tách cà phê số 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chút xíu chuyện người lớn. trẻ con hãy bấm quay lại đi nha.


sáng sớm hôm sau cả hai chào tạm biệt hwang minhyun, cùng trở về nhà.

"jihoon có muốn ghé chỗ chú hansung một lúc không?"

jihoon không có lí do gì để từ chối, liền buộc phải gật đầu cùng daniel ghé vào một cửa hiệu nhỏ ven đường, là một tiệm bán hoa.

"danni đấy à? dạo này không thấy con đến."

một chú lớn tuổi thấp người đang cầm cái xẻng xúc đất nhìn thấy daniel bước vào liền chạy ra, nét cười lan rộng trên khuôn mặt già cỗi, các nếp nhăn in hằn từng đường một ở khóe mắt trông vô cùng phúc hậu và hiền từ. ông cười ôn nhu để cái xẻng xuống đất, cởi bao tay lao động ra kiếm một cái ghế cho daniel ngồi.

"con bị thương ở chân hả, có nặng lắm không?"

"dạ con không sao, jihoon lại đây ngồi đi."

hansung bây giờ mới chú ý đến cậu bé đi cùng với daniel, ông hiền từ nhìn jihoon: "con chắc là jihoon nhỉ, thằng bé hay nói về con lắm.", rồi kiếm một cái ghế khác cho cậu.

"hanseol đâu mang nước ra cho khách đi con.", nói rồi ông bảo cả hai ngồi đợi rồi tự mình trở vào nhà trong.

jihoon ngó nghiêng xung quanh cửa tiệm, xung quanh chất đầy các loại hoa, những loài cậu nghĩ khó mà sống ở những chỗ có thời tiết lạnh giá như thế này lại có đầy đủ cả, màu sắc sặc sỡ to nhỏ lớn bé chen chúc nhau trong cửa hiệu nhỏ bé. mùi hoa phảng phất trong không khí có chút nồng. daniel tuần nào cũng đến chỗ chú hansung ít nhất một lần, giúp chú việc này việc nọ, thảo nào mỗi lúc đều trở về nhà với một bó hoa trên tay.

ngoài trời rất lạnh tuy nhiên trong tiệm lại khá ấm, màu hoa đủ sắc tương phản với màu tuyết trắng đơn điệu cô quạnh phía ngoài kia. jihoon muốn vẽ.

"anh niel! trà mật ong của anh đây!... ớ cậu có phải là jihoon không?"

"thôi chết, mình chỉ pha có một tách, cậu đợi một chút nhé."

"em ấy khá thích ngọt, nên em cho thêm chút đường nhé."

"được."

một cô gái trạc tuổi jihoon, có mái tóc đuôi ngựa trông rất nghịch ngợm, sau khi đưa tách trà mật ong thứ hai cho jihoon, cô bé kéo ghế lại gần daniel, bắt đầu huyên thuyên chuyện gì đó với daniel mà jihoon không hiểu được. cậu dời tầm mắt sang những nhành hoa trong tiệm, cố gắng phân tâm sự chú ý. đột nhiên hanseol lên tiếng gọi cậu.

"cậu là jihoon phải không? mình đã nghe anh niel nhắc qua, rất vui được gặp mặt, cứ gọi mình là hanseol nhé, chúng ta bằng tuổi mà. hì hì.", hanseol chìa tay ra, nghiêng đầu qua nhìn jhoon, cô bé cười rất tươi, nụ cười như ánh mặt trời.

cô ấy gọi daniel là anh niel, hai người hẳn rất thân.

jihoon nhìn sang daniel, thấy anh cười nhẹ. daniel dùng tay vỗ nhẹ vào lưng hanseol.

"seol à. em ấy khá ngại với người lạ, em đừng hấp tấp như thế."

"không sao. rất vui được gặp cậu, tôi là jihoon.", jihoon đáp lại bằng một cái bắt tay. lòng bàn tay cô ấy rất nhỏ, và khá ấm, đúng là một cô gái.

"nhìn cậu đâu có gì là vui vẻ đâu."

"seol!"

"em chỉ đùa thôi mà, trông anh buồn cười quá đấy niel. haha."

cô bé cười đến chảy nước mắt, dùng tay chọt vào má daniel. mỗi lúc cô ấy nói hay cười, phần tóc mai mảnh dẻ rung rung, khóe mắt nhíu lại. jihoon nhận ra mình đã nhìn cô bé từ đầu đến bây giờ, vội tránh đi ánh mắt. trò chuyện được một lúc, daniel bảo anh phải đi vệ sinh.

"nè nè jihoon, cậu đã sống với anh niel bao lâu rồi, hai người là họ hàng xa hay sao?"

"..."

hanseol nhìn chằm chằm vào jihoon, cô bé không hề e dè. nhưng jihoon không muốn trả lời.

"chúng tôi không phải."

"vậy sao. mình cứ tưởng cậu là em họ anh ấy. tại sao cậu lại sống với anh niel? quan hệ giữa cậu và anh niel là thế nào? hai người là gì của nhau?", hanseol vô cùng thắc mắc, cô bé kéo ghế thật gần jihoon. cậu cố gắng để tỏ ra thật bình thường, bàn tay trong túi áo nổi gân xanh tím. hanseol nghĩ cậu ấy không nghe rõ, nãy giờ lại không nhìn vào mình, nên dùng tay chạm nhẹ vào má jihoon.

"á!"

"có chuyện gì vậy?!?", daniel cùng chú hansung chạy ra.

hanseol ngã ra đất, khuỷu tay quệt phải sỏi đá dưới chân trầy xước. chú hansung đỡ cô bé ngồi dậy.

jihoon sửng sốt, "tôi... tôi lỡ tay...", cậu đứng bật dậy, chạy ra khỏi cửa.

daniel cúi đầu xin lỗi cả hai, rồi tức tốc đuổi theo jihoon.

"jihoon!"

"jihoon! chờ anh."

jihoon vẫn cứng đầu một bước đi thẳng, cả người rất nóng trong khi thời tiết thì lạnh buốt khiến đầu cậu choáng váng.

"anh không thể đuổi theo em bây giờ, anh cần em đứng lại được chứ?"

jihoon quay đầu lại, cậu thấy daniel đang chật vật với cái nạng, một chút tội lỗi dâng lên trong lòng, jihoon bước về phía daniel, giúp anh chỉnh sửa lại để di chuyển cho thoải mái. cậu quàng tay qua tay daniel, đỡ anh đi nhẹ nhàng.

cả hai không nói gì, chỉ đi như vậy. từng hạt tuyết rơi lên da mặt lạnh buốt.

"sao daniel không nói gì?"

"anh không hỏi đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"được rồi.", daniel cười hiền, dùng tay xoa tóc jihoon.

jihoon ghét như vậy, daniel luôn không nói gì, anh ấy chẳng mấy khi thể hiện sự tò mò hay tức giận. cậu biết daniel muốn để cậu tự nói ra, luôn không ép buộc cậu, đối với jihoon lúc nào cũng là một daniel dịu dàng và dung túng. đúng vậy, một sự dung túng quá mức, dung túng đến mức thương hại.

"cô ta đã định chạm vào mặt em. đúng là lố bịch.", jihoon bực bội.

daniel lôi mũ len từ trong túi đeo cho jihoon. anh chỉnh lại vài sợi tóc ướt đẫm vì tuyết trên trán cậu rồi vẫy tay bắt một chiếc taxi ven đường.

"anh biết em không có ý như vậy.", daniel mở cửa xe cho jihoon.

lại điệu cười đó. jihoon cố gắng tránh ánh mắt của daniel, cậu ngồi dịch sát cửa sổ. jihoon nhắm mắt, cố áp chế cái cảm giác đau nhói trong lồng ngực, đang dần ăn mòn cậu từng ngày. jihoon nghĩ, bắt đầu gặp gỡ lại người lạ là một quyết định tồi tệ.


{}


một tuần sau đó chân của daniel đã lành hẳn, chỉ còn lại vết sẹo dài mà có lẽ sẽ không xóa được. jihoon đã thấy ổn hơn, cậu nghĩ việc ở lì trong nhà thật tuyệt, điều tốt hơn là daniel đã bên cậu suốt từ lúc đó đến giờ, cậu nghĩ hẳn mình chẳng cần gì nhiều hơn thế.

"jihoon à, chú hansung đã gọi điện cho anh vì vài việc ở tiệm hoa. chắc sáng mai anh phải đến đó."

daniel làm một công việc bán thời gian qua mạng, thời gian rảnh rỗi anh lại xuống phía dưới thị trấn giúp đỡ mọi người. jihoon luôn muốn anh dành nhiều thời gian ở nhà hơn.

dĩ nhiên jihoon giả vờ như cậu không nghe thấy, tiếp tục công việc vẽ vời đang dở dang của mình. daniel thì đang đứng sấy tóc. anh tắt máy sấy và lặp lại lời mình vừa nói, vì nghĩ rằng tiếng động của máy làm jihoon không nghe rõ.

cậu vẫn không phản ứng gì, daniel tiến lại phía sau jihoon, đưa cằm gác lên vai cậu dùng má cọ lên má của jihoon. danel luôn có nhiều cách để thuyết phục jihoon, và lần nào cũng thành công. jihoon cười tự diễu. dù cậu có không đồng ý đi nữa, daniel vẫn tự làm theo cách của mình.

"jihoon~", daniel nũng nịu.

"anh gọi cô ta là 'seol'."

"gì cơ?"

jihoon thả cọ vẽ xuống sàn, lột bọc bảo vệ ở hai bên tay. jihoon luồn tay cởi áo thun đang mặc trên người, cậu xoay mặt lại đối diện với daniel, bắt lấy bàn tay của anh để lên trên lưng mình, đưa mặt gần tai anh nói nhỏ:

"đã lâu rồi chúng ta không 'làm'. hôm nay em muốn..."

daniel bế jihoon lên giường, nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc mai lòa xòa rồi hôn lên trán cậu.

"anh sẽ cắt tóc cho em vào ngày mai."

daniel hôn dọc thái dương, xuống cổ. jihoon cố giữ mình không run rẩy, từng cái chạm của daniel như thiêu đốt tâm can cậu.

"daniel... em muốn ở trên."

"được.", giọng daniel trở nên khàn, anh nâng người jihoon đặt cậu ngồi trên thắt lưng mình. áo quần cả hai đã được cởi bỏ từ lúc nào nằm lộn xộn dưới chân giường. cả căn phòng bây giờ tràn ngập tiếng thở dốc của hai người.

mồ hôi lấm tấm trên trán làm ướt hết tóc mai của daniel, jihoon sờ lên sườn mặt anh, giọng đứt quãng.

"chút nữa anh phải tắm lại rồi, xin lỗi."

daniel cười híp mắt, "không sao, có thể tắm cùng nhau.". jihoon cơ hồ cảm thấy hạnh phúc như muốn tan ra, đầu óc cậu trống rỗng. như thế này thật tốt.

bỗng câu hỏi của hanseol xẹt qua tâm trí cậu, jihoon đờ người.

daniel chạm vào khuôn mặt đỏ hồng của jihoon, vén tóc mái đang che khuất tầm mắt cậu.

"em sao thế?"

jihoon cúi xuống hôn lên mắt daniel, trước khi kịp dán môi lên môi anh, chỉ 1 giây trước khi khoảng cách bằng không, jihoon bật người dậy, cậu hỏi:

"da-daniel, anh có hài lòng với hiện tại không?", hai cánh tay chống trên ngực daniel đã mỏi nhừ, khoái cảm khiến jihoon trở nên rệu rã.

"hửm?", daniel không hiểu ý của jihoon. anh ngồi thẳng người dậy, đặt hai tay jihoon vòng qua vai mình, nắm lấy eo cậu. tiếng thở dốc của jihoon lại nặng nề hơn. anh để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, tìm kiếm một sự thấu hiểu.

"nếu mọi thứ không thay đổi... thì... thì có tốt không?", daniel thật sự không hiểu jihoon muốn nói gì nhưng vẫn trả lời từ tốn.

"nếu là điều em muốn, thì cũng là điều anh muốn."

"còn bây giờ tập trung được chưa? em đang bức anh đến điên rồi đấy, jihoon."

jihoon ngắm nhìn nụ cười xán lạn trên môi daniel, như cả thế giới đang ở trước mắt cậu. jihoon cảm giác như hàng ngàn con bướm trong bụng cậu đang muốn thoát ra ngoài, niềm hạnh phúc tràn đầy cùng với đâu đó sự nhói đau trong lồng ngực khiến cậu run rẩy, nước mắt khẽ rơi. cậu tự hỏi cảm giác này là gì.

daniel chưa từng hôn môi cậu, một lần cũng không. hai người đã làm tất cả mọi việc kể cả làm tình, nhưng chưa bao giờ daniel thổ lộ một điều gì. jihoon cũng vậy. liệu nếu một trong cả hai phá vỡ giới hạn, thì còn có thể như trước được nữa không.

jihoon ghé vào tai daniel, "anh gọi cô ta là seol, em không thích.".

daniel rùng mình, tăng nhanh động tác, tay càng bấu chặt eo jihoon hơn.

"d-daniel, em không..."

"hoon, hoon... hoonie...", giọng anh khàn đục hòa với tiếng thở dốc.

"đủ... đủ rồi..."

jihoon níu chặt tóc daniel, khoái cảm làm cậu không chịu nổi, thân thể như đang trôi nổi dập dềnh trên mặt nước.

jihoon cắn mạnh vào cần cổ của daniel, đến khi mùi máu tanh xộc lên khắp khoang miệng. chỗ bị gặm cắn liền rớm máu hằn lên dấu răng.

"này quan hệ giữa cậu và anh niel là thế nào? hai người là gì của nhau?"

là gì của nhau sao?... có thể chẳng là gì cả...


***

dạo này stress quá nên mình lại lên đây viết vài dòng giải tỏa, cho nên sẽ không được hay lắm và cũng không biết bao giờ thì viết tiếp được. chắc sẽ hơi lâu vì công việc hơi bận rộn một chút, nhưng nielwink làm mình giãn ra rất nhiều, đặc biệt moment tựa vai mình vừa viết xong lúc chiều sau đó liền thấy hai cậu thực hiện làm mình vui quá trời luôn >^< lảm nhảm vậy được rồi. enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro