưa cho tôi rồi còn cười đến híp cả mắt bảo rằng em ấy chỉ có thể đưa khăn choàng cho tôi thôi bởi vì em ấy rất sợ lạnh.

Cơn đau họng bất chợt ùa đến, anh kéo lấy một miếng khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn, sau khi những cánh hoa đã trào ra gần hết, anh lau đi những giọt máu còn đọng lại. Hình ảnh đó như nhắc Woojin nhớ về Jihoon, nhớ lại khi đó cậu ấy cũng đã từng có những biểu hiện giống Daniel bây giờ. Woojin đau lòng bước gần đến cạnh Daniel, đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ thay cho lời an ủi.

- Hyung, nếu Jihoon còn sống, cậu ấy cũng sẽ không muốn thấy anh thế này, nghe lời em, phẫu thuật đi.

- Woojin! Tôi không sợ phẫu thuật, tôi chỉ sợ sau khi phẫu thuật sẽ quên đi em ấy... cậu có biết 10 năm qua tôi đã từng sống thế nào không?!

- Ngày tôi nhận ra thứ tình cảm mà tôi dành cho Jihoon không còn đơn thuần là tình anh em nữa tôi đã sợ hãi chính bản thân mình, sợ hãi thứ tình cảm không được xã hội chấp nhận đó. Tôi đã trốn tránh, dùng 10 năm để trốn tránh người mà tôi yêu thương nhất.

Anh không ngừng ho khan, cơn đau liên tục kéo đến khiến đôi chân anh không thể đứng vững, phải tựa cả người vào vách tường cạnh bên.

- 10 năm qua tôi chưa một ngày quên em ấy nhưng lại hèn nhát cố gắng phủ nhận mọi thứ. Thậm chí khi gặp lại, tôi còn cố tự nhủ với bản thân mình rằng "tôi không yêu Jihoon, tôi không yêu em ấy".

- Tôi còn cố sống như một người bình thường, cố chấp nhận việc tôi là một người đàn ông và người yêu của tôi nên là một cô gái. Tôi còn tồi tệ đến mức mỗi khi đi bên cạnh bạn gái mình, tôi đều tưởng tượng ra khuôn mặt vui vẻ của Jihoon.

- Cậu có biết khi em ấy nói em ấy thích tôi, tôi đã trả lời như thế nào không? "Tôi ghê tởm thứ tình cảm đó, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa", vậy mà khi đó Jihoon vẫn mỉm cười nhìn tôi thân mật bên bạn gái mình, trước khi quay đi, em ấy còn nói "em mong anh hạnh phúc".

- Hạnh phúc - Anh lặp lại hai từ cay đắng ấy rồi bật cười thật to khiến Woojin cảm thấy có chút đáng sợ.

- Em ấy nghĩ tôi có thể hạnh phúc mà không có em ấy. Em ấy nghĩ tôi có thể hạnh phúc khi đã đối xử với em ấy như vậy hay sao?!

- Vào ngày em ấy hỏi tôi đã bao giờ thích em ấy chưa, câu trả lời của tôi là đã từng. Đến khi em ấy sắp chết tôi vẫn không thể thật lòng mà cho em ấy chút hy vọng. Đã từng, chỉ là đã từng hay sao?! Tôi thậm chí còn chưa bao giờ ngừng yêu em ấy. Chưa một giây phút nào trong 10 năm qua tôi quên được thứ tình cảm mình dành cho Park Jihoon.

- Cậu nghĩ tôi có xứng đáng được sống tiếp hay không khi cái chết của em ấy là do chính sự hèn nhát của tôi gây ra?

Daniel mất dần sức lực, cả gương mặt anh đều ướt đẫm như ngày hôm đó, anh ngồi bệt xuống sàn, để mặc cho cơ thể được bao phủ bằng những cánh hoa nồng nặc đầy kinh tởm.

Anh nằm đó nửa ngày, Woojin cũng đứng bất động nửa ngày cạnh anh. Buổi chiều hôm đó, Daniel nói với Woojin rằng anh đã mệt rồi, anh bảo cậu về cho anh nghĩ ngơi và rồi sau đợt ho dài dẵng, những cánh hoa cuối cùng rơi xuống đất, đôi mắt Daniel nhắm nghiền lại, cũng như cái ngày mà Jihoon ra đi, từ khoé mắt anh, những giọt nước mắt trong veo nhẹ nhàng rơi xuống.

Woojin vẫn không nói lời nào, cậu ngồi xuống cạnh anh, đặt anh nằm lại thật thẳng thóm rồi bước đến lấy tấm chăn trên giường phủ kín cả cơ thể Daniel. Woojin quỳ xuống bên cạnh thân xác đang dần lạnh lẽo kia, miễn cưỡng cười một lúc rồi nói với anh.

- Cả hai người đều thật ngốc. Cậu ấy thì chết vì ngộ nhận tình cảm của mình là đơn phương, còn hyung lại chết vì biết mình chỉ có thể đơn phương yêu cậu ấy. Điều tốt đẹp nhất là đến cuối cùng Jihoon cũng có thể biết được thứ tình cảm cậu ấy dành cho anh chưa bao giờ là xuất phát từ một phía. Cả hai người, từ giờ về sau hãy sống thật hạnh phúc bên nhau. Phải sống thật hạnh phúc.

Giọng nói của Woojin mỗi lúc một khàn đi và khó nghe, cậu gục xuống sàn, liên tục lặp lại câu nói "phải thật hạnh phúc".

"Em có biết lợi ích lớn nhất của yêu đơn phương là gì không?!
- Bắt đầu là dựa vào tâm trạng của em và kết thúc cũng là dựa vào tâm trạng của em"

"Park Jihoon, ở một thế giới khác, anh nhất định sẽ bằng mọi cách tìm được em, tìm được em rồi sẽ bằng mọi cách giữ em bên cạnh và yêu em bằng tất cả những gì anh có. Ở một thế giới khác, anh và em phải thật hạnh phúc."

————————End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro