tách cà phê số 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi đã khử trùng và khâu vết thương, một lát nữa có thể băng bó lại được rồi."

"không sao, tôi có thể tự làm việc đó. không còn sớm, bác sĩ có thể về được rồi. cảm ơn vì mọi chuyện."

park jihoon cẩn trọng cúi người và tiễn vị bác sĩ ra cửa. người mang đồ trắng xã giao chào lại, dặn dò cậu vài điều.

"vì chỗ rách khá sâu, có thể thời gian tới sẽ đi lại hơi khó khăn. còn có, nhớ uống thuốc đều đặn sau bữa ăn, để tránh bị nhiễm trùng nên tôi kê liều kháng sinh mạnh một chút. và nếu có sốt cao quá thì có thể dùng thuốc hạ sốt."

tuyết đã ngừng rơi, sương đêm lạnh buốt bám trên mấy cành cây trơ trọi lá dần đóng băng lại. park jihoon đưa vị bác sĩ trẻ tuổi một đoạn ngắn rồi quay người trở vào trong nhà.

cậu ngồi trên sàn nhà, đối mặt với người đang tựa lưng lên vách giường.

"anh nói có một con mèo mắc kẹt trên nhánh thông? xong mặc kệ cái thân to xác chưa bao giờ trèo cây mà leo lên cứu nó?"

"thật sự luôn hả kang daniel?"

"ngu ngốc!"

kang daniel nhìn park jihoon đang loay hoay gỡ miếng băng gạt ra khỏi túi, miệng liên tục rủa xả anh, mà mỉm cười ái ngại.

cậu dùng tay quấn miếng băng quanh bắp chân trái, jihoon tỉ mẩn nhẹ nhàng như sợ daniel bị đau. suốt quá trình cậu chỉ im lặng. hai bàn tay run run. khắp căn phòng văng vẳng tiếng đồng hồ tích tắc.

"jihoonie, em đang khóc đấy à."

"im đi, em không khóc."

"em đang khóc."

từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm hai gò má, ban đầu chỉ là những tiếng nấc nhỏ, về sau jihoon òa khóc trông không khác gì một đứa trẻ con bị giành mất kẹo. khóe mắt như vòi bị hỏng khóa, hàng nước trong suốt tựa pha lê tuôn ra như suối.

daniel ôm jihoon vào trông ngực, dùng bàn tay thô to xoa đầu đứa nhỏ. nhỏ giọng nỉ non.

"anh xin lỗi, đã để em phải lo lắng."

"n-ngu ngốc... đau lắm chứ gì... ngu ngốc..."

park jihoon vừa khóc vừa nói không rõ chữ, vùi mặt vào ngực anh mà nấc lên, hai tay bíu chặt lấy vai áo. daniel vẫn kiên trì xoa đầu đứa nhỏ, tay còn lại vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh kia.

{}

"lạnh quá..."

park jihoon mơ mơ màng màng, cảm nhận kang daniel đang nhích lại gần cậu hơn. bàn tay hư hỏng lần mò mép áo thun lỏng lẻo của jihoon, một tay chui vào trong áo bám lấy tấm lưng trần. tay còn lại đặt lên bụng. người anh nóng như lửa đốt trong khi miệng cứ lẩm bẩm ậm ừ trong cuống họng 'jihoonie, lạnh quá.'

bàn tay không an phận quờ quạng lung tung trên da cậu tìm hơi ấm. jihoon rùng mình, bấu chặt vào tóc anh.

"daniel, anh sốt rồi, dậy uống thuốc nào."

dường như không nghe thấy jihoon, daniel mắt vẫn nhắm nghiền, anh dùng hai cánh tay siết lấy cậu chặt hơn. chóp mũi đỏ hồng cọ vào cổ jihoon, phả ra từng hơi thở nóng hổi lướt qua làn da mỏng trước ngực.

park jihoon tưởng chừng như da lưng và cổ sắp bỏng đến nơi, các ngón tay thô to của daniel di di trên da chốc lại co quắp lại hằn lên thành vệt hồng nhạt. jihoon cắn răng chịu đựng việc đụng chạm ám muội này, nắm tóc daniel chặt hơn. cậu vỗ nhẹ lưng daniel, cố gắng tìm một tư thế thoải mái tránh đụng đến vết thương, rồi lên tiếng một lần nữa.

"buông em ra, anh phải uống thuốc ngay bây giờ, daniel."

daniel bị cơn sốt hành đến mê man, vẫn là mấy tiếng ậm ừ không rõ nghĩa trong khuôn miệng, anh ôm chặt đến nỗi tưởng chừng như muốn nuốt chửng jihoon vào trong bụng. đôi chỗ trên da những vết màu đỏ hằn cả dấu móng tay. jihoon thấy sống lưng cậu nóng ran đến khó chịu, cơ hồ một phen run rẩy.

mỗi lần tiếp xúc, cảm tưởng trái tim chỉ chực nổ tung.

"con mẹ nó kang daniel--- đừng chỉ chạm vào em như vậy chứ."

lời vừa thoát ra khỏi miệng, jihoon tự cười chính mình.

đã hơn ba giờ đêm, ở ngoài trời tuyết tiếp tục rơi rất nhiều. vậy mà trong căn phòng dưới ngọn đèn chùm thủy tinh một màu vàng mờ ảo lại nóng đến thiêu đốt. jihoon ánh mắt mơ màng, hít thở không đều.

"em đến phát điên vì anh mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro