tách cà phê số 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự mất kiên nhẫn của park jihoon đã lên đến đỉnh điểm, cho nên kết quả là kang daniel bây giờ đang yên vị dưới sàn gỗ chỉ với một cước của jihoon, tay anh quờ quạng vớ lấy tấm chăn bằng nhung mà ôm vào. bởi cơn sốt quá cao nên mặc cho cơ thể nóng hầm hập, daniel vẫn không ngừng kêu lạnh, mồ hôi từ hai bên thái dương túa ra ướt đẫm.

jihoon mặc kệ chiếc áo thun xám bị daniel nhồi đến nhàu nát, bộ dạng xộc xệch mà không thèm chỉnh lại, cậu bước đến bên chiếc kệ gỗ đặt cạnh tủ quần áo, đưa tay mở hộc tủ trên cùng. lôi ra một vỉ thuốc hạ sốt, cậu lại thở dài. bây giờ phải làm sao cho daniel nuốt xuống bụng cái viên thuốc chết tiệt này là cả một vấn đề.

park jihoon quay trở lại cạnh giường, nhìn người dưới đất mà giơ tay đỡ trán. jihoon hít một hơi dài, mở giọng ngọt ngào mà nói với anh. tay cậu đặt trên má anh nhẹ vỗ.

"daniel, tỉnh dậy nào."

đến cậu cũng cảm thấy kinh khủng bởi cái giọng điệu phát ớn của bản thân. cuối cùng daniel cũng chịu nhúc nhích cái thân xác to lớn, chống tay ngồi dậy. mồ hôi dính dớp lên lưng ướt át khó chịu, anh cố mở to mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình.

jihoon đưa tay sờ trán daniel, cậu giật mình rụt lại, ước lượng nhiệt độ qua lòng bàn tay thì anh cũng sốt đến tận 39 độ rồi.

daniel cứ ngây ngây ngốc ngốc như say rượu.

"jihoonie, có phải jihoonie của anh không?" vừa nói vừa cười hềnh hệch.

"ai là của anh, đồ dở hơi."

"jihoonie, chúng ta đi biển đi có được không? daniel muốn đi biển."

park jihoon khóe miệng giật giật. chẳng phải anh vừa mới than lạnh ít phút trước đây sao? bây giờ lại đòi ra biển, đúng là dở hơi thật rồi.

"daniel muốn đi biển, đi tắm biển~"

giờ đến lượt mắt trái của jihoon giật giật. cơn sốt làm daniel như quay trở về thời năm tuổi bé tí còn ngậm kẹo, cứ mè nheo đòi được ra biển mãi.

"daniel uống viên thuốc này, em sẽ đưa daniel đi biển có được không?"

vừa nghe jihoon nói xong, daniel gật gật như mổ thóc.

"daniel ngoan quá." jihoon nhìn bộ dạng đáng yêu ngốc nghếch của anh, không nhịn được đưa tay bẹo má một cái, dùng đầu ngón tay chỉnh lại mấy sợi tóc bết vì mồ hôi trước trán.

jihoon đỡ daniel lên giường, lấy khăn ấm lau mồ hôi cho anh. tác dụng của thuốc có vẻ như đã ngấm, kang daniel hạ sốt nhiều, bắt đầu buồn ngủ. anh cứ ngồi ngoan như vậy để jihoon lau người, mắt lim dim nửa tỉnh nửa mơ. jihoon rất nhẹ nhàng, từng cử động một như đang gãi nhẹ trái tim anh.

daniel có thói quen ngủ bán khỏa thân, hôm nay là ngoại lệ vì để giữ ấm người, jihoon lôi từ trong tủ quần áo ra chiếc len mỏng mặc cho anh. cậu chăm daniel như đang chăm một đứa em trai nhỏ, nhẹ nhàng dém chăn thật kĩ đảm bảo anh không bị lạnh rồi cẩn thận nằm xuống cạnh. vì đã thấm mệt, jihoon chìm vào giấc ngủ rất nhanh. đêm nay không có ác mộng.


{}


lúc jihoon thức dậy, sắc trời đã chuyển sang màu vàng nhạt, hôm nay có vẻ ấm hơn một chút, tuyết vẫn rơi nhưng từ cửa sổ bằng kính nhỏ cạnh giường có thể nhìn thấy mặt trời lấp ló sau màn tuyết mờ.

cậu bước xuống giường đi thẳng vào trong bếp. kang daniel đang nấu súp gà nấm, mùi súp thơm nức mũi ngập tràn căn bếp nhỏ. daniel không thuộc dạng nấu ăn ngon hay gì, chỉ là nếu để jihoon đứng bếp e rằng daniel sẽ phải hỏi thăm bệnh viện dài dài. jihoon chỉ biết chế biến vài món đơn giản, có một lần cậu lỡ tay cho bột tôm vào canh mà không biết, báo hại người dị ứng với động vật giáp xác là daniel phải đến bệnh xá ba ngày.

jihoon tiến lại gần, đem một góc má cọ lên tay áo len của daniel, nhón chân nhìn vào nồi súp hít một hơi. daniel an tĩnh này đúng là kang daniel của cậu rồi. đang chăm chú nấu ăn, daniel phát hiện từ lúc nào cạnh mình đã xuất hiện thêm một con thỏ nhỏ mắt dán chặt vào nồi thức ăn đang lục bục sôi trên bếp.

"có thể ăn được rồi. đem chén lại đây, anh múc cho."

con thỏ nhỏ đủng đà đủng đỉnh mở tủ bếp lôi ra hai chiếc chén sứ, dùng khăn bông lau qua rồi chìa ra cho kang daniel.

cả hai ra bàn ngồi, daniel dọn thêm một đĩa bánh mì rồi bắt đầu ăn. cả hai xử lí đồ ăn rất nhanh chóng. jihoon cắn một miếng bánh mì, không nhịn được liếc nhìn kang daniel, cậu nhớ lại hình ảnh trẻ con của anh tối qua, có chút buồn cười.

cảm giác như có ai đang nhìn mình, daniel ngước lên. "sao thế? mặt anh dính gì à?"

"không có... đáng yêu lắm."

jihoon cười, gắp một miếng thịt gà cho vào bát daniel. daniel khó hiểu nhìn cậu, rồi cũng mỉm cười đưa đũa gắp miếng gà đưa lên miệng.

jihoon ăn rất ngon, có lẽ đơn giản vì món ăn hôm nay hợp khẩu vị và, cậu ăn cùng daniel.

.

sau khi rửa bát xong, jihoon mang đồ vẽ ra chỗ sofa daniel đang ngồi. anh gõ gõ trên bàn phím laptop, một lát muốn đứng dậy lấy nước, bỗng nhiên anh nhíu chặt mày.

"vết thương lại rách ra chứ gì. bác sĩ bảo anh phải đi nạng vài ngày." jihoon đang mài chì vẽ liếc nhìn sang, tỏ vẻ không vui.

"anh không quen."

"ngồi yên đó, em đi lấy nước cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro