Chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng.


Kang Daniel nằm im một cục trong chăn, mặc kệ báo thức đang réo inh ỏi bên cạnh, cho đến khi nhận được một cú đạp vào mông cùng một bài rap diss điên cuồng từ Yoon Jisung mới lồm cồm bò dậy. Vừa gãi mông vừa lệt xệt lê dép đi đánh răng rồi thay quần áo trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt, lại mặc kệ mái tóc bù xù mà úp một cái mũ lên. Xong, xách ba lô đi ra khỏi phòng.


Hôm nay Kang Daniel phải đi ghi hình sớm. Một mình.


Daniel cắm mỏ vào hộp sữa, ngồi im ở phòng khách đợi anh quản lý đến đón. Chợt nghĩ ra cái gì, quăng hộp sữa lén lút mở cửa chui vào phòng ngủ nhỏ.


Phải hôn chào buổi sáng em người yêu cái đã.


Park Jihoon nằm ngủ ngoan như em bé, môi nhỏ chu chu lên như đang mút kẹo, hai má phinh phính yêu yêu, làm Kang Daniel ngắm không chớp mắt.


Nào, hôn một cái chào buổi sáng.


Ghi hình qua cả trưa, không về nhà được. Hôn trước một cái cho buổi trưa.


Chiều vẫn chưa về được nhà. Hôn một cái cho buổi chiều.


Tối bận đi chụp tạp chí rồi. Hôn một cái bù cho buổi tối.


Lại cảm thấy chỉ hôn môi như thế này không được, phải hôn cả những chỗ khác cho khỏi lạc đàn. Trán này, đôi má xinh xinh này, cằm này, hai bên tai này, mười ngón tay nho nhỏ mềm mềm cũng hôn.


Từng chút từng chút của Park Jihoon đều khiến Kang Daniel yêu thương không ngừng.


Nhìn em người yêu bị nhột, khó chịu cựa quậy, cổ họng rên nho nhỏ như cún con, Daniel bật cười.


- Ai? Ai đó?


Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, Park Woojin giường bên ngồi bật dậy, giọng ngái ngủ nói lớn.


Daniel đứng hình, lưng toát mồ hôi lạnh.


- Ai đó? Mau lên tiếng đi!


Thôi chết rồi.


Bị phát hiện rồi.


Jihoonie ơi cứu anh....


- Nếu ngươi không ra mặt! Ta sẽ dùng cây thước kẻ xanh này tiêu diệt ngươi!


Park Woojin lảm nhảm một hồi, lại nằm vật xuống giường ngủ tiếp.


Trời ạ... Woojin...


Cậu suýt nữa thì dọa chết hyung đấy.


Kang Daniel hít sâu, đè lại trái tim đang đập binh binh trong lồng ngực, dém dém lại chăn cho em người yêu, rồi lại như kẻ trộm mà lén lút ra khỏi phòng.


Mãi đến khi ngồi yên trên xe rồi lại ngơ ngẩn.


À quên.


Nhỡ tối nay về muộn, em người yêu ngủ mất rồi thì làm sao?


Còn chưa kịp hôn chúc ngủ ngon mà??


- Anh ơi, mình quay xe lại KTX được không? Em để quên đồ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro