tách cà phê số 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: unbeta...


được một lần lại càng lấn tới, kang daniel giở chứng lười nhác mè nheo park jihoon.

"jihoonie, anh muốn ăn sữa chua." park jihoon liền tiến đến tủ lạnh lôi hũ sữa chua đưa cho daniel. "park jihoon, anh muốn uống nước ấm." mới đặt bút xuống vẽ được một đường lại phải đứng dậy rót nước ấm dâng tận miệng.

jihoon không thấy khó khăn gì trong việc chăm bẵm cho daniel, chỉ là kang daniel đã đòi hỏi đến lần thứ tám rồi và cậu vẫn chưa vẽ được cái gì nên hồn. đến người ít nổi giận như jihoon cũng bị anh làm cho tức chết.

"kang daniel! anh phiền quá!"

nhìn đôi mắt cún con ngập nước của daniel, park jihoon rốt cục chịu không được lại xách quần lên tìm bịch kẹo dẻo haribo trong ngăn tủ. jihoon thắc mắc, có phải cơn sốt vừa rồi làm đầu óc anh hỏng mất rồi không?

"daniel, cái này là gì vậy?"

trong hộc tủ là một ống nghe nhỏ màu đen, jihoon cẩn thận nghĩ cả mình và daniel đều không sử dụng thứ này.

"à là của bác sĩ tối hôm qua, anh ta để quên ở đây."

"bác sĩ?"

"ừm, anh ta có để lại danh thiếp, chỗ ở cũng khá gần là thị trấn phía dưới."

park jihoon cầm tờ danh thiếp màu xám bạc lên xem, dòng chữ bác sĩ tư nhân hwang minhyun màu trắng sạch sẽ xếp cạnh logo nhỏ hình mặt trời.

"anh đã liên lạc với anh ta sáng nay, buổi chiều cuối tuần này sẽ mang trả cái ống nghe và tiện thể tái khám."

{}

park jihoon quàng khăn cho daniel, cẩn thần gài lại nút áo khoác. bản thân cũng chọn một chiếc thật dày cùng đôi bốt bằng da cao cổ bít chân.

"em cũng muốn đi sao?"

"không thể để anh chân tay què quặt như thế này đi một mình được."

"tay anh bình thường."

jihoon chẳng thèm nghe kang daniel đối chất nhảm nhí, cậu dúi cái nạng gỗ vào tay daniel bảo anh cầm lấy. daniel ngoan ngoãn nghe lời, từ trên nhìn xuống đỉnh đầu tròn trịa của jihoon, thấy em ấy vì mình mà tay chân tất bật lại có một chút cảm giác hưởng thụ. anh nghĩ bị thương như thế này cũng không hẳn là chuyện gì đó quá xui xẻo, cứ coi như một cơ hội để jihoon có thể ra ngoài giao tiếp một chút cũng tốt.

trời hửng nắng nhẹ, tuyết đã ngừng rơi.

vì chân bị thương nên mất hơn một tiếng để đến thành phố phía dưới, sau một hồi dạo quanh tìm địa chỉ phòng khám, cuối cùng cả hai dừng chân lại trước một căn nhà khá lớn, trước mắt là cánh cửa bằng gỗ được sơn màu xanh rêu, trên cửa có treo bảng sắt 'phòng khám tư nhân' cùng chiếc logo mặt trời. park jihoon với tay ấn lên chuông cửa nằm ở cột bên phải, quay đầu sang xem xét kang daniel.

"anh đổ nhiều mồ hôi quá, gắng một chút."

trước lúc đi, jihoon muốn gọi xe nhưng vì đường bị tuyết lấp khá lớn và chẳng tài xế nào dám mạo hiểm leo lên đường dốc phía nhà cậu nên họ nhất quyết từ chối. jihoon lại nghĩ hay là thôi lần sau hẵn đi, có thể dời lịch tái khám lại. nhưng daniel nhất quyết không muốn lỡ hẹn, cộng thêm việc ở nhà đã mấy ngày làm anh rất bức bối.

jihoon nhìn khuôn mặt tái nhợt vì đau của daniel, tim cậu nhói lên.

nhìn thấy bác sĩ một thân trắng toát bước ra mở cửa, ít nhất cũng làm cậu thở ra nhẹ nhõm. hwang minhyun cẩn thận mời cả hai vào nhà, trở vào bếp rồi trở ra với hai ly cacao nóng.

"cảm ơn."

hwang minhyun mang cả băng gạc cũng thuốc sát trùng ra xử lí vết thương bị rách ra của daniel, mặc dù không làm tổn thương đến xương nhưng vì chỗ bị thương khá lớn nên dễ mất máu nhiều, anh căn dặn hai người phải cẩn thận và tránh đi lại nhiều.

"cũng không còn sớm nữa, vả lại vết thương trên chân cậu vẫn chưa khép miệng, đi tới lui nhiều không tốt. hay thế này đi, vừa hay nhà tôi còn một phòng trống, cậu và jihoon có thể ở lại tối nay."

"không được đâu, thế thì phiền cho anh quá."

"tôi không phiền, dù sao cũng là một mình trong nhà lớn thế này."

hwang minhyun cười nhẹ, dáng người thon gầy khoác áo blouse trắng trông vô cùng sạch sẽ tạo cho người đối diện một chút cảm giác hơi cứng nhắc.

kang daniel di dời tầm mắt sang park jihoon, thấy cậu một chút không vui. anh nhìn cậu, có ý chờ cậu trả lời. jihoon đương nhiên biết, nếu cậu nhất quyết không muốn daniel sẽ liền đáp ứng, nhất nhất nghe lời cậu. jihoon bất đắc dĩ gật đầu.

trong lúc chờ xử lí xong vết thương, jihoon đi quanh nhà ngắm một lượt.

nhà minhyun rất rộng, nội thất lại không nhiều đa số có màu xám bạc, tường nhà sơn màu kem nhạt, có vẻ như anh rất thích cây xanh, mỗi một góc tường, tủ, bàn làm việc, bàn ăn đều có mấy chậu cây cảnh xanh mướt, thậm chí cạnh bếp đặt một chậu xương rồng nhỏ bằng bàn tay. mọi thứ rất gọn gàng và sạch sẽ, tuy nhiên lại làm jihoon có cảm giác khá trống trãi, có một chút cô đơn, khác xa với căn nhà nhỏ của cậu và daniel.

"xương rồng có vẻ không hợp với anh lắm nhỉ.", jihoon dùng tay sờ quanh mặt chậu cây bằng sứ lành lạnh nằm trên bàn ăn.

minhyun cười nhẹ, hớp một hớp cacao, "cái đó là của bạn trai tôi."

jihoon có chút ngạc nhiên, kéo ghế ngồi đối diện anh.

"bây giờ có lẽ phải thêm một từ cũ rồi nhỉ."

"xin lỗi, nếu cảm thấy phiền thì anh có thể không nói."

"không sao, tôi không phải dạng người nhạy cảm hay khó chịu gì đâu."

jihoon im lặng , dùng tay áp lên mặt cốc nóng ấm, cậu không phải là kiểu người sẽ tò mò về cuộc sống của người khác, tìm hiểu về chuyện tình cảm của một người mới quen cũng không phải thói quen của cậu. nếu có thì chỉ là kiểu trò chuyện xã giao.

"cậu ấy là dân âm nhạc, một kẻ thừa năng lượng và nhiệt huyết sẽ chẳng bao giờ muốn bó chặt với một người nhàm chán như tôi. cậu biết đấy, cả hai chẳng có một điểm chung nào như kiểu cậu ấy thích đồ ngọt, trong khi tôi thích uống cà phê. cậu ấy yêu những loại cây gai góc giống xương rồng, tôi lại chỉ thích hoa cúc trắng, như kiểu cậu ấy luôn thích biển và nơi đây chỉ phủ tuyết suốt bốn mùa."

"vậy lí do chia tay chỉ có thế? vì hai người không hợp nhau?", jihoon hỏi, thực lòng cậu cũng không có ý định muốn biết chuyện đã xảy ra, chỉ là cậu nghĩ người này cần một ai đó nói chuyện, một nơi để giãi bày.

"ừm chắc cũng một phần lí do, tôi nghĩ vậy. thực ra tôi là người nói lời chia tay trước, cậu ta muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát thì không nên ở bên tôi."

tuyết vẫn đang rơi dày giăng kín trời, vài tia sáng le lói của buổi chiều muộn dần tắt hẳn, bầu trời một màu ảm đạm thê lương, những mảng trời màu tím than, vàng vọt đập nhau chan chát như trong tranh jihoon thường vẽ, khiến cho lòng người một mảnh hỗn độn.

{}

minhyun dọn dẹp căn phòng trống trong nhà cho hai vị khách lạ, bởi vì ngày nào cũng quét dọn nên trông như phòng có người ở vậy, sạch sẽ ngăn nắp thậm chí còn có đủ đồ dùng cá nhân và phòng tắm riêng. phòng cũng không lớn lắm, có một chiếc giường ở giữa, tủ quần áo và đồ đạt khá ít, ngược lại xương rồng chậu lớn chậu nhỏ khắp nơi, trên tường còn treo một số bức vẽ sống động.

jihoon giúp daniel tắm rửa và lau người, lúc nào cũng cẩn trọng để tránh nước dây vào miệng vết thương. daniel được chăm bẵm chu đáo đâm ra tâm lí dựa dẫm, cái gì cũng không buồn nhấc tay làm. jihoon lục tìm máy sấy, cắm điện vào. cậu để daniel ngồi dưới sàn, còn mình ở trên đệm giường trức tiếp sấy tóc cho anh.

tóc daniel rất mảnh, lại mềm mượt mặc dù đã nhuộm qua mấy bận. cậu nhớ có lần vì quá nhàm chán mà dùng màu vẽ nhuộm tóc cho anh, bởi vì tin lời cậu rằng gặp nước liền trôi nên ngoan ngoãn để yên cho cậu nghịch ngợm, rốt cục quả đầu màu xanh đến tuần thứ ba mới phai đi chút màu, làm daniel ở lì trong nhà chẳng dám đi đâu. quả thật là một kỉ niệm đáng nhớ.

jihoon dùng tay xoa nhẹ tóc anh, đem máy sấy hướng từ trên nghiêng xuống rồi nhẹ nhàng khẩy tóc cho mau khô. xúc cảm ấm áp len lỏi dạo chơi trên da đầu, daniel lim dim mắt, dựa đầu vào đùi jihoon tìm tư thế thoải mái đặt gáy.

"lúc nãy em nói chuyện gì với anh ta vậy?"

jihoon di chuyển máy sấy sang góc độ khác tiếp tục hong khô tóc cho anh.

"nói về tình yêu cũ của bác sĩ."

"ồ.", daniel tỏ ra đã nghe thấy, đầu đặt trên đùi jihoon thoải mái xuyên qua lớp quần len rộng của cậu dùng má cọ cọ.

sau khi sấy tóc xong, jihoon dùng tay nghịch, quấn tóc daniel quanh ngón trỏ rồi thả ra, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.

"thích tóc anh đến vậy sao."

"ừ thích."

"được rồi lên giường thôi, cho em sờ thoải mái."

jihoon cẩn thận dịch người vào trong chừa một chỗ trống vừa đủ nằm, daniel chui vào chăn ấm hạ thấp thân người, vòng tay qua thắt lưng jihoon, tìm một tư thế thoải mái vùi mặt vào bụng cậu. jihoon tiếp tục dùng ngón tay mân mê tóc anh, những sợi tóc mảnh dẻ như suối nước trượt khỏi tay cậu, dưới ánh đèn mờ còn lấp lánh trông rất đẹp.

"daniel có thích biển không?"

"hửm? sao đột nhiên lại hỏi.", daniel siết chặt vòng ôm, hít hà mùi hương thơm mát của oải hương từ sữa tắm trên người jihoon. vị oải hương dịu nhẹ quẩn quanh đầu mũi, phía trên đầu truyền đến xúc cảm thư thái, những cái chạm nhẹ bằng đầu ngón tay nhỏ nhắn của jihoon làm mí mắt daniel sụp xuống, anh muốn ngủ.

"cũng không hẳn.", daniel trả lời qua loa, giọng trầm và khàn hẳn đi.

jihoon cười nhẹ, cảm nhận từng hơi thở đã trở nên đều đều của daniel, cậu hôn lên đỉnh đầu anh rồi nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro