#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon sốt cao.

Không phải do Kang Daniel tự phụ rằng bản thân đã nuôi dưỡng rất tốt Jihoon, hay quan tâm nó hết mực nên dám chắc nó chẳng thể dễ dàng mắc bệnh đến vậy. Chỉ là ngài tin rằng nó luôn duy trì rất tốt mọi chế độ mà ngài mang đến cho nó, vậy nên nó sẽ không dễ dàng mắc bệnh, dù chỉ là cảm sốt thông thường.

- Không phải bệnh do yếu, mà là bệnh từ tâm. Kang Daniel, tôi hiểu rằng cậu muốn Jihoon an toàn, nhưng an toàn của thằng bé không giống với an toàn mà cậu muốn cho nó.

Jihoon chẳng bao giờ biết, rằng có một lady Amy giận giữ đến mức có thể lớn tiếng quát daddy của nó khi mà ngài vẫn còn mặc nguyên bộ âu phục xộc xệch và ướt nhẹp vì nước mưa. Nó cũng chưa từng biết, rằng có một Kang Daniel bỗng nhiên trở nên bất lực và trống rỗng, đến mức chỉ có thể ngồi yên lặng ngây người. Ngài đương nhiên hiểu tình cảm của nó dành cho ngài, và ngài càng hiểu rõ hơn cả chính bản thân nó, rằng thứ tình cảm ấy sâu đậm ra sao. Ngài thậm chí đã từng, khi quyết định nhận nuôi nó, nghĩ rằng khi nó lớn lên, trở thành một thiếu niên xuất chúng, sẽ biến nó trở thành ngọt ngào của ngài.

Ngài biện hộ cho sự lạnh nhạt của bản thân bằng an toàn của nó, ngụy biện rằng năm năm trước đó chỉ là những suy nghĩ thoáng chốc bồng bột. Lady Amy đã đúng khi lớn tiếng quát ngài, giận giữ đến mức đôi ngươi ứa lệ vẫn kiên trì gằn từng chữ. Lady Amy đã đúng, an toàn của nó chẳng hề giống thứ an toàn ngài dùng để bao biện cho sự lạnh nhạt bấy lâu nay của ngài.

- Park Jihoon, thằng bé đã đủ lớn để tiếp nhận mọi chuyện. Nó thông minh và tinh tế hơn bất cứ một thiếu niên nào ở tuổi của nó.

Ngồi xuống bên cạnh Kang Daniel, lady nhẹ giọng thầm thì với ngài. Khi Kang Daniel nhận nuôi Jihoon, Amy đã vô cùng ngạc nhiên. Nàng biết rõ về mối tình đầu của ngài, và nàng cũng biết một chút về việc cha ngài đã lợi dụng mẹ con ngài ra sao. Nếu như Mr. Christian còn sống, thì ngài ấy hẳn sẽ là người duy nhất hiểu rõ Kang Daniel hơn nàng.

- Tôi biết cậu đang lo sợ điều gì. Nhưng Jihoon, thằng bé đã ở bên cậu gần 5 năm. Hơn ai hết, thằng bé yêu cậu sâu đậm. Và cậu đừng nói với tôi, rằng ngày đó cậu miễn cưỡng nhận nuôi nó chỉ vì yêu thích nhất thời.

Thở dài một hơi, Kang Daniel vẫn chưa chịu nói bất cứ điều gì kể từ lúc ngài nhìn thấy một Jihoon sốt cao đến mức khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó và đỏ bừng. Đôi khi ngài rất muốn để lady Amy tránh xa ngài và Jihoon hết mức, bởi nàng có thể thấu hiểu quá rõ những điều đang diễn ra xung quanh ngài và bé bỏng của ngài. Nhưng ngài chẳng thể phủ nhận, lần này, quý cô của anh trai ngài đã giúp ngài rất nhiều. Nếu như không phải một người từng trải như nàng, thì có lẽ, những lời vừa nói ra sẽ chỉ khiến ngài thêm xa cách ngọt ngào của ngài.

- Cảm ơn.

Kang Daniel đứng dậy khỏi ghế, quay người đi thẳng đến phòng ngủ của ngài, bỏ lại hai tiếng cảm ơn chưa hề có lời hồi đáp từ lady. Ngài nhanh chóng thay bộ âu phục ướt dính bằng một bộ đồ ở nhà ấm áp và thoải mái, báo một tiếng với quản gia để ông giúp ngài chuẩn bị vài món ăn dinh dưỡng cho Jihoon rồi lập tức đến phòng nó.

Cơn sốt khiến Jihoon mê man. Cổ họng nó khát khô và cả người nó như thể bị đè xuống bởi tảng đá nặng. Nó mệt mỏi nằm trên giường. Mí mắt nó nặng trĩu, nhắm nghiền nhưng những cơn đau đầu cứ liên tục dằn vặt khiến nó chẳng thể an giấc. Bất chợt nó sẽ tỉnh lại và cảm nhận sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong căn phòng đáng yêu của nó. Rồi bất chợt, nó chìm vào những ám ảnh trong cơn mơ mà nó chẳng thể nào tìm được câu trả lời.

- Honey, ngồi dậy và uống một chút nước ấm nào.

Kang Daniel nhẹ nhàng đến bên giường nó, xoa nhẹ lên mái đầu lòa xòa và bết dính vì mồ hôi. Ngài dịu dàng gọi nó, luồn tay ra sau lưng để có thể đỡ nó ngồi dậy. Đối với một Jihoon đang tìm kiếm sự thân mật từ daddy, giọng nói âu yếm của ngài giống như một sợi dây thừng kéo nó lên khỏi hố sâu tăm tối. Nó dùng hết sức để ngồi dậy, đón lấy cốc nước từ tay daddy nó trong khi được ngài ôm lấy làm điểm tựa. Trong tim nó phủ đầy kẹo ngọt và huyệt thái dương đau nhức như được xoa dịu bởi một thứ phép thuật màu hồng.

Jihoon chậm chạp uống từng ngụm nước ấm. Bàn tay to lớn của daddy đang nhè nhẹ vỗ vào lưng nó, cách một lớp áo ngủ dính đầy mồ hôi vuốt ve tấm lưng yếu ớt nóng rực. Ngay khi nó uống hết cốc nước, ngài đỡ nó ngồi dựa vào đầu giường, dùng khăn mặt và nước ấm cẩn thận lau mặt cho nó.

- Jihoon con yêu, con cảm thấy thế nào rồi?

Ngài dịu giọng hỏi nó, âu yếm như sợ rằng một chút âm thanh thừa thãi cũng có thể khiến nó đau đớn. Đôi tay ngài vẫn ân cần giúp nó lau đi mồ hôi bết dính trên cơ thể, và đôi mắt ngài nhìn nó đầy lo lắng cùng yêu thương.

Trái tim nhỏ của Jihoon giống như được ngâm trong một bể nước đường ngọt ngào ấm áp. Nó ngước đôi mắt lúng liếng lên, chăm chú và mơ màng nhìn khuôn cằm tinh tế của ngài.

- Daddy, con không biết nữa. Khi mà ngài không ở đây, con thấy thật rất mệt mỏi. Còn bây giờ, con thấy như mình vừa sống lại sau mê man vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro