Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em bảo này! Vào một đêm perfect trong rừng như thế này thay vì phải chịu đựng ăn cơm chó của con thỏ béo với ông Kang thì kể chuyện ma sẽ vui hơn đấy."

- "Ừ, Woojin nói phải! Thế có biết chuyện gì thì kể đi"

- "Chuyện này,..."

Ngày trước, có một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng ở Seoul tên là Jihoon, cậu ta giỏi đến mức tất cả các ngôi sao hay các chính trị gia đều muốn được đến khám. Phòng khám của Jihoon chỉ là một căn hộ tầm trung ở cuối phố Myung-dong, nhưng có rất nhiều những câu chuyện kì lạ được các bệnh nhân vào khám phát hiện và kể lại. Thỉnh thoảng khi đang khám họ bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ, lúc lại là tiếng trẻ con khóc,...mỗi lần như thế Jihoon đều cười và bảo rằng vợ cậu ta có chút vụng về, mong mọi người thông cảm. Nhưng tất cả những người gặp phải tình huống ấy, về sau đều trở nên thành công, người thường thì bỗng giàu có, chính trị gia thì mau đắc cử, nghệ sĩ thì ngày một nổi tiếng

- "Chuyện đáng sợ ở chi tiết nào thế?"

- "Jaehwan hyung, yên nào, nghe tiếp đi đã..."

Mỗi khi khám xong, Jihoon đều xin của bệnh nhân 1 giọt máu và nói đó là liệu pháp điều trị riêng và số tiền trả cho cậu ta là tùy tâm, thậm chí dẫu có là một ngàn won cậu ta cũng vui vẻ nhận lấy. Nhưng kể từ ngày có một nghệ sĩ tên là Euigeon đến thì phòng khám của Jihoon bỗng thưa dần và cậu ta còn chẳng thèm nhận lịch khám nữa. Tất cả những người từng thành danh kể từ sau khi đến phòng khám đều có xu hướng tuột dốc, mỗi lần như thế họ đều vội vàng tới khám nhưng đều bị từ chối. Thậm chí có người còn đe dọa sẽ cho phá phòng khám nếu như Jihoon không giúp, khi ấy ngay lập tức sẽ có tiếng trẻ con cười khúc khích và tiếng ngâm nga hát của một người phụ nữ, Jihoon sẽ nói rằng cậu ta chỉ muốn dành thời gian cho gia đình thôi.

- "Nhưng mọi người biết điều đáng sợ ở đây là gì không? Đó chính là tiếng ngâm nga và tiếng cười kia, cộng chúng lại xem được bao nhiêu giây đó sẽ chính là số ngày mà người đó còn sống."

- "Vãi, thế sao chú mày lại biết?"

- "Hyung không nhớ thời học đại học em thuê trọ ở Myung-dong à, đồ ở đấy vừa rẻ vừa ngon, các cô bác lại tốt tính mà chưa kể còn.."

- "Này, lạc đề!"

- "À vâng, sorry hyung, tất nhiên có rất nhiều lời bàn tán về phòng khám đấy chứ, hyung phải đặt ra câu hỏi là tại sao phòng khám nổi tiếng như thế mà dân xung quanh không ai đến khám, thậm chí 2 ngôi nhà ở 2 bên cũng để bỏ không"

- "Đơn giản vì họ không mắc bệnh về tâm lý"

- "Không phải, là do trước đây khi bác sĩ Jihoon mới chuyển đến đã có bệnh nhân đầu tiên là một người đàn ông trong xóm chết vì điều này"

- " Thế người tên Euigeon thì sao?"

À, kể từ sau khi có bệnh nhân tên là Euigeon đó đến, bác sĩ Jihoon cũng không còn giao tiếp với mọi người nhiều nữa, rồi sau một thời gian bặt vô âm tín, chủ nhà bán căn phòng đó cho một người khác, bỗng một hôm cô gái sống ở đó hét lên khi phát hiện ra xác của cậu ta và anh chàng nghệ sĩ kia ở trên gác mái, người ta đồn thổi rằng chắc cậu ấy là bị mấy gã nhà giàu thủ tiêu!

Tiếng cười khúc khích của Jihoon vang lên, Daniel vừa ôm người bé hơn chặt thêm một chút, vừa cưng chiều xoa xoa cái má

- "Con thỏ béo, tự nhiên mày cười nghe sợ thế. Vốn dĩ tên mày với tên vị bác sĩ kia đã trùng sao mày còn cười làm gì?"

- "Mọi người nghe tin thiếu ý rồi, để em kể nốt cho nhé!"

Nghệ sĩ Euigeon gì đó cũng khá nổi tiếng nhưng anh ta bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế do một vài chuyện trong quá khứ cộng thêm việc có quá nhiều ánh nhìn soi mói, anh ta như bị đấu tranh mãnh liệt với nhân cách thứ 2 tồn tại trong cơ thể và điều đó đang dần hút cạn sinh lực anh ta. Vị bác sĩ kia có một bí mật, việc xin máu của người khám thực ra chẳng phải liệu pháp riêng gì đâu, tất cả những người đó đều là những người xuất chúng vì vậy cậu ta chỉ muốn chuẩn bị một lọ máu tuyệt nhất cho lễ hiến tế của mình thôi

- "Cái gì? Hiến tế á? Tên bác sĩ điên à!"

- "Cũng có thể"

Jihoon tiếp tục cười, Daniel vẫn như cũ, cưng chiều mà vỗ về em

- "Mày có thể đừng cười nữa được không? Tao thấy hơi sợ đấy"

Vốn dĩ lễ hiến tế này là để dành cho chính vị bác sĩ ấy nhưng trong quá trình điều trị với bệnh nhân tên Euigeon lại lỡ nảy sinh tình cảm, cả hai lâu dần sinh yêu đương và sống với nhau tại chính phòng khám đó luôn. Nhưng căn bệnh đó vẫn cứ ám ảnh Euigeon khiến anh ta trở nên bị đa nhân cách và Jihoon đã chọn cách giết chàng trai đó rồi hiến tế xác anh cho quỷ dữ còn bản thân cậu ta lập giao ước máu với quỷ và trở thành pháp sư để có thể triệu hồn Euigeon vào thân xác mới

- "Cậu ta có vợ rồi cơ mà?"

- "À, đó chính là người mà cậu ta lập giao ước và hiến tế đấy"

- "Thật đáng sợ mà! Mà sao mày cứ cười mãi thế! Daniel hyung, mauu bảo nó dừng lại đi"

Daniel vẫn như cũ, cưng chiều mà vỗ về em, thơm lên má em một cái

- "Cảm ơn em, vì đã cứu giúp anh."
————————————————————————
Sau khi nghe xong Paranoia tôi bị ám ảnh ấy:(( Bài này của Niel đúng đỉnh luôn nhưng cứ nghĩ Niel cũng phải chịu đựng điều tương tự như vậy lại thấy thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro