Chuyện thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kang Daniel trèo lên xe ô tô, đã thấy Park Jihoon đang ngồi dựa vào ghế mà ngủ gật.


Daniel nhón chân nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh, nhân tiện nhắc Woojin cho nhỏ volume điện thoại xuống, Daehwi và Jinyoung nói chuyện khẽ thôi, Jaehwan đang ngáy to quá kìa anh Minhyun mau đánh thức con người mất nết đó dậy đi....


Lại nhân tiện, mà lén lút cầm lấy bàn tay nho nhỏ của em người yêu nhét vào túi áo mình sưởi ấm.


Park Jihoon vô luận là làm gì cũng đáng yêu. Ngay cả chỉ nhắm mắt ngủ thôi, cũng đáng yêu.


Mà cái cục đáng yêu đó, lại đang rất an yên mà tựa đầu lên vai Kang Daniel ngủ ngon lành.


Lông mi dày dày cong cong chốc chốc lại rung lên nhè nhẹ, mái tóc mềm mại bao lấy hai má hồng hồng như hai trái táo. Hơi thở ấm áp lẩn khuất xung quanh, như có như không gãi vào trái tim của Daniel đến mềm nhũn.


Thế này thì không được rồi.


Daniel nghiêng đầu, làm bộ như trùm mũ áo lên cho người đang say ngủ bên cạnh mình.


Một nụ hôn mềm thật mềm, ấm thật ấm, yên lặng đặt lên đôi môi đỏ mọng của Jihoon.


Ừ thì, của ăn trộm bao giờ cũng là của ngon.


Daniel mãn nguyện đạt được mục đích, ngửa đầu tựa vào ghế chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi. Một giọng nói thì thào bỗng nhiên vang lên bên cạnh, đi kèm đó là tiếng cười khúc khích nhỏ xíu.


- Em biết rồi nhé.


- ....


Park Jihoon lại khúc khích cười, mạnh tay nắm lấy cổ áo hoodie của Daniel kéo về phía mình cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau.


- Em hôn lại một cái, vậy cho công bằng nha?


Daniel tròn mắt nhìn người trước mặt, thầm ngạc nhiên sao hôm nay em người yêu lại mạnh dạn như vậy, nhất là khi các thành viên và quản lý vẫn còn ở ngay xung quanh.


- Nhưng mà Jihoonie.... mọi người....


- Chỉ một cái thôi, không ai biết đâu. - Jihoon mềm giọng năn nỉ. - Với lại.... của ăn trộm bao giờ cũng là của ngon mà.


Kang Daniel chưa kịp nói thêm gì, đã bị Park Jihoon kéo cổ áo xuống hôn lên môi.


Trong xe ô tô tối om, chỉ còn ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình điện thoại của Woojin ngồi ghế trên, và cả ánh đèn đường nhàn nhạt bên ngoài hắt lên tấm rèm xe dày cộp, chẳng đủ để vạch trần hai con người đang lén lút ăn trộm một nụ hôn của nhau.


Cũng là của ăn trộm, nhưng nếu trộm đúng người, thì sẽ ngon hơn nhiều, ngon đến nghiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro