Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
" Kang JiDan! con có thôi ngay không?"

"Daddy cũng thôi đi!"

2.

Jihoon đi làm về đã là 7h hơn, hôm nay tăng ca khiến đầu óc cậu mệt mỏi, thực sự chẳng buồn ăn cơm nữa.

"Em về rồi"

"Baba!"

Cậu con trai 3 tuổi chạy lại ôm chầm lấy Jihoon, hôn tới tấp vào mặt cậu. Thường thì Jihoon sẽ cưng nựng bé con, vừa bế vừa hỏi han chuyện học hành nhưng hôm nay sau khi thấy anh người yêu lớn chạy ra từ nhà bếp với bàn tay loang lổ máu thì bé con chính thức thất sủng.

"Daniel, anh làm sao thế?"

"Anh đau"

Gương mặt Jihoon lo lắng đến toát mồ hôi, vội sơ cứu vết thương. Thực chất chỉ là vết đứt nhỏ nhưng anh Kang nào đó cố tình hất thêm chút nước vào để trông thật đáng sợ, thành công dành lại sự chú ý hàng đầu từ người bé hơn.

"Daddy chơi không đẹp!"

"Đây là chiến thuật cả đấy, nếu không phục thì con bỏ cuộc đi"

"Không bao giờ!"
3.

Jihoon lê đôi chân như đeo chì vào nhà tắm, sau khi bị một phen hốt hoảng ngay lúc về thì sức lực của cậu chính thức tụt về con số âm. Ngày mai còn nộp báo cáo, họp chuyên môn,...đầu cậu muốn nổ tung ra rồi!

"Baba, con tắm với"

"Từ lúc đi học về đến bây giờ daddy không tắm cho con?"

"Con muốn tắm với baba cơ"

Đôi mắt to tròn long lanh nước, cái miệng xinh xinh chu ra như mếu chưa kể đây lại là cậu quý tử độc nhất vô nhị nữa làm gì có chuyện Park Jihoon không động lòng.

"Được rồi, đừng khóc, baba tắm cho con"

Cởi xong quần áo còn chưa kịp đặt mông vào bồn tắm cánh cửa lại một lần nữa được mở ra

"Sao anh lại vào? Em đang tắm"

Nhìn đường cong ở mông cao vút, chiếc eo nhỏ tuy không có múi nhưng vẫn cực kì săn chắc, làn da mịn màng như có như không mời gọi Kang Daniel, anh đã suýt hóa sói mà lao vào âu yếm cậu nếu như không nhìn thấy khuôn mặt cậu quý tử ló ra từ bồn tắm. Ra đây là lí do mà cả chiều tên nhóc này không chịu tắm.

"Niel?"

"Anh tắm với em"

"Cái gì cơ?"

Một nhà ba người ngồi trong chiếc bồn tắm, không được rộng rãi lắm nhưng cũng chẳng phải chật hẹp. Jihoon thoải mái nằm trong lồng ngực Daniel, còn bé con thì nằm lên người cậu.

"Em mệt lắm à"

"Vâng, hôm nay em rất mệt, em cũng không muốn ăn cơm"

Daniel thấy thương người yêu bé quá đi mất, bảo đừng có đi làm không thì qua chỗ anh mà làm nhưng nhất quyết không chịu. Cầm lấy đôi bàn tay căng cứng vì đánh máy quá nhiều, anh hôn lên đó, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà bóp nhẹ bờ vai. Massage một chút cũng rất tốt

"Baba, con massage cho baba"

Tên tiểu tử này, lại bắt đầu rồi đấy

"Cảm ơn con nha JiDan, baba rất dễ chịu"

Một nụ hôn thật kêu vào đôi môi nhỏ xinh của bé con thành công khiến máu hiếu chiến của Daniel bừng lên lần nữa, anh giật lấy tay Jihoon mà massage

"Daniel?"

"Em nói xem ai massage tốt hơn"

"Đương nhiên là anh...nhưng sao..."

Nghe câu trả lời không mong muốn, lại thấy nụ cười đắc ý từ daddy, bé con giận quá bèn nức nở

"Baba...hức...baba không yêu con"

"Sao lại khóc? Baba yêu con nhất mà"

"Park Jihoon, em có yêu anh không?"

"Anh sao thế con đang khóc mà"

"Jihoonie không yêu anh sao..."

"Ơ..yêu mà, em yêu mà"

"Baba.."

"Jihoonie.."

"YAH!"

Hai người nào đó dường như chẳng biết vô tình hay cố ý đã thành công khiến Park Jihoon bật mode cục súc. Kết quả là cả hai ngồi thẫn thờ trong bồn tắm còn người kia đã đứng lên bỏ đi.

5.

" Jihoonie giận rồi, tại con đấy, ai bảo cứ thích mè nheo"

"Sao lại là con, tại daddy chứ"

Cuộc cãi nhau sẽ vẫn còn tiếp tục nếu như đống chăn gối không bay thẳng từ trong phòng ngủ ra sofa, cánh cửa đóng cái "rầm" thật to như hồi chuông cảnh báo khiến cả hai đồng loạt nuốt nước bọt. Xem ra phải tạm gác lại cuộc chiến này rồi.

6.

"Jihoonie, anh xin lỗi, mở cửa cho anh đi"

"Baba, con xin lỗi, baba, con muốn ôm"

Đáp lại vẫn là không gian im lìm và cánh cửa đóng chặt. Haizz, xem ra đêm nay phải ngủ ở đây rồi.

7.

Một giờ sáng, Jihoon thức giấc vì khát nước, bước ra bếp lại thấy cảnh hai cha con, một lớn, một nhỏ nhưng như phiên bản nhân đôi đang nằm ôm nhau ngủ. Jihoon bật cười, hình như nói cậu đi đẻ thuê cũng không sai lắm. Giận thì cũng chỉ giận lúc đấy thôi, bây giờ lại thấy thương hơn rồi.

Daniel đang ngủ lại cảm nhận ở má có chút buồn buồn nhưng mắt vẫn không chịu mở ra

"Kang JiDan, ngủ đi con"

"Niel"

Thành công mở mắt, Daniel ngước thấy gương mặt đáng yêu đang mỉm cười

" Bế con vào ngủ với em"

8.

Vậy kết cục của cuộc chiến xem ai mới là người Park Jihoon cưng nhất chính là cảnh một nhà ba người nằm ngủ ngon trên giường. Người lớn nhất ôm lấy người bé hơn, người bé hơn lại kê tay làm gối đầu cho người bé nhất.

"Anh yêu em"

"Anh biết là em cũng yêu anh mà"

"Baba..daddy"

Tiếng nói mớ của cậu con trai khiến cả hai bật cười, bằng cách trìu mến nhất có thể, Daniel đặt một nụ hôn lên mái tóc bé con, Jihoon siết chặt vòng tay ôm lấy bé con

"Chúng ta đều yêu con mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro