Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Suốt hai ngày nay Kang Daniel không nói chuyện với cậu, mặc dù Jihoon đã cố gắng hết sức xin lỗi và làm đủ mọi trò anh thích nhưng đáp lại vẫn chỉ là ánh mắt nhạt nhòa và gương mặt lạnh băng bước qua.
2.
"Buổi MT hôm nay không say không về"

Lời của các tiền bối vang lên chính thức báo hiệu nhập tiệc. Chuyện Park Jihoon năm nhất khoa kiến trúc và Kang Daniel năm ba cùng khoa yêu nhau được khoảng 2 tháng là chuyện rất ít người biết. Cả hai có chung quan điểm, không phải khoe khoang nhiều làm gì, cứ bình lặng bên nhau là ổn, ai thân thiết lắm hay tiếp xúc nhiều thì công khai chứ cũng chẳng cần tất cả mọi người chứng kiến.

Mặc dù trước khi đi, Daniel đã dặn dò Jihoon rất kĩ, uống ít thôi, không quá 3 cốc nếu không sẽ say. Mà Kang Daniel còn lạ gì cái bản tính khi say của em người yêu, quấn người, mau nước mắt, ánh mắt đờ đẫn câu dẫn, khuôn mặt ửng hồng đáng yêu, dù là nam nhân hay nữ nhân nhìn thấy chắc chắn đều muốn cưng nựng, chưa kể ai biết được trong đầu lại nảy ra ý nghĩ xấu.

Cách nhau khoảng một dãy bàn, Daniel vẫn giao lưu với mọi người nhưng ánh mắt đặt toàn bộ lên người Jihoon. Đây là ly thứ ba, khuôn mặt kia trăm phần trăm là đã chuếnh choáng nhưng vẫn hồ hởi gật đầu nhận rượu từ tay người khác. Daniel thề, anh sắp bốc hỏa lên rồi

3.

"Jihoon, em say rồi"

"Ah~...tiền bối Choi, chào anh...hức...em rất rất ngưỡng mộ anh nha~"

" Ôii trời, Jihoonie thật sự đáng yêu đấy nhỉ"

Đôi bàn tay đang vươn ra còn chưa kịp chạm vào cặp má mochi trắng trắng hồng hồng, mềm mại kia đã bị một bàn tay khác bắt lại

" Đủ rồi. Tôi sẽ đưa Park Jihoon về"

"Daniel? Cậu thân với Jihoon vậy sao? Sao lại không giới thiệu với anh em chứ! Cho tôi số điện thoại của em ấy đi"

Bạn học Choi nào đó cười hớn hở, tay khoác lấy vai Daniel vô cùng tự nhiên mà lòng vui sướng thầm nghĩ sắp quen được với một bé năm nhất dễ thương.

Mọi người liếc nhìn nhưng vẫn tiếp tục cuộc vui, ai cũng biết bạn học Choi kia nổi tiếng với lịch sử tình trường dài như mã sinh viên của đại học X. Nhưng điều khiến họ bất động, mắt mở to, rượu không thèm uống đó chính là nam thần Daniel mặt đầy hắc tuyến hất tay bạn học Choi mà gằn từng chữ

"Jihoon là người yêu của tôi"

Cuối cùng cũng chẳng để mọi người tiếp thu kịp thông tin mà đã bế luôn Park Jihoon ra khỏi hội trường. Vâng, tôi xin nhắc lại là BẾ đó!

4.

"Niel, anh biết mà, đó đều là các tiền bối, em thật sự không thể từ chối"

Ừ, chính vì không từ chối nên em mới để cho mấy con sói đói kia có cơ hội nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đến mức không chút phòng bị của mình đấy!

Daniel vẫn tiếp tục xem tài liệu nâng cao. Jihoon nhíu mày, rồi lại ôm chầm mà thơm "chụt" một cái rõ to lên mặt người yêu lớn

"Niel, nhìn em đi mà"

Đúng là Daniel có quay ra, nhưng đáp lại nụ cười rạng rỡ của Jihoon chỉ là cái nhìn miễn cưỡng. Suốt hai ngày như vậy Park Jihoon cũng phát điên lên rồi, cậu nắm chắc tay mà vươn lên cắn thật mạnh vào bắp tay người đối diện.

"AH!"

Daniel cau mày la lên, anh đẩy Jihoon ra và xoa phần tay bị cắn

"Em bị điên à!"

" Cuối cùng cũng chịu mở mồm ra nói chuyện với em đấy, Daniel quay lại đây, hôm nay nhất định phải giải quyết dứt điểm chuyện này"

Daniel tuy đau nhưng vẫn mặc kệ người bé hơn, tiếp tục hoàn thành luận văn. Thấy mình tiếp tục bị bơ đẹp, Jihoon chẳng nhân nhượng gì mà đấm thẳng vào bụng người lớn hơn một phát.

Daniel gục xuống, ôm bụng. Chuyện Park Jihoon tuy đáng yêu nhưng cục súc thì anh cũng chẳng lạ gì nhưng như thế này đủ làm anh đã khó chịu chuyển thành tức điên rồi

"Yah! Em muốn đánh nhau chứ gì!"

Chẳng đợi người kia đáp lại, Daniel đã đứng dậy, nhấc hẳn Jihoon lên mà đẩy ngã xuống sofa. Người bé hơn cũng chẳng vừa, cứ đạp loạn xạ vào bụng, vào chân anh. Daniel giơ tay lên, chắc chắn đây sẽ là cú đấm thẳng vào mặt nếu như người nằm dưới thân không phải Park Jihoon.

Thấy động tác người lớn hơn khựng lại, Jihoon cắn môi mà đấm thật mạnh vào vai anh, thành công đẩy ngã người bên trên còn bản thân dành lại thế thượng phong. Daniel nắm lấy vai Jihoon, quá đơn giản để vật ngược lại nhưng anh không làm thế. Chỉ đơn giản là kéo em xuống nằm đè lên mình mà ôm em, mặc cho người kia vẫn nhăn nhó, bực tức cào cấu loạn xạ

"Em biết là anh sẽ không thể đánh được em mà"

"Thì sao? Kang Daniel thả em ra"

Daniel vùi mặt vào hõm vai Jihoon, cảm nhận mùi hương của em, hai ngày rồi anh chưa ôm Jihoon đấy! Nhớ lắm!

"Nói xin lỗi lại lần nữa đi, rồi anh sẽ hết giận"

"Không nói, bỏ em ra"

Daniel thơm vào má Jihoon một cái, lại lấn tới hôn lên sống mũi, lên đôi môi bị chủ nhân của nó không thương tiếc mà cắn đến sưng đỏ, chủ nhân nó không xót nhưng anh xót, anh thương lắm.

5.

"Daniel, ôm em"

Anh người yêu cười rạng rỡ chạy lại ôm lấy người bé hơn vào lòng. Anh thừa biết người kia đang hối hận lắm đấy, ai bảo cục súc thế làm gì nhưng không sao, anh vẫn yêu em.

"Em yêu Daniel của em nhất, em xin lỗi, em sai rồi. Daniel giận cũng được nhưng lúc nào cũng phải yêu em, đừng bơ em nhé"

Anh người yêu lớn nào đó miệng cười đến tận mang tai, gật đầu liên tục hình như hóa thành Samoyed luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro