#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel mạnh mẽ nện một nấm đấm lên mặt bàn bằng gỗ tinh xảo sơn đen bóng. Mặt bàn bị lực nắm tay tác động vang lên một âm thanh lớn, thân bàn rung chuyển, tệp hồ sơ công việc chất cao trên mặt bàn vì rung lắc suýt chút nữa rơi xuống. Hai hàm răng Kang Daniel nghiến vào nhau, mắt ngài trợn trừng, con ngươi căng ra cùng những bắp cơ trên người, vân máu trong mắt nổi lên thấy rõ. Ngài tận lực kìm nén cảm giác muốn tự đánh chính mình vài phát để bản thân tỉnh táo. Lúc đó ngài rõ ràng đã trông thấy những tia hụt hẫng dâng lên trong đôi mắt bồ câu xinh đẹp của Jihoon, nhưng ngài lại quyết đoán quay lưng bước đi ngay khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngay cả dáng người xinh đẹp nhún chân cảm ơn nó ngoan ngoãn làm theo cái thông lệ vô lý của ngài, ngài cũng chẳng hề quay lại nhìn một lần. Nuôi dưỡng nó suốt nửa thập kỉ, ngài hiểu nó là một đứa trẻ luôn chất chứa cả một đại dương những suy nghĩ lung tung trong lòng, nhưng chính tay ngài lại khiến đại dương ấy đầy thêm vài giọt mặn chát. 

Daniel hiểu rõ tình cảm Jihoon dành cho mình, nhưng ngài ngụy biện rằng bản thân không muốn nó gặp phải bất cứ thương tổn nào và rồi trốn tránh, xa cách nó. Vô hình chung, chính tay ngài lại khiến tâm hồn nó tổn thương đến cực độ. Trước khi nó tìm đến với ngài, trong lòng nó chưa từng tồn tại một đại dương. Sau khi nó được ngài nhận nuôi, đại dương trong lòng nó dần hình thành, cùng với một "dương" duy nhất, một "dương" mà nó cố chấp không quên, bám víu và níu kéo vào "dương" ấy mà tồn tại. Thế nhưng giờ đây, khi nó thấy bản thân giống như một loài động vật kí sinh bắt buộc chỉ chấp nhận một chủ thể duy nhất, nó nhận ra rằng, chủ thế ấy đang dần bài xích nó. Nó chẳng hề có lấy một lớp bảo vệ đối với chủ thể kí sinh của nó, và nó dễ dàng bị đánh bại bởi những lạnh lùng và ngăn chặn xuất phát từ chủ thể.

Nó đau đớn, cảm giác như ruột gan bị nghiền nát từng chút một, trái tim nó bị bóp nghẹt. Nó đã chẳng còn có thể dựa dẫm vào daddy nó, chẳng thể vùi đầu vào lồng ngực ấm áp và vững chãi sẵn sàng che chắn cho nó, chẳng được tiếp nhận những cái xoa đầu đầy trìu mến từ người mà nó hết mực tôn kính cùng yêu thương. Nó say đắm ngài, giống như ong mật say đắm thứ mùi hương ngọt lịm tỏa ra từ cây nắp ấm, dẫu biết đến gần là nguy hiểm, là ngu ngốc, nhưng nó chẳng thể ngăn bản thân theo đuổi bản năng yêu thương hướng đến ngài. Nó tự nhủ rằng khi sinh ra với thân phận và hình hài này, nó đã được định sẵn là sẽ si mê daddy nó, như cách mà từ khi sinh ra, ong mật sẽ chẳng thể sống xa hoa.

Jihoon nỉ non thổn thức với lady Amy, người duy nhất hiểu được trái tim nó lúc này mà sẵn sàng chấp nhận điều đó. Nàng ôm lấy mái đầu u buồn của nó, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt chát đắng nơi rèm mi xinh đẹp. Nó khóc nhiều, đến mức bọng mắt nó đỏ rực lên và sưng phồng vì nước mắt mặn chát. Lady không ngăn nó khóc, nàng nói rằng càng khóc, nó sẽ càng bớt đi những sầu muộn trong lòng. Nàng chỉ im lặng ngồi đó, ôm lấy nó như khi nàng mới gặp nó, để nó gối đầu lên người nàng. Nàng hiểu rằng sẽ chẳng có gì có thể khiến Jihoon ngừng lại những giọt lệ vì Daniel, bởi vì nàng cũng từng như vậy vào thời điểm Mr. Christian mãi mãi rời xa nàng.

Jihoon mệt mỏi thiếp đi trên người lady Amy. Đôi mắt nó nhắm nghiền với những giọt nước mắt thi thoảng vẫn ứa ra dưới rèm mi, lông mày nó nhíu lại đau đớn và môi dưới nó xưng đỏ bởi hàm trên cứ liên tục dày xéo. Giấc ngủ đầu tiên chẳng hề yên bình chút nào kể từ khi nó được Daniel nuôi nấng. Bất chợt, Jihoon sẽ gọi tên ngài, thổn thức giữa mộng mị mà gọi hai tiếng daddy đầy yêu thương. Nhưng ngay cả trong giấc mộng của nó, chẳng có ai tên Kang Daniel đáp lời nó, chỉ có duy nhất bóng tối lạnh lẽo bao chùm lấy nó trong cơn mê man mà nó chẳng thể nào thoát ra được. 

Trời mưa lớn, Park Jihoon sốt cao.

Kang Daniel vội vã trở về biệt thự ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ ngài quản gia báo rằng Jihoon phát sốt. Từ cổng chính biệt thự tới cửa lớn đi qua một con đường dài, Kang Daniel gấp gáp đến độ không thể chờ người bảo tiêu mở cổng cho xe qua mà lập tức rời xe, dưới cơn mưa lớn, chạy vào nhà. Ngài biết Jihoon không phải một đứa trẻ có sức khỏe tốt, nó bị suy dinh dưỡng trong một khoảng thời gian dài và còn không được nuôi nấng tử tế trong suốt mấy năm trời. Ngài biết rõ điều đó, nhưng ngài cũng biết, nó không dễ dàng mắc bệnh. Ngài đã luôn cố gắng bồi bổ nó kể từ khi quyết định nuôi nó, cho nó một chế độ dinh dưỡng tốt nhất, mời chuyên gia đến hướng dẫn nó những bài tập giúp cải thiện cơ thể. Ngài đã làm rất tốt và suốt hơn một năm nay, ngay cả cảm cúm, Park Jihoon cũng chưa từng mắc phải. Vậy nhưng giờ đây nó sốt cao, và điều đó khiến Kang Daniel cực kì hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro